Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (2-3)
2.
Buổi tối, tôi ra siêu thị mua mấy lon nước ngọt. Lúc về cùng lúc thấy anh trai Thanh Phong cũng đang chuẩn bị mở cửa bèn nhón chân đi nhè nhẹ đến.
- Hù!
Anh trai ngạc nhiên quay lại, mặt đơ, không tồn tại chút gì biểu hiện của sợ hãi. Đang định bĩu môi bảo không vui thì người trước mặt lại đột la toáng lên:
- Á, hết cả hồn!
Anh che hai tay trước ngực, hơi ngã người về sau, mặt méo mó, mắt trợn to như thể vừa gặp quỷ. Không chịu nổi hình ảnh này, tôi ôm bụng cười ngất.
- Cậu kia, vào đây!
Vừa vào cửa đã nghe tiếng chị Thanh Tiên gọi. Thanh Phong hơi cứng người, cố nặn ra một nụ cười ngoác miệng nhất có thể rồi nhào đến ghế sô pha nơi chị gái đang ngồi.
- Thanh Tiên, mới một ngày không gặp mà em nhớ chị vô cùng, vô cùng...
Chị dùng ngón trỏ chỉa vào trán anh trai đẩy anh ra rồi lấy từ trong túi áo một chiếc bọc ni lông.
- Cái này là sản phẩm của cậu phải không?
Chị gái huơ huơ chiếc túi có chứa mấy mẫu tàn thuốc trước mặt anh trai, mà mặt anh thì ngày một xám đi. Anh méo mó khóc lóc:
- Chị à, em sai rồi, em thật sự biết mình đã sai! Em chỉ thử cho biết rồi thôi chứ không có ý dùng lâu dài đâu! Em thề, em hứa, em đảm bảo với chị là sau này sẽ không tái phạm nữa!
- Tôi đã nói với cậu là rượu bia thi thoảng có thể uống nhưng thuốc thì tuyệt đối không chưa? Hút mấy thứ này vào cho bệnh chết phải không?
- Dạ rồi! Nhưng...
- Vậy thì theo luật cũ, vào kia quỳ đi!
Thanh Tiên mỉm cười chỉ tay vào góc tường.
- Chị à!
- Không muốn quỳ?
Chị gái cao giọng.
- Chị à, em đã đến tuổi lấy vợ rồi đấy, ai lại còn bắt phạt quỳ nữa?!
Anh trai mếu máo. Chị gái nghe xong thì nhếch miệng:
- Lấy vợ? Lấy vợ xong thì cậu là anh còn tôi làm em sao?
- Đương nhiên không phải!
- Vậy thì tốt, mau quỳ đi!
Thấy anh trai bị chị gái xử phạt, phận làm em gái cũng nên biết đường mà rút lui. Nhưng tôi vừa rón rén xoay người xuống cất mấy lon nước thì đã nghe tên mình được xướng gọi:
- Thanh Trúc!
Tôi rùng mình một cái, dứt khoát xoay người mỉm cười nịnh nọt:
- Vâng, chị gọi em!
- Hôm qua có phải nó 12h mới về không?
- À, hôm qua...
Tôi hơi ấp úng nhìn sang Thanh Phong, anh đang úp mặt vào tường cũng bất giác thểu não nhìn lại. Tối qua anh đi chơi cùng bạn đến tận hơn 12h.
- Với người ngoài, anh em bênh vực nhau được gọi là che chở, rất tốt! Nhưng với chị mà như vậy thì gọi là bao che, tội thông đồng không thể tha! Em cũng vào kia quỳ cùng nó luôn đi!
Không dám cãi, tôi lết thết nhận án phạt đến quỳ gần anh trai.
Thấy chị gái đã vào phòng, anh dịch vài gối sang cạnh tôi, nhỏ giọng:
- Mai anh sẽ mua đền em tô bún bò nha!
- Hột vịt lộn nữa!
Tôi làm bộ mếu máo ra giá.
- Ok ok, em muốn ăn mười cái cũng được!
Anh cười híp mắt.
Bất ngờ, trên tường lại xuất hiện một cái bóng:
- Tốt lắm, mai ăn nhiều vậy thì hôm nay quỳ nhiều hơn chút ha!
- ...
- ...
3.
Gia đình chúng tôi hiện tại gồm ba người, Thanh Tiên, Thanh Phong và tôi. Chúng tôi được như ngày hôm nay, sống trong một khu chung cư cao cấp, đi chiếc xe tay ra đời mới tất cả đều nhờ vào một mình Thanh Tiên.
Năm chị vừa vào đại học đã nhận ngay giải hoa khôi của trường, xinh đẹp tài năng lại có được một người bạn trai mà bao người mơ ước. Tất cả sẽ quá đỗi đẹp đẽ, mỹ lệ nếu như gia đình không gặp biến cố- phá sản. Chị, một tiểu thư nhà giàu sẽ không phải mất hết tất cả như vậy, từ người thân, tài sản, bạn trai, lại còn phải mang thêm hai cục nợ: tôi và Thanh Phong.
