Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (12-13-14-15-16)
12.
- Này cậu nói xem, cái cô số báo danh 028 kia có gì đẹp mà lại trực tiếp được vào vòng trong? Tôi thích cô 032 hơn ấy, thế mà bị lọt vào vòng nguy hiểm.
Thanh Phong cắn hạt dưa tám nhảm.
Anh Tuấn không quan tâm, chỉ dán mắt vào laptop trước mặt.
- Thẩm mĩ của cậu luôn ở mức âm vô cùng!
- Này này, ai bảo đấy?
Anh trai hùng hổ xắn tay áo.
- Thanh Tiên!
Anh Tuấn vui vẻ tung hai chữ, hài lòng nhìn tên chí cốt vừa xù lông đã phải xụ mặt mà phá lên cười.
- Ta nói, hai đứa chúng mày cứ thế mà sao thân nhau hay quá!
Thanh Tiên vừa từ phòng bếp đi ra, bắt được một đoạn câu chuyện.
- Nó thấy em đẹp trai quá nên cứ bám theo ấy chứ!
Anh trai cao giọng.
- Đúng là âm vô cùng thật rồi!
Nói xong liền dính ngay một chiếc gối.
Tội nghiệp!
13.
- Anh Anh Tuấn, anh Anh Tuấn, trong bếp có con chuột cống to lắm, mau vào đuổi giúp em!
Tôi hớt hãi chạy vào phòng anh gọi. Loại này hồi xưa còn bắt để ăn mà nay thấy liền phát sợ.
Anh đang ôm laptop, tựa nửa người vào thành giường, nghe tôi gọi thì ngạc nhiên nhướng mắt.
- Gọi tên anh hai lần tiên tiếp xem!
Tôi chả hiểu gì nhưng cũng bất giác nói theo:
- Anh Tuấn Anh Tuấn?
- Ừ, anh biết anh đẹp trai rồi!
Nói xong vui vẻ đứng dậy vào bếp.
Tôi như bò đội nón ngơ ngơ đứng trước cửa phòng anh một lúc mới ngộ ra.
Cái gì mà gọi tên anh 2 lần, hừ, thì ra là đang ảo tưởng! “anh tuấn” có nghĩa là đẹp trai, gọi “anh Tuấn anh tuấn” chả phải là “anh Tuấn đẹp trai” sao? Hừ!
14.
- Hồi chiều anh lấy gì đuổi chuột vậy?
Buổi tối, tôi cùng anh ngồi xem phim trên sô pha, đột nhiên rảnh rỗi thắc mắc.
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười chỉ chỉ vào mặt.
- Dùng cái mặt dày này đuổi sao?
Tôi ha hả cười, tiện tay vả vả luôn vào bản mặt đáng ghét đó. Anh nắm lấy bàn tay vô phép của tôi rồi mở miệng:
- Nó cảm thấy bản thân không đẹp bằng anh, tủi nhục, nên thấy anh đành cong đuôi bỏ chạy.
- ...
Anh có vẻ cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đẹp hơn con chuột!
15.
Có lần tôi giận anh, lí do là gì thì quên rồi! ^^~
Đến tối, đang học bài thì anh gõ cửa vào phòng.
Thấy tôi đang cố lơ anh bằng cách không thèm nhìn mặt mà chỉ chăm chú làm bài, anh cũng chỉ mỉm cười rồi im lặng ngồi xuống giường.
Nửa tiếng...
Một tiếng...
Một tiếng rưỡi...
Hai tiếng trôi qua, tôi không nhúc nhích, anh lấy cuốn sách của tôi trên kệ rồi cứ vậy ngồi đọc suốt buổi.
Cuối cùng, tôi thua!
Không chịu nổi nữa đành gấp vở đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua nơi anh ngồi, cánh tay bất ngờ bị nắm lấy. Theo quán tính tôi ngã về sau, hoàn hảo rơi vào vòng tay anh đang dang rộng đón lấy rồi ôm chặt, vùng vẫy mãi cũng không thoát.
- Anh có thể đợi em cả đời nhưng xin em, một phút cũng đừng lạnh lùng với anh như vậy!
Thật lâu thật lâu sau này, mỗi khi nhớ lại thì câu nói ấy đều khiến tôi xao xuyến không ít.
Tôi nghe xong đã muốn làm hòa với anh, nhưng không ngờ tên này thấy tôi vẫn im lặng đến cuống, nói thêm:
- Anh có thể vì hành động ghẻ lạnh này của em mà tự kỉ mất! Xã hội mất đi một “Anh Tuấn anh tuấn” như anh sẽ là lỗi của em...
- Anh đi chết đi!
Anh đơ hai giây rồi mếu máo:
- Được em mắng mà anh mừng phát khóc nè!
- ...
16.
Tôi đang đọc một câu chuyện về tình cảm vườn trường, gặp đoạn cảm động bèn thốt lên:
- Ui, nam chính gì mà dễ thương quá!
Anh đi ngang phía sau, thấy thế thì lầm bầm nói:
- Trai đẹp trước mắt đây không thèm, lại đi khen một tên dở người không có thật. Hừ, hồng nhan đúng là bạc phận mà!
Sau đó chuyển hướng ngồi xuống luôn bên cạnh tôi.
- May sao lúc anh về nước em còn chưa có người yêu, không là anh xử cho thằng to gan đó chết!
- Xử bằng cách nào?
Anh nghe xong cười gian xảo:
- Anh sẽ dụ dỗ người yêu nó ngoại tình với anh, xong cướp người yêu nó! Sau này cưới luôn người yêu nó, để con người yêu nó sinh ra là con của anh, gọi anh là cha. Nó mất người yêu tuyệt vời như thế nhất định đau khổ, uất ức đến chết! Em nói xem, trả thù thế được không? ^^~
- ...
Con người này thật sự không phải người trái đất mà! -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top