Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (4-5)
4.
Hôm nay ăn cơm, anh trai mang đến một tin tức vô cùng chấn động... đối với tôi.
- Chị, Anh Tuấn, thằng bạn thân em ấy, nó vừa tốt nghiệp xong đã có việc làm. Nó bảo sống bên ngoài lâu ngày thoải mái quen rồi, không thích bị bố mẹ quản nữa nên dự định muốn sống riêng! Nhà mình dù sao cũng dư một phòng, hay cho nó ở cùng tăng thêm thu nhập nhá! Hà hà, người quen dễ bắt nạt!
Anh trai hí hửng cười xảo trá.
- Đoàn Vũ Anh Tuấn? Cái đứa hồi trước làm Hội trưởng Hội học sinh ấy hả?
- Vâng vâng, đúng rồi! Nó đi du học thỉnh thoảng Tết nhất mới về, bây giờ tốt nghiệp xong thì về hẳn.
Chị gái gắp một lát thịt, lại nói:
- Nó chẳng phải con đại gia sao? Cần thì mua nguyên một căn biệt thự cũng được, làm gì phải khổ sở đến đây?
- Ây, nó bạn em, em hiểu. Nó không có cái tính thiếu gia con nhà giàu như mấy đứa khác đâu!
- Thôi kệ, sở thích suy nghĩ mỗi người một khác, muốn đến thì đến! Chỉ là trong nhà có em gái, sợ sẽ bất tiện!
- Chị cứ yên tâm! Nhân cách đạo đức của nó em xin đảm bảo là chỉ đạt loại A+ trở lên mà thôi!
Nghe anh trai chắc nịch khẳng định, chị gái cũng tin tưởng. Gì chứ chị hiểu, Thanh Phong tính cách tuy có thoải mái chứ những gì liên quan đến em gái đều rất mực chu toàn.
- Thanh Trúc, em thấy thế nào?
Bất ngờ bị chị gái hỏi, hồn phách nãy giờ lạc trên mây của tôi mới bị kéo trở lại.
- Hả? À... Thì... nếu anh chị không phản đối thì em... cũng không ý kiến!
Sau đó, tôi lại cúi gầm mặt ăn cơm, bỏ lỡ nụ cười hàm ý của anh trai ngồi đối diện.
Đoàn Vũ Anh Tuấn, anh ấy đã về!
5.
Sau giờ cơm tối, tôi vào phòng đóng cửa lại, tinh thần lơ lửng nơi nào, cũng may là đã qua kì thi học kì.
Vươn tay lấy tấm hình chụp chung trên bàn học, bao nhiêu kí ức chợt ùa về...
Đó là quãng thời gian đen tối của tôi, khi gia đình gặp biến cố.
Học trong trường tư nhân đào tạo từ mẫu giáo đến cấp ba, đa số là con cháu nhà giàu thì việc kì thị giai cấp rất dễ dàng nhìn thấy. Bao nhiêu đứa ngày hôm trước vẫn còn gọi nhau là bạn, xưng bằng chị em, vừa nghe gia đình tôi có biến liền quay ngoắt thái độ. Những ai có chút thân thiết thì cũng chỉ nể tình mà lơ đi, chỉ sợ vạ lây bị cô lập, những ai bình thường vốn ghét bỏ thì nay lại được dịp lấn lướt.
- Thanh Trúc tiểu thư, tôi vừa lỡ tay ném vỏ hộp sữa trượt thùng rác, phiền tiểu thư bỏ vào nhé!
- Ai, xin lỗi nhé, nhóm này đủ người rồi, cậu làm một mình cũng điểm cao thôi!
Tôi tuy không mạnh mẽ như Thanh Tiên nhưng cũng vốn là một con người được nuông chiều và ca tụng thành quen, chịu cảnh như vậy thật nuốt không trôi, chỉ muốn nắm hộp sữa mà ném vào mặt kẻ vừa nói. Tuy nhiên, khi cánh tay chưa kịp ném đi thì đầu óc đã linh hoạt hơn. Bây giờ cô thân cô thế, nếu làm lớn chuyện thì người chịu thiệt vẫn là bản thân mà thôi. Thậm chí có thể vì một câu nói ác ý của vị con quan nào đó, tờ giấy đuổi học sẽ ngay lập tức được gửi đến tận nhà.
Nuốt hận vào trong, tôi đành im lặng, cầu sao quãng thời gian này qua nhanh.
Một hôm tan học, đang đi trên hành lang thì chân bị ngáng, tôi ngã sóng soài ra mặt sàn sáng bóng.
- Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Nào mau đứng lên!
