Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (17-18-19-20)
17.
Gần đây chị Thanh Tiên đã có bạn trai nên thời gian ở nhà vốn ít lại càng ít hơn. Bạn trai chị là một người đàn ông được xem cực phẩm hiếm thấy. Cứ như ông trời tạo ra anh ấy là để dành riêng cho chị.
Anh ấy là ông chủ của một loạt nhà hàng cao cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Anh ấy nấu ăn là số một, hợp làm sao với Thanh Tiên đến nấu cơm bằng nồi cơm điện cũng bị sống... hoặc thành cháo! -_- Anh là một người ít nói nhưng nhiều tình cảm (theo lời chị gái kể) lại có tính kiên nhẫn rất cao. Nhờ vậy anh mới thành công đốn ngã Thanh Tiên luôn cao ngạo và có vẻ bất cần đời.
Lần gặp đầu tiên của hai người, tôi cũng có mặt.
Hôm ấy tôi cùng chị gái đi siêu thị. Cuối tuần nên siêu thị khá đông, loa phát thanh thường xuyên dành hai phút để nhắc nhở mọi người cẩn thận kẻ gian hay móc túi. Vậy mà “may mắn” làm sao, túi của Thanh Tiên được một tên xấu xa hỏi thăm đến. Chị nhạy cảm nên đã bắt được trúng quả tang tên đó ngay lúc nó móc được ví của chị.
Hắn cùng đường nên làm liều, giật luôn chiếc ví rồi chạy.
Nhưng Thanh Tiên là ai? Chị mà để mất tiền thì nhất định chị không còn là Thanh Tiên nữa!
Chị gái vừa hô hào, vừa quyết nắm chặt chiếc ví quyết không buông. Tôi cuống quá cũng chỉ biết cùng chị níu lại.
Người đi siêu thị chủ yếu là phụ nữ và trẻ em nên không ai dám ngăn, chỉ chạy đi gọi bảo vệ nhanh nhanh đến.
“Pặt!”
- Á!
Bất ngờ, một người đàn ông cao lớn mặc quần âu áo sơ mi từ đâu tiến đến đá mạnh vào chân hắn đồng thời nắm tay hắn giằng mạnh khỏi chiếc ví, bẻ quặt ra đằng sau.
Nói ra thì dài nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Đội bảo vệ tuy tác phong nhanh chóng nhưng vẫn là đến sau, bắt tên cướp từ tay người kia rồi nói lời xin lỗi khách hàng.
- Cảm ơn anh!
Thanh Tiên cảm kích.
- Không có gì!
- Tôi hỏi tên anh được không? Lần sau tôi sẽ hậu tạ!
Người kia nghĩ một lúc rồi cười nhạt:
- Tôi là Phạm Minh Thiên, nhưng không cần hậu tạ đâu! Đây là chuyện ai gặp rồi cũng sẽ hành động vậy thôi!
Nói rồi anh bỏ đi.
Có thể anh cũng có vẻ bất cần như vậy nên mới hạ được một “bất cần bự” của Thanh Tiên.
18.
Thanh Phong đấu võ mồm với Anh Tuấn, Anh Tuấn có thể không thắng nhưng anh trai chắc chắn thua.
Hôm nay cũng thế, anh trai nông nỗi xông vào phòng Anh Tuấn hô hào, thề quyết sống mái một phen. Nhưng chưa đầy nửa tiếng đã tóc tai bờm xờm, mặt mày rũ rượi lết thết đến ngồi trên ghế sô pha xem phim với tôi.
Tôi nhìn anh trai, không nhịn được cười phá lên trêu đùa:
- Anh, kiểu tóc mới à? Í dà, cũng thật bắt mắt! Ha ha...
Anh trai không phản bác, chỉ đơ mắt nhìn tôi đang cười ngặt ngẽo. Nhìn đến mức nụ cười của tôi bị anh nướng cho héo, từ từ thu lại.
- À, ý em là, anh trai đẹp sẵn rồi nên những thứ khác có thêm hay bớt cũng không suy suyển nhan sắc!
Vừa nghe xong, mặt mày anh chợt sáng lên bất ngờ, hai mắt thao láo:
- Thật không?
- Đương... đương nhiên rồi!
Hai giây sau, những tưởng anh sẽ cười sáng lạn chạy đi quyết đấu tiếp, nào ngờ, anh mếu máo gục đầu vào vai tôi:
- Vì sao anh đẹp vầy mà anh không hơn được nó, thiệt tủi thân quá!
Tôi nhịn cười đến phát điên, kiềm chế đến mức run run cả vai. Anh trai vẫn gối đầu trên vai tôi, mắt nhìn màn hình ti vi bảo:
- Đừng lo em gái, nhất định có ngày anh sẽ hạ được nó! Em đừng vì anh mà khóc!
- ...
19.
Hôm qua Anh Tuấn về nhà, hôm nay vừa trở lại thì anh trai đã nhảy xổ ra ôm cổ chào đón, khoanh luôn cả hai chân lên người anh Anh Tuấn.
- Này này, buông ra coi! Làm gì như khỉ đu cây vậy?
Anh Tuấn bất ngờ bị ôm, suýt ngã chõng ra ngoài cửa.
- Hừ, cậu làm gì mà ngon được như cái cây! Cùng lắm là củi khô thôi!
Anh trai lúc này mới thôi “rạng rỡ xinh tươi” đón bạn, buông tay nhảy xuống.
- Củi khô còn hơn cái đồ củi mục nhà cậu!
Anh Tuấn tặng thêm ánh mắt khinh thường, sau đó dang rộng hai tay nhìn tôi:
- A, Tre nhỏ, xa em một ngày mà anh tưởng chừng như đã cách... (ba thu)
- Hai tư giờ!
Anh trai đứng sau ngắt lời rồi cười khà khà đắc chí.
- Cái đồ củi mục mắc chứng nhà cậu!
Anh Tuấn liếc ngang.
- Thanh Trúc, em nói xem, hai đứa anh ai đẹp trai hơn?
Tự dưng bị hỏi, tôi ấp úng:
- Há? À... hai người... đẹp đôi lắm! ^^~
Hình như sau lần đó, hai con người kia đã giữ khoảng cách một thời gian. :D
20.
Nếu có người hỏi tôi có rằng người ngoài Trái Đất có tồn tại không, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà đáp ngay: “Có!”. Và đương nhiên danh hiệu đó không thuộc về ai khác ngoài anh, Đoàn Vũ Anh Tuấn.
Điển hình là một hôm chỉ có hai mạng ở nhà, tôi nấu cơm dưới bếp, anh ngồi trong phòng xem báo cáo cuối năm.
Bỗng “Á!” một tiếng, từ phòng anh phát ra.
Tôi hốt hoảng vứt miếng thịt đang cắt dở rồi chạy vào phòng anh, sợ anh giật phải điện hay... tủ đè trúng đầu.
Mở cửa...
- Anh Tuấn, có chuyện gì vậy?
Thấy anh nằm nghiêng bất động trên giường mặt hướng vào trong, tôi liền lao đến.
- Tre nhỏ, cứu anh đi!
- Anh bị gì mới được?
Tôi kéo lật người anh về phía mình, lo lắng hỏi.
- Muốn em ôm anh quá, chịu không nổi!
- ...
Hết thuốc chữa, thật hết thuốc chữa!! -_-
Lại có hôm hai mạng cùng đi ăn đêm.
Trong lúc ăn, anh ăn một miếng lại hát một câu, cứ như thể được ăn bún là điều rất rất hạnh phúc, chả có chút gì ra dáng “con nhà người ta”. Đến cả dì bán hàng lúc trả tiền cũng cười nói:
- Con à, bạn trai con vui tính quá!
Rồi kéo tay tôi nháy mắt nói nhỏ:
- Dì có mắt nhìn người tốt lắm, cậu ấy là người tốt đấy, cố giữ cho chặt nghe con!
Tôi ngượng ngùng dạ một tiếng rồi xoay đi. Không ngờ anh nghe thấy được, lúc đi bộ về cứ nhắm mãi một câu:
- Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu...
Kiểu này không hiểu hồi trước anh làm hội trưởng Hội học sinh sao lại có thể khiến nhiều người e dè như vậy. Hay đi du học năm năm khiến anh văn hóa hội nhập đến mức này?
- Sao anh cứ hát mãi câu đó thế?
- Thì anh chỉ thuộc mỗi câu đó thôi mà! Hà hà...
Tôi bất lực bước nhanh đi trước, lại nghe Người ngoài hành tinh kia hát vọng đến:
- Em đi xa quá, em đi xa anh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top