Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về!
Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về!
1.
- Chát!
Một cái bạt tai vừa rơi xuống, giòn giã vang trong không gian.
Đánh người rồi, Lê Thanh Tiên đánh người rồi!
Tôi vừa đẩy cửa quán cà phê bước vào đã phải hoảng hốt trố mắt khi thấy chị gái Lê Thanh Tiên của mình vừa xuống tay với một cô gái.
Quay lại trước đó mười lăm phút...
Tôi, Lê Thanh Trúc đang ngồi nhà học bài chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần của mình thì đứa bạn thân gọi đến:
“Này, mày đang ở đâu đấy?”
- Ở nhà! Có gì sao?
“Nhanh nhanh đến quán cà phê X trên đường Lý Thường Kiệt đi!”
- Mày bình tĩnh nói tao nghe xem có việc gì?
Thấy giọng nó gấp gáp, tôi sốt ruột hỏi.
“Tao đang ngồi trong quán, thấy “má Tiên” của mày với người ta cãi nhau! Tình hình là oánh luôn không chừng! Mau mau đến đây!”
- Ừ ừ, vậy mày xem xét tình hình giúp, tao đến ngay!
Tôi khoác vội chiếc áo rồi chạy đi, lo lắng không biết rốt cuộc có chuyện gì.
Vừa thấy tôi qua tấm kính trong suốt, Ái Hân đã đứng dậy vẫy vẫy tay, sắc mặt lộ ra biểu cảm vô cùng đa dạng. Chiếc bàn sát ngay sau lưng nó là Thanh Tiên cùng một cô gái lạ, hèn gì nó nghe rõ tình hình đến vậy.
- Chát!
Một cái bạt tai vừa rơi xuống, giòn giã vang trong không gian.
Đánh người rồi, Lê Thanh Tiên đánh người rồi!
Tôi vừa đẩy cửa quán cà phê bước vào đã phải hoảng hốt trố mắt nhìn chị gái Lê Thanh Tiên của mình vừa xuống tay với người kia khiến mặt cô ta lệch hẳn về một bên.
- Biết chưa, đây mới gọi là vũ nhục! Thỉnh thoảng vận động cái thứ đặc đặc trong đầu cô kẻo nó bị hóa thạch đấy! Thay vì đến đây và sỉ nhục người khác thì cô hãy về mà đeo xích vào cổ anh ta đi!
Thanh Tiên rất cao nên khi nói chuyện với chị ấy, người đối diện luôn có cảm giác mình là kẻ yếu thế hơn. Và bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặc dù vừa ầm ĩ ra tay với người ta khiến những vị khách còn lại đều ngoái mặt nhìn nhưng ai nấy vẫn lộ ra ánh mắt đối chị ấy như thể chị mới là người đúng. Thật kì lạ, tôi còn thấy đôi ánh mắt lộ rõ tia hả dạ nữa cơ!
- Cô... cô...
Cô gái kia bị ức đến tận cổ, không thể nói được câu nào.
Tôi rất hiểu Thanh Tiên, trường hợp thế này tốt nhất là tránh sang một bên, lớ xớ vào là trở thành “nạn nhân ngay”. Ái Hân khá thân với tôi, thỉnh thoảng lui tới nên cũng hiểu biết chút ít, kéo tôi về một chiếc ghế rồi ghé tai nói nhỏ:
- Tao đã hiểu vì sao mày nói ba từ “bị bắt nạt” là không thể áp dụng với chị ấy!
Rồi búng ngón cái lên tạo biểu tượng “like”.
Tôi mỉm cười khổ sở rồi chuyên chú nhìn đến tình hình sau lưng.
- Cô đã dụ dỗ bạn trai người khác còn dám ra tay với tôi nữa! Ôi trời ơi, mọi người nhìn đến mà xem, nhìn đến mà xem!
Cô gái kia không dám đánh lại mà chỉ gào thét ầm ĩ, vật vã ngồi ăn vạ dưới sàn nhà. Không coi trọng hình ảnh và sĩ diện như vậy xem ra là một người mặt dày đây!
