Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (6-7-8)
6.
Từ sau khi gia đình sa sút, anh là người duy nhất vẫn còn giữ mối quan hệ với anh em chúng tôi, thậm chí có phần thân thiết và quan tâm hơn trước.
Anh thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng lớp tôi giờ ăn cơm, một hai dắt tôi và Thanh Phong đi dùng bữa. Nhờ vậy, những người vẫn luôn gây khó dễ không còn manh động và lỗ mãng như trước.
Tuy là nói vậy, nhưng cái mác “em gái của bạn thân” cũng chỉ được mọi người dè chừng ở mức độ. Tần suất tôi bị bắt nạt không giảm đi là bao. Nhưng lần nào cũng thế, “hộ mệnh công tử” đều xuất hiện giúp đỡ.
- Thanh Trúc, tôi vừa ném trượt vỏ hộp sữa nữa rồi, làm phiền cậu nhặt giúp bỏ vào thùng rác nhé!
Một cô tiểu thư ỏng ẹo ngồi sau lưng tôi đá vào thành ghế rồi nói.
Lúc tôi đang hậm hực định đứng dậy thì bóng người quen thuộc xuất hiện ngay bên cửa sổ, nhìn cô ta và hỏi:
- Cậu tên gì?
Cô bạn được anh hỏi tên sung sướng đến phát điên, niềm vui lộ ra, tràn khắp gương mặt.
- Vâng, em tên Cao Vi Vi ạ!
- Ừ, Vi Vi, bạn bị phạt dọn vệ sinh lớp một tuần vì tội xả rác bừa bãi, chép nội quy năm mươi lần!
Anh thản nhiên mỉm cười đưa ra lệnh phạt.
- Hả?
Cô bạn kia có vẻ bị sốc, miệng há to hết cỡ nhìn anh. Phía trên, tôi nhịn cười đến nóng rần cả mặt, đáng đời!
- Bạn không phục với lời tôi nói? Bạn có thể kiến nghị nhà trường và Hội phụ huynh!
Nhà trường? Hội Phụ Huynh?
Ở trường anh như một vị vua nhỏ, Hội phụ huynh có ai qua mặt được phụ huynh nhà anh. Nghĩ thế, trong lòng tôi lại nhiệt liệt trào dâng cảm giác ngưỡng mộ.
- Không không, em không hề có ý đó!
- Tốt lắm!
Nói rồi anh thong dong bước đi. Nhưng rất rõ ràng, trong lúc lướt qua, anh đã nháy mắt mỉm cười với tôi. (^^~)
Một dịp khác, đang đi trên hành lang thì bị bạn gạt chân ngã. May sao anh trùng hợp đi ngang đó đưa tay ra đỡ. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã thấy anh nhìn nhóm bạn kia nhíu mày. Cả đám bất giác xanh mặt tập thể.
- Ai nha, mấy cô vệ sinh làm việc chễnh mảng quá, sao lại để hành lang trơn trượt thế này! Nhưng bây giờ các cô đang ăn cơm ở nhà ăn, trời đánh còn tránh bữa ăn, các bạn dù sao cũng ăn xong trước, lấy bàn chà chùi sạch tất cả mấy dãy hành lang cho nhanh tiêu hóa nhé! Sau đó ghi tên lại, tôi sẽ cộng điểm hạnh kiếm sau này!
Nói xong kéo tôi đi trước, bỏ lại một bầu không khí mười phần ai oán phía sau. Không cần cộng điểm bọn họ vẫn hạnh kiểm tốt như thường.
Cuộc sống trung học của tôi nhờ anh mà nhàn tản trôi qua. Sau này khi anh ra trường trước, cảm giác hứng thú trêu đùa của bọn người kia cũng không còn. Thành ra vẫn là nhờ anh...
7.
Người ta nói, hiếm có tình bạn nào tồn tại giữ nam và nữ, đặc biệt người đó đã là bạn thân của anh trai, làm sao còn có thể làm bạn thân với em gái.
Thời gian trôi qua, giữa anh và tôi vốn đã có một chồi non nảy mầm từ lâu, chỉ là... nó vô hình, dù ai cũng biết nó là thứ gì đấy nhưng không hề có lời xác định, không có sự đặt tên.
Cảm giác của một đứa con gái là cực kì nhạy cảm. Ai thích họ, họ thầm nhớ ai, bản thân đều rất tường tận, chẳng qua phải vờ ngốc để tránh khó xử cho cả hai bên.
Tuy nhiên, khó khăn giữa anh và tôi lúc này không chỉ là vấn đề giai cấp nữa rồi, nó còn là sự đồng ý của hai gia đình. Đặc biệt, người đó lại chính là Thanh Phong, anh trai tôi.
Tôi thường xuyên nhận ra những ý tứ cực kì tinh tế trong lời nói của anh trai. Không muốn tôi ấm ức, không muốn tôi tủi thân nên anh không nói thẳng, chỉ là đôi lúc đọc được thông tin của cô kiều nữ nào đấy bị đại gia bỏ vì lí do này hay nguyên nhân khác, anh lại kéo tôi bảo: “Tình yêu khác giai cấp vẫn là không thể tồn tại lâu dài, Thanh Trúc nhỉ!”
Anh Tuấn là bạn thân cùng lớp từ nhỏ của anh, tôi là em gái chung nhà, biểu hiện của cả hai làm sao qua khỏi mắt anh trai. Câu nói ấy... nhất định là nhắc nhở tôi.
Ngày ra sân bay đi du học, Anh Tuấn đứng dưới nhà tôi đợi một lúc rất lâu, mãi không chịu rời đi. Anh trai muốn tiễn anh nhưng anh không chịu, nhất quyết đòi gặp tôi một lần. Sợ bạn trễ giờ bay, Thanh Phong cuối cùng cũng phải chạy gọi tôi xuống gặp.
Nhìn Anh Tuấn cao ráo mặc trang phục sạch sẽ đứng dưới khu chung cư cũ kĩ nhuốm rêu xanh, tôi lúc này mới thật sự nghĩ rằng anh trai nói đúng. Dù không muốn nhưng phải công nhận rằng, anh và nơi tồi tàn này thật sự không thể hòa nhập.
Tôi bước đến, mở miệng muốn nói gì đấy lại bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang. Anh nhíu mày nhìn xem dòng chữ đang nhấp nháy rồi với vẻ miễn cưỡng nhấn nút nghe.
- Vâng, con biết rồi, con sẽ đến ngay!
Anh dập máy rồi lặng nhìn tôi thật lâu. Những lời tôi định nói lúc nãy cũng quên béng mất. Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi tiếng chuộng điện thoại đổ lần nữa anh mới nói một câu:
- Hãy đợi anh trở về, nhất định phải đợi anh trở về!
Nói xong, anh bất ngờ bước đến ôm chầm tôi, sau đó vội vã xoay người.
Giây phút chia tay, anh, một câu tạm biệt cũng không nói, tôi, một lời chúc bình an cũng không buông.
Ánh nắng vàng nhạt của ngày hè bất chợt trở nên lạnh lẽo...
8.
Sau tin tức đêm qua, cả sáng nay tôi đi học mà chả chữ nào vào đầu. Cố gắng lắm mới lê được cái xác từ trường về nhà, vô hồn nhấn nút thang máy rồi vào trong.
Đoàn Vũ Anh Tuấn sắp dọn đến ở chung một nhà, nói hồi hộp thì không đúng, phải là... cực kì hồi hộp. Đương nhiên... cũng có đôi chút... mong đợi! ^^~ Nhưng chỉ một chút thôi, thật đấy! (Tà: Ai tin? -_- )
Năm năm không dài những chưa bao giờ là ngắn. Nói theo y học, lượng hocmon thay đổi là chắc chắn, nói về kinh tế học, dân nghèo như tôi cũng miễn cưỡng xem là lên đời rồi, xét về tâm lí học, ôi trời, giây trước với giây sau thôi tâm lí và tình cảm của con người đã khác nhau cả kilomet! Những gì năm năm trước đã từng tôn thờ, nay chắc gì vẫn thế!
“Ting!” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tôi vô thức cất bước.
- Á!
Bất ngờ, cánh tay bỗng dưng bị kéo lại khiến thôi theo quán tính ngã lùi về sau. Cửa thang máy đã đóng lại, bảng số điện tử hiện lên tầng cao nhất của khu chung cư.
Từ lúc vào tôi đã không để ý thấy trong này còn có thêm một gã đi cùng. Hắn nhanh chóng xoay người tôi ép vào tường thang máy, khóa chặt giữa đôi cánh tay và thân hình cao lớn.
Đang hoang mang nghĩ rằng mình gặp phải Yêu râu xanh, muốn kêu cứu thì phía trên truyền đến một tràng cười.
- Hahaha... Này, đừng nói do anh đẹp trai quá khiến em không nhận ra đấy nhé!
Tim tôi bất chợt lỗi mất một nhịp, mạnh hơn một nhịp và nhanh hơn trong những nhịp tiếp theo.
- Anh...
Tôi lúc này mới lúng búng ngẩng đầu nhìn kĩ.
- Thôi xác định rồi, đúng là anh đẹp trai hơn xưa nhiều nên em không nhận ra!
Anh cười tươi nhìn tôi mãi chưa nói được câu nào. Cả hai cứ thế lặng thinh đối mắt như cái ngày chia tay năm ấy.
Cho đến khi cửa thang máy lại “Ting!” lần nữa, anh mới lên tiếng.
- Tre nhỏ, anh về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top