Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (26-27-28-29)

26.

Buổi tối, tôi cùng anh ngồi xem phim ở sô pha. Thấy anh trai đi qua, anh hỏi:

- Cậu gì cao cao ơi, ngày mai ở nhà không vậy?

Anh trai khinh thường đáp lại bằng một ánh mắt:

- Mai chủ nhật, tôi không ở nhà thì nằm đường chắc!

Nói xong anh trai bỏ vào phòng. Anh Tuấn nghe xong thì mặt mũi bí xị, dựa đầu vào vai tôi:

- Vậy thôi mai anh về nhà đây! Có tên kia ở nhà làm bóng đèn, anh còn làm ăn gì được nữa!

- ...

Từ “làm ăn” của anh có nghĩa gì đấy? -_-

27.

Từ sau khi Anh Tuấn đến sống ở đây, anh đã mua tặng mỗi người mỗi phòng một chiếc ti vi màn hình lớn. Ngoại trừ những lúc đầy đủ thành viên thì ngồi ở phòng khách, những lúc khác toàn vào phòng xem chương trình mình riêng.

Chín giờ tối, đài truyền hình chiếu bộ phim Tuổi Thanh Xuân, dự án hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc, và tôi thì đã chực chờ từ lâu. Phim vừa bắt đầu, Anh Tuấn bất ngờ gõ cửa rồi nhảy vọt lên giường, rất tự nhiên kéo chăn của tôi rồi đắp chung.

- Lạnh quá, chia cho anh tí hơi ấm đi! ^^~

Tôi nhìn anh giây lát rồi lại dán mắt vào ti vi.

- Mấy loại phim này có gì hay đâu mà em thích nhỉ?

- Sao không hay? Người ta hai người ở hai quốc gia khác nhau, xa xôi như thế mà vẫn đến được với nhau không phải rất hay à? Duyên phận đúng là kì diệu!

Nghe tôi nói vậy, anh bĩu môi.

- Chẳng bằng xem chuyện của chúng ta còn hơn! Này nhé, từ khi chưa sinh ra ông trời đã định em là của anh...

- Láo quá!

Tôi phụt cười cắt ngang lời anh, anh lại sắp bắt đầu nữa rồi!

- Yên lặng nào!

Anh quàng tay qua vai tôi, luôn tiện đẩy nhẹ đầu tôi dựa vào vai anh.

- Em không thấy à? Ông trời sinh anh ra rồi còn sinh ra em, ban anh cho em, để anh đem tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cho em, ban em cho anh, để em trở thành tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời anh...

Trình độ nói ngọt của anh ngày càng cao đó nha!

Nhưng, tôi rất cảm động! <3

28.

Hôm nay bạn trai của Thanh Tiên, anh Minh Thiên đến chơi nên cả nhà làm một buổi tiệc nho nhỏ. Đương nhiên người xuống bếp là đích thân đại đầu bếp Phạm Minh Thiên! ^^~

Quả không phụ danh hiệu “Đại đầu bếp”, món nào anh nấu cũng ngon vô cùng, một bàn ăn đầy ắp những món mà năm người ăn hết sạch sẽ, không dư một mẫu nào.

Sau khi tiễn anh Minh Thiên về, Anh Tuấn lại lò dò vào phòng tôi, vẫn là lí do “chia sẻ chút hơi ấm”, câu khẩu hiệu của mấy chương trình cứu trợ trẻ em lang thang.

- Thật ganh tỵ với Minh Thiên quá! Cùng có bạn gái mà anh ấy được Thanh Tiên hết lời khen ngợi. Nghĩ lại bản thân mình lại chưa bao giờ được em nói câu nào khích lệ. Thật tủi thân mà!

Tôi nhất thời không biết nói thế nào nên đành im lặng. Tự vấn bản thân cũng đã quá lạnh lùng!

- Hay em nói câu gì khích lệ anh đi!

Thấy anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, tôi thật không muốn làm anh thất vọng!

- Gặp được anh là điều mỹ lệ bất ngờ!

Nghe xong anh im lặng. Một lúc sau mới ngẩng mặt hỏi:

- Hình như là lời bài nhạc phim nào đó phải không? Hay tên truyện nào đó? Anh nhớ anh đã đọc qua đâu đó rồi! O.o

- ...

Sao anh lại biết nhỉ! ^^~

29.

Đôi lúc nghĩ lại, thấy tôi và Anh Tuấn quả khác nhau rất nhiều, sao vẫn có thể làm một đôi?

Ví như chủ đề 1:

Tôi: “Điều gì muốn nói nhưng không nói được thì hãy cố gắng nói ra!”

Anh: “Không nói được thì dẹp luôn đi cho khỏe!”

Chủ đề 2:

Tôi, kẻ bị virut ‘kiếm hiệp’ ăn mòn: “Thứ gì là của mình thì trước sau cũng là của mình, không phải của mình, mãi mãi cũng không có được.”

Anh: “Thứ gì là của mình thì nhất định thuộc về mình, còn không phải của mình... thì phải dùng mọi thủ đoạn mà giành lấy cho bằng được chứ!”

Chủ đề 3:

Tôi: “Nếu có chuyện buồn thì muốn giữ một mình.”

Anh: “Có chuyện buồn thì cứ kể với anh, nếu anh không thể làm em vui thì anh sẽ khiến những đứa còn lại phải cùng em buồn!”

Chủ đề 4:

Tôi: “Không có anh thì em vẫn sống được... chỉ là sống không tốt!”

Anh: “Không có em, cơ bản là anh không thể sống!”

Chủ đề 5:

Tôi: “Đấy, anh thấy chưa, chúng ta quá khác nhau!”

Anh: “Trừ những cái khác nhau ra, toàn bộ còn lại đều giống nhau! Vì vậy, chúng ta vẫn là một cặp đẹp đôi!”

Con người này, không thể dùng tư duy bình thường mà phán xét được. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: