Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (30-31)
30.
Cuộc sống rất công bằng, nó lấy đi của chúng ta một vài thứ và trả cho chúng ta một vài thứ khác mà không cần biết chúng ta cần thứ gì và không cần thứ gì. Vì vậy, khi bị mất đi thứ mình quý và nhận lại thứ mình ghét, con người quy rằng cuộc sống không tồn tại sự công bằng.
Đối với ba chị em chúng tôi, cuộc sống lấy đi hai người thân yêu nhất và trả cho chúng tôi những con người tuyệt vời.
Một lần đang cùng Anh Tuấn ăn tối ở một nhà hàng kiểu Pháp thì đúng lúc chạm mặt vợ chồng bác Hai cũng đến.
- Chà, ai đây nhỉ? Không phải cháu gái Thanh Trúc đây sao?
Bác gái lên tiếng với chất giọng cao chua chát.
- Vâng, chào hai bác!
Là một sinh viên cuối cấp trường kinh tế lại sống cùng với những con người dày dặn kinh nghiệm giao tiếp nên dù mười phần khó chịu nhưng tôi vẫn nở được nụ cười “thân thiện” nhất.
- Cậu đây là bạn trai à? Hình như đã gặp đâu rồi!
Bác gái không thèm đáp lại, trực tiếp quay sang Anh Tuấn hỏi.
- Chào bác, cháu là Đoàn Vũ Anh Tuấn!
- Cậu là con trai của chủ tịch Đoàn Vũ Cao?
Bác trai hỏi.
- Đúng rồi ạ!
Vừa nghe anh là con trai của chủ tịch lớn, thái độ hai người đã khác hẳn, quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
- A, thật trùng hợp quá! Hôm nay dù sao nhà hàng cũng đông, chi bằng cùng ngồi chung một bàn?
- Nếu hai bác không ngại thì cứ tự nhiên!
Anh Tuấn trả lời rồi nhanh chóng di chuyển sang ngồi cạnh tôi.
- Cậu với Thanh Trúc là...
Bác trai có vẻ ngập ngừng. Lúc đầu nhìn vào đã phán là bạn trai, nhưng sau khi Anh Tuấn xác nhận danh tính, có vẻ như họ không tin lắm vào mối quan hệ này.
- Là bạn trai của Thanh Trúc ạ!
Nghe Anh Tuấn khẳng định, hai người họ chợt gượng gạo. Hồi sau, bác gái mới mở miệng với giọng điệu chọc khoáy:
- Thanh Trúc nhà ta thật cao tay, câu được một chàng trai đa tài thế này!
Tôi cười khinh, đang muốn lên tiếng đáp trả thì tay đã bị Anh Tuấn nắm lấy, siết chặt. Tôi nhìn sang thấy anh vẫn hướng mắt về hai bác, cười giảo hoạt:
- Không phải đâu! Cháu mới là người câu dẫn, dụ dỗ Thanh Trúc, nhưng phải vất vả theo đuổi gần mười năm trời mới nhận được cái gật đầu của cô ấy đấy ạ!
Nói rồi anh quay sang tôi cười ngọt, nháy mắt kiểu “Cứ để đấy anh lo!”
- Cậu đùa chứ... con của chủ tịch lớn như cậu chỉ cần nói một tiếng thì cần bao nhiêu cô gái cũng chẳng có, Thanh Trúc nhà chúng tôi sao có diễm phúc ấy!
Bác gái vẫn với cái điệu chua chát lên tiếng, nhưng câu này thật sự hơi quá rồi. Bởi vậy bác trai liền nhíu mày lắc tay bà một cái.
Lời kia rõ là xem thường Anh Tuấn, đánh đồng anh với lũ đàn ông đểu cán, ăn chơi vô dụng. Còn với tôi, chỉ nghe đến năm chữ “Thanh Trúc nhà chúng tôi” mà rợn cả tóc gáy.
Tuy nhiên, nụ cười của Anh Tuấn không giảm đi là mấy, cũng phải, lúc ở nhà anh tưng tửng quen rồi khiến tôi đôi khi quên mất anh còn là một con cáo trên thương trường, suy nghĩ không lọt qua da mặt. ^^~ Anh thản nhiên đáp trả:
- Vâng, bác gái nói đúng quá, những cô gái não phẳng gọi một tiếng liền chạy đến dạo này nhiều lắm!
Hai bác nghe xong xám mặt. Đoàn Vũ Anh Tuấn tuy mới bước chân vào thương trường không lâu nhưng đủ sức đánh bại những loại người như họ cả về kinh tế lẫn trí tuệ.
- Việc cậu quen Thanh Trúc, bố mẹ cậu cho phép à?
Không chấp nhận chịu thua, bác gái vẫn cố bắt chẹt, gây khó dễ.
Anh Tuấn thản nhiên nhếch miệng:
- Thanh Trúc là người yêu của cháu không phải người yêu của họ, họ cho phép hay không có gì quan trọng?
Câu này của anh chính thức đánh bại hai người trước mặt.
Bác trai vội vàng kéo bác gái đứng dậy, bảo có việc gấp không thể dùng bữa rồi cùng nhau nhanh chóng rời đi. Anh Tuấn cũng thật phong độ đứng dậy, mỉm cười tiễn khách.
Họ vừa đi, anh đã lập tức lột bỏ nụ cười giả tạo kia xuống rồi chống cằm lên bàn, híp mắt nhìn tôi:
- Hà hà, thế nào, đủ làm em vui không?
- Hử?
- Những người em không thích đã bị anh đuổi đi, em không có chút gì cảm kích à?
Tôi phụt cười trước thái độ của anh, hùa theo anh vỗ tay rồi nói:
- Cảm kích, cảm kích!
- ... -_-
Ha, khó khăn lắm mới khiến anh im lặng nha.
31.
Hai mươi sáu Tết, không khí rộn ràng đã tràn ngập khắp nơi. Nhà nhà rộn ràng tổng vệ sinh, mua quần áo, sắm sửa đồ mới, nhạc xuân nhạc Tết nhộn nhịp vang vang. Hôm nay tôi cùng Thanh Tiên cũng đã mua về một đống mứt bánh, hạt dưa chuẩn bị.
Tối, Anh Tuấn vào phòng tôi, dáng vẻ nghiêm chỉnh lạ thường.
- Thanh Trúc, mai về nhà anh nhé!
- Hử?
Thông tin đến bất ngờ, đại não chưa kịp xử lí.
- Ngày mai nhà anh cúng Tất Niên cuối năm, anh muốn đưa em về gặp bố mẹ!
- Ngày mai? Gặp bố mẹ anh?
Tôi hơi lo lắng, gặp phụ huynh là một chuyện lớn nha!
Anh phát hiện ra tâm trạng bất an của tôi bèn đi đến nắm lấy hai bàn tay tôi, bao trong đôi bàn tay to lớn và ấm áp của mình, mỉm cười ôn hòa:
- Anh chẳng phải từng nói em chỉ cần thích anh, còn những việc khác để anh lo sao? Con đường phía trước anh đã giúp em trải hoa hồng rồi nên em đừng lo sợ gì cả, cứ thế nắm tay anh và bước đi thôi!
- ...
- Em không tin anh sao?
- ...
- Anh dập đầu vào tường cho em tin nhé?
- ...
- Mà thôi, để mai đi, hôm nay trời lạnh tường cứng lắm, nhỡ đập vào rồi u cục đầu, xấu trai chết!
- ... -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top