Chương 7
Trước kia Trương Vận cảm thấy Lạc Viễn quả là nam hồ ly, hiện tại lại cảm thấy Lạc Viễn lại có vẻ giống một con mèo trắng hơn. Ngay đến đôi mắt cao ngạo nhưng lạnh lùng, trong trẻo cũng giống. Trương Vận nhớ lúc trước cho một con mèo hoang ăn, nó cũng nhìn cô với ánh mắt này. Cho dù cho nó ăn đến bao lần, cô đều không thể quen nổi ánh mắt đó, ánh mắt cao quý, lạnh lùng như chính mình thiếu nợ con mèo đó vậy. Cuối cùng, nó lại bị xe đâm chết, Trương Vận còn khổ sở, đau lòng thay nó một thời gian.
Trương Vận ngẫm lại trong lòng, cảm thấy thật bực bội ,cô vừa tức giận con mèo cao quý ưỡn ngực để cô hầu hạ ở thì quá khứ, lại tức giận Lạc Viễn ở thì hiện tại. Trong lòng tức giận, tay Trương Vận hơi mạnh lắc lắc cổ chân Lạc Viễn:
"Cổ chân đau sao? chỗ này không sao chứ?"
Lạc Viễn đau nhăn mặt mày, cắn môi gật gật đầu.
Trương Vận không kiên nhẫn bĩu môi, nói
"Tao đi gọi giáo viên tới, để bọn họ tới đón mày."
Lạc Viễn ngước đôi mắt tối như mực, nhìn Trương Vận lắc lắc đầu:
"Nếu thầy về rồi thì sao? Cậu cõng tôi xuống đi!"
Trương Vận gãi gãi đầu, một chút nhẫn tâm nói:
"Được, tao cõng mày, tao giúp mày xuống tầng, được chưa? Sau đó chúng ta coi như thanh toán sòng phẳng. Từ nay tốt nhất đừng liên quan gì nữa."
Lạc Viễn liếc nhìn Trương Vận không nói gì.
Dù sao Trương Vận cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với Lạc Viễn. Cô đưa lưng về phía Lạc Viễn, vỗ vỗ bả vai mình nói:
"Bây giờ bám lấy, tao đưa mày xuống tầng."
Qua một lúc lâu, khi Trương Vận không còn kiên nhẫn chờ đợi được thêm, cô mới cảm giác Lạc Viễn chậm rãi chạm đến mình, rồi tựa lên phía sau lưng. Sau khi Trương Vận đứng dậy, Lạc Viễn không biết nên để tay mình ở đâu, tay vừa buông, lại thoáng thấy bộ ngực đang phát dục của cô, lại vội nâng tay lên, vòng quanh cổ Trương Vận. Cho đến lúc Trương Vận suýt nữa trượt té Lạc Viễn xuống đất, cậu mới bám lấy bả vai cô.
Lạc Viễn hiện tại tuổi còn nhỏ, dù sao cũng là thằng nhóc choai choai đang lớn. Trương Vận thì chưa có hoàn toàn thích ứng cuộc sống trọng sinh, vừa rồi, cô lại dùng suy nghĩ tuổi 28 đánh giá, mới đồng ý cõng Lạc Viễn. Cô quên mất cơ thể mình vẫn chỉ là cô nhóc 14 tuổi, mới đi xuống được hai tầng, Trương Vận như đã cố hết sức, há miệng thở, bước chân cũng lảo đảo.
Mà Lạc Viễn cũng không có thoải mái hơn, ở sau lưng cô ngọ ngoậy, làm cho Trương Vận càng thêm mất sức. Chưa xuống được tầng dưới, Trương Vận đã bất động, thả Lạc Viễn xuống đất, há miệng thở không dứt, chỉ vào Lạc Viễn nói:
"Mày làm cái gì vậy? tao đã có ý tốt giúp, mày còn ngọ ngoậy cái gì? Bà mày cũng không có thừa sức..."
Đang nói, Trương Vận đột nhiên dừng lại, ngó nhìn Lạc Viễn bị đánh đang bối rối.
Đồng phục rộng thùng thình trên người Lạc Viễn nổi lên một bọc nhỏ, Trương Vận thấy vị trí đó, chẳng biết phản ứng sao, liền há miệng cười:
"Ha ha...... Lạc Viễn, mày thế mà cũng có phản ứng . Ha ha...... Mày vẫn là Lạc Viễn sao. Vậy mà ở trên lưng tao, mày cũng có thể ... Mày khiến tao buồn cười chết mất. Mày là chó à? chạm chút đã có phản ứng rồi! Tao vốn có chút hối hận đã đi tìm mày, nhưng xem ra, cũng không vô ích."
Chuyện này của đàn ông, Trương Vận cũng coi như là chuyên gia. Loại động vật giống đực này, Trương vận biết hết toàn bộ. Cho nên, lũ đàn ông dựng thẳng cột cờ trước phụ nữ cũng chẳng có gì làm lạ, cũng không có gì là buồn cười. Đó chỉ là phản ứng rất bình thường. Nếu nghĩ tích cực, cô còn có thể cảm thấy bản thân có mị lực. Nhưng chuyện này là xảy ra với kẻ lạnh lùng, cao ngạo như Lạc Viễn, lại biến thành câu chuyện đặc sắc, buồn cười. Đời trước, lúc cô bị Lạc Viễn cùng La Quyên gây khó dễ, cô cũng từng có ý nghĩ thử hấp dẫn Lạc Viễn. Vốn định hãm hại hắn, nhưng Lạc Viễn chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa, tuy hắn luôn vây xunh quanh bởi một vòng nam nữ si tình, nhưng chưa từng nghe qua hắn dính đến bất kỳ ai. Trương Vận luôn chứng kiến hắn vẻ ngoài sạch sẽ, chỉnh tề, luôn cao cao tại thượng, giống như vị tu đạo sĩ nào đó.