Nếu tôi là chị thì nhất định không chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn này. Nhưng... nếu tôi là chị, cuộc đời này sao còn tồn tại hai chữ “vượt qua”!
Không còn nhà, họ hàng cũng không ai muốn nhận cưu mang cả ba đứa, chỉ một mực muốn tống hết vào trại mồ côi. May sao Thanh Tiên đã đủ tư cách pháp lí để có thể trở thành người bảo hộ cho hai chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ mãi giây phút chị cao ngạo đứng trước những con người vẫn luôn miệng “ruột thịt” kia tuyên bố:
- Một khi tôi vẫn còn sống, các người tuyệt đối không thể mang hai em tôi đi. Các người chống mắt lên mà xem Lê Thanh Tiên này cùng em mình làm sao sống tốt!
Sau đó, chị dứt khoát nắm tay chúng tôi, kéo thẳng đi trước mắt các chú các bác.
Tuy nhiên cuộc sống sau đó không dễ dàng như đã nói...
Thanh Tiên có được một khoản tiền kha khá trong tài khoản riêng đã dùng để mua một hộ ở khu chung cư khá tồi tàn, số tiền ít ỏi còn lại không đủ để trang trải cuộc sống của ba chị em. May mắn, chị sở hữu một vẻ đẹp ngoại hình đáng ngưỡng mộ đã lọt vào mắt xanh một nhà đào tạo người mẫu.
Nói về vấn đề người mẫu này, Thanh Tiên có suy nghĩ khá cực đoan. Với lối sống khá chân thật, chị không thích những công việc gượng gạo như người mẫu hay có phần giả tạo như diễn viên. Lúc gia đình vẫn còn khá giả, số các nhà báo, đạo diễn đến hỏi thăm không ít lần nhưng đều bị chị từ chối. Bây giờ vì mưu sinh, công việc cực kì căm ghét chị cũng chấp nhận. Tuy nhiên, mười mấy năm trời sống sung túc và được chiều chuộng, chị thật không chịu nổi cảnh vừa chịu áp lực làm việc mình không thích, không có chuyên môn và năng khiếu nên chỉ cắn răng để nhận được tháng lương đầu tiên, chị đành bỏ mà tìm công việc khác.
Tôi và Thanh Phong dù mới cấp hai nhưng đã đủ nhận thức để biết thức thời, biết hoàn cảnh. Muốn đi tìm việc phụ chị nhưng nhỏ quá, chẳng ai dám nhận cũng không ai muốn nhận. Có hôm đói quá, hai anh em đặt bẫy bắt chuột, những con chuột to hơn cả mèo, tròn trịa, mập mạp và có cả “mùi thơm” đặc trưng... Bây giờ nghĩ lại, thật muốn buồn nôn!
Nhưng vào thời điểm đó thì nó lại là món thịt duy nhất mà hằng tháng trời chúng tôi mới được ăn.
Lại nói, tuy túng quẫn vô cùng nhưng chúng tôi không ai từ bỏ việc học, bởi đây là con đường duy nhất mà chúng tôi có thể đi lúc này. Tất cả đều phấn đấu để bám víu vào mức học bổng của trường hàng tháng mà qua, cũng một phần được hưởng chế độ của nhà nước.
Từ nguồn này nguồn khác, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn giai đoạn đầu.
Thế nhưng, một ngày tôi giúp Thanh Tiên giặt quần áo thì phát hiện ra trong túi chị có mẫu giấy của bệnh viện. Tò mò đọc xem thì...
Trời ơi, chị vì chúng tôi mà phải bán cả máu!
Nhìn tờ giấy nhàu nát trong túi chị mà nước mắt chảy dài. Tôi cũng từng được sống trong sự đầm ấm và đầy đủ, từ ngày gia đình gặp biến cố, dù rất sợ, rất buồn nhưng vì không muốn anh trai và chị gái lo lắng nên không hề dám khóc. Bây giờ, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng con nhóc mười ba tuổi đều vì những con chữ trên tờ giấy kia mà vỡ òa, khóc đến nấc nghẹn. Anh trai nghe tiếng khóc vội chạy vào xem... Anh nhìn tờ biên lai, anh đọc, rồi anh cũng khóc...
Buổi tối, anh trai làm mặt lạnh chìa tờ giấy trước mặt chị gái.
- Chị đã bán bao nhiêu máu rồi? Có phải đã mang đi mua quần áo Tết cho tụi em không? Mau mang trả lại cho người ta, mau mua thịt bò về ăn lấy lại máu!
Thanh Tiên nghe xong chỉ im lặng, tôi im lặng, Thanh Phong cũng im lặng. Rồi chúng tôi ôm nhau khóc òa.
Thật may mắn khi chúng tôi vẫn còn có nhau! Thật hạnh phúc khi tôi còn có một người anh trai luôn che chở và một chị gái hết lòng yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top