Một thiếu niên mặc đồng phục, tóc vuốt keo, tai đeo phone tỏ ra rất phong cách đang hơi khom người đưa tay ra mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tôi không nắm lấy, chỉ tự mình đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi.
Mặc dù không được thông minh xuất chúng nhưng chất xám đủ để xài, tên này từng tỏ tình với tôi bị từ chối, bây giờ nhất định là đến gây khó dễ.
Cậu ta nhếch miệng nhìn tôi phủi áo rồi đưa tay nắm lấy cằm của tôi:
- Hừ, gia đình tán gia bại sản mà khí chất vẫn cao quá nhỉ! Bây giờ cậu chỉ là thứ dân nghèo hèn mà thôi, đừng có tỏ ra kiêu ngạo như thế!
Tôi căm ghét liếc xéo cậu ta:
- Vậy thì công tử cao quý cậu hãy bỏ bàn tay đang chạm vào thứ dân nghèo này ra!
- Nếu bây giờ cậu đồng ý làm bạn gái của tôi thì sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa! Thế nào?
Gương mặt trắng trẻo cùng một chiếc bông tai bên trái màu đen lấp láy khiến gương mặt cậu ta rất thu hút, chỉ tiếc bên trong con người này lại là tâm hồn của ác quỷ.
- Đành phải nói lại lần nữa, tôi rất tiếc!
- Cậu dám...
Cậu ta tức giận nghiến răng trừng mắt bóp mạnh chiếc cằm khiến tôi đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng, lời cầu xin nhất định không chịu nói.
- Cậu có ba giây để buông tay! Một...
Đúng lúc này, một giọng nói mang chút ra lệnh, mang chút lạnh cùng chút bênh vực kẻ yếu vang lên trên hành lang vắng.
Không sai!
Là anh, Đoàn Vũ Anh Tuấn, thiên thần đã giúp tôi vượt qua những năm trung học như địa ngục một cách yên bình.
- Anh Anh Tuấn? Muộn rồi mà anh vẫn chưa về sao?
Thấy người đến là hội trưởng Hội học sinh, cậu bạn kia sắc mặt tái đi đôi chút.
- Hai...
Không quan tâm đến câu hỏi, anh vừa tiếp tục đếm vừa tiến lại gần.
Danh hiệu hội trưởng Hội học sinh không tồn tại ở các trường trung học công lập, nhưng ở ngôi trường tư do đích thân các vị “đại phụ huynh” góp tiền của xây dựng này thì nó hoàn toàn hiện hữu. Bởi bố tôi cũng từng góp tiền xây trường nên bây giờ tôi và Thanh Phong mới miễn cưỡng được học tiếp.
Không cần điều tra sâu xa, người được mang danh hiệu hội trưởng nghiễm nhiên là người có năng lực học cao không cần chối cãi nhưng nó còn là một cách thể hiện thế lực gia đình phía sau lớn đến mức nào. Bởi nếu làm hội trưởng mà gia đình không đủ đẳng cấp tài trợ thì cái danh hiệu kia khác nào hữu danh vô thực, nói chẳng ai nghe!
- Ba...
Tiếng thứ ba khá nhỏ, bởi không cần đến tiếng thứ ba, cậu bạn kia đã buông tay, cúi đầu chào rồi chạy về trước.
- Cậu ta bị làm sao ấy nhỉ?
Anh tiến lại gần tôi, mắt còn dõi theo bóng người vừa chạy đi ngạc nhiên hỏi.
- Cảm ơn hội trưởng!
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi anh là Anh Tuấn!
Anh tỏ ra khó chịu khi nghe tôi gọi thế. Đối với người vừa giúp đỡ còn là bạn thân của anh trai, tôi cũng mỉm cười gọi lại:
- Vâng, cảm ơn anh, Anh Tuấn!
- Ngoan lắm! Hôm nay Thanh Phong có việc về sớm, nhờ tôi đón em về!
- Ô, anh ấy bị đau sao ạ?
- Ừ, nó đau bụng! Nào, đi thôi, anh đưa em về!
Anh mỉm cười trả lời rồi bất ngờ nắm tay tôi kéo đi.
- A, không cần phiền đến anh đâu ạ! Em có thể đi xe bus về!
Gượng gạo gạt tay anh ra nhưng không được, lại còn bị anh nắm chặt hơn.
- Đừng có tỏ ra xa lạ và khách sáo như thế, anh và Thanh Phong là bạn thân, anh cũng quen em rất lâu rồi, có gì mà ngại!
Tôi bị nói đến cứng họng nên không biết làm gì khác ngoài việc để mặc anh kéo đi.
Ánh chiều vàng nhuộm vành cả hành lang, đổ bóng hai con người lên vách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top