Nay cô còn chưa xuất chiêu, vậy mà "thằng nhỏ" của Lạc Viễn 14 tuổi đã nửa đứng dậy, đây quả thực khiến Trương Vận ngạc nhiên.
Lạc Viễn thấy Trương Vận không biết xấu hổ, trực tiếp nhìn đũng quần mình, liền đỏ mặt, mím môi, nghiêng mình, thoáng che lấp thân dưới. Sau đó, Lạc Viễn liền chịu đựng chân đau, đỡ tường đứng lên .
Trương Vận còn chưa cười đủ, nhìn Lạc Viễn đi qua mình, cô còn đi theo, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo, vừa hỏi:
"Trời ạ! vừa rồi ở phía sau tao, liên tiếp cử động, là mày cố ý đúng không? muốn sướng sao? Thế nào? lưng chị đây rất mềm, rất thơm đúng không?"
Mặt Lạc Viễn bây giờ đã đỏ bừng, nhưng hiện lên trong mắt Trương Vận lại thật mềm, thật non, muốn trêu ghẹo không dứt.
Cho đến khi Lạc Viễn liếc nhìn cô bằng ánh mắt đen kịt, Trương Vận mới chậm rãi ngừng cười. Nhưng do khuôn mặt đỏ bừng, khiến cho ánh mắt bớt đi vẻ nguy hiểm. Trương Vận cũng không hề lúng túng mà bị hắn doạ mất. Cô đi bên cạnh lạc Viễn, cười cười liếc nhìn hắn.
Trương Vận còn chưa nói cái gì, Lạc Viễn đã đỏ mặt nói:
"Nghe đây, tôi đã nói là không cần cậu cõng, chính cậu bảo tôi lên."
Trương Vận cười nói:"Tao bảo lúc nào chứ? mày không hề nói gì đã trèo lên lưng tao, bị tao phát hiện trò xấu liền tìm cách chống chế. Tao biết, mày đã sớm muốn trèo lên lưng tao rồi đúng không? ha ha ha..."
Lạc Viễn nhấp hé miệng, cúi đầu,đỡ tường, cố dùng chân không bị đau lết xuống tầng, đi được xuống lầu. Lạc Viễn muốn tự đi bằng đôi chân đau, Trương Vận sao phải ngăn cản? Cuối cùng, Lạc Viễn đau đến chảy mồ hôi, thân dưới cũng khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt trở nên nặng nề, khẽ run lên, nhìn Trương Vận nói:
"Trước mắt cậu giúp tôi đỡ về phòng giáo viên đi, bây giờ tôi không đi nổi."
Trương Vận nhìn Lạc Viễn quá sức thảm hại như vậy, còn vừa mới trêu chọc hắn, vội bắt tay đỡ một phen, cười nói:
"Thật là, cũng không nên vội vàng nha."
Lạc Viễn cắn răng liếc nhìn Trương Vận một cái, cúi đầu.
Trương Vận đỡ Lạc Viễn phòng giáo viên. Cô vốn định đưa đến, liền chạy lấy người. Kết quả, vừa mới quay đầu, đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp Lạc viễn nhìn thấy như thấy tội phạm, nắm lấy cổ tay giữ lại. Cô giáo lớn tiếng chất vấn Trương Vận ai đã đánh Lạc viễn? tại sao Trương Vận đỡ đến liền bỏ chạy.
Trương Vận còn chưa có mở miệng nói gì. Lạc Viễn lập tức tỏ ra bộ mặt tội nghiệp của nạn nhân, khẽ mở miệng:
"Là Triệu Đại Long cùng Trương Vận gọi em lên tầng thượng, sau đó đánh em thành như vậy. Sau đó, Trương Vận sợ làm mọi chuyện ầm ỹ lên, liền đuổi theo em về đây. Cậu ấy còn uy hiếp, không cho em nói ra sự thật."
Trương Vận vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, Trương Vận đã coi thường Lạc Viễn .
Nhưng Trương Vận đối với lời nói của Lạc Viễn không bất ngờ, dù sao hắn vẫn là con của La Quyên. Đời trước, lúc ả hồ ly tinh mẹ sinh non, chỉ có Trương vận ở nhà. Cô đã giúp đỡ đưa ả đến bệnh viện. Thế nhưng, lại bị La Quyên vu cho cô hại ả sinh non? Kiếp trước, cô không nhìn thấy Lạc Viễn xuống tay, kiếp này, cô đã tận mắt chứng kiến hắn hạ thủ. Tuy biết giải thích cũng vô dụng, nhưng cô vẫn liếc nhìn chằm chằm Lạc Viễn nói:
"Lạc Viễn nói dối, em cho tới bây giờ chưa bao giờ đánh cậu ta, cũng không cùng Triệu Đại Long âm mưu gọi cậu ấy lên tầng thượng , em cũng không uy hiếp cậu ta."
Lạc Viễn lúc nói dối