Tôi cười thầm.
So thông minh với Thanh Tiên... coi như cô ta thua! So cao ngạo... nhìn qua đã xác định rồi! So mặt dày... haizzz, sẽ là điều dại dột nhất mà cô ta làm!
- Đứng dậy đi, lộ quần trong kìa!
Thanh Tiên thản nhiên “tốt bụng” nhắc nhở, chỉ là lời nhắc nhở hơi lớn một chút đủ để các vị khách còn lại nghe được. Cô gái tội nghiệp nghe xong mặt đỏ ngầu, lúng túng đứng dậy.
Cũng ngay lúc đó, cửa quán bị đẩy vào.
- Ngọc Anh, em đang làm cái gì thế? Mau đứng dậy theo anh về!
Một người thanh niên lật đật chạy vào kéo cô gái.
- Anh, cô ta vừa đánh em đấy! Mọi người ở đây đều thấy, anh không tin cứ hỏi họ! Cô ta chỉ giả vờ hiền lành để dụ dỗ anh thôi!
- Em rốt cuộc đang suy diễn cái gì vậy hả? Đây là cô gái đã giúp bà nội anh bắt cướp đấy! Bà còn ngã ra đường suýt bị tai nạn vì tên kia xô ngã! Vì muốn cảm ơn nên bà mới một hai lần mời cô ấy đến nhà chơi, em còn dám đến đây gây loạn, mau xin lỗi người ta đi!
- Em... em...
- Thật ngại quá, đã làm phiền cô rồi!
Chàng thanh niên có vẻ hiểu biết gập người xin lỗi, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, hẳn là do vội vã chạy đến.
Haizz, thì ra là vậy!
Tôi thở dài một hơi, cầm lấy cốc nước cam của Ái Hân uống một ngụm. Lại nghe Thanh Tiên lên tiếng:
- Không có gì, nhưng vì hiểu lầm mà xúc phạm người khác thì thật không tốt! Tôi không có ý xin lỗi về hành động của mình!
- Vâng vâng, người xin lỗi phải là chúng tôi!
- Không có gì, hai người cứ đi trước, tôi đã hứa với các vị khách ở đây là trả toàn bộ phí nước uống của họ vì sự ầm ĩ này và đền bù thiệt hại cho chủ quán!
“Phụt!”
Ngụm nước cam tôi vừa cho vào miệng đã thành công bay thẳng ra ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn sang nhỏ bạn, nó hiểu ý tôi muốn hỏi gì, mỉm cười gật gật đầu.
Thanh Tiên mà tôi biết là một người dù có tiền chất đầy ví cũng không phung phí một hào, làm thế nào có thể vì một kẻ qua đường gây loạn mà chịu đứng ra chi trả toàn bộ số tiền? Nhất định là đang đặt bẫy cho người nhảy vào rồi! Quả nhiên...
- Không không, làm sao để cô trả được, cô cứ để tôi trả!
Anh thanh niên mau miệng.
- Như vậy ngại lắm!
- Không sao, cô cứ đi trước, đã làm phiền cô quá!
- Đành nhờ anh vậy!
Bỏ lại một nụ cười ấm như nắng mùa xuân, Thanh Tiên nhẹ nâng đôi gót ra khỏi quán cà phê nhỏ trước ánh mắt hâm mộ của tất cả khách có mặt.
Tôi cũng mau lẹ tạm biệt Ái Hân rồi chạy theo chị.
- Xem kịch vui không?
Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy chị đứng ở bục đèn xanh nhìn tôi hỏi. Tôi nhanh trí đáp:
- Hì hì, nếu đó là một vở kịch thì chị là một đạo diễn siêu tài năng và là một diễn viên xinh đẹp xuất chúng!
- Nói ngọt vừa thôi cô! Hôm nay chị gặp vận, muốn đi mua sắm cho xả xui, em đi không?
- Có có, đương nhiên có!
Chúng tôi mỉm cười rồi cùng nhau nắm tay qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top