Ngoại truyện
Ngoại truyện.
Câu nói mang đậm “tính nhân văn” của:
Đoàn Vũ Anh Tuấn: “Nếu đẹp mà cũng là một cái tội thì tôi đã xuống âm phủ từ đời nào rồi!”
Đồng bào: *Dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn*
Lê Thanh Trúc: “Nếu gặp một người vừa đẹp trai vừa tài năng sáng chói đến mức quỷ khóc thần sầu nói thích bạn thì chỉ có một cách đối phó với anh ta mà thôi... đó là yêu anh ta.”
Quần chúng: *Khinh bỉ, khinh bỉ, mười phần khinh bỉ*
Lê Thanh Tiên: “Đàn ông thôi mà, cầm lên được thì bỏ xuống được, nếu bỏ xuống không được... thì hãy ném quách đi!”
Quần chúng: *Hô hào, hú hét*
Phạm Minh Thiên: “Phụ nữ thôi mà, sinh ra chỉ để yêu thương và chiều chuộng nên cứ yêu phụ nữ bằng tất cả tấm lòng chân thành thì đá cũng hóa thành cơm... đương nhiên chỉ áp dụng đối với một người duy nhất!”
Quần chúng: *Gửi ngàn nụ hôn*
Lê Thanh Phong: “Khi bạn thất bại dưới tay của một kẻ nào đó thì hãy tự nhủ rằng, bản thân quá tài ba nên ông trời mới sinh ra kẻ kia để khắc chế bản thân mà thôi.”
Quần chúng: *Bỏ lơ*
Võ Song My: “Khi yêu phải một kẻ đào hoa, nếu không thể vặt hết hoa đào trên người anh ta thì hãy dìm chết anh ta trong đống hoa đào... đương nhiên là đào đã thối!”
Quần chúng: *Vỗ tay rầm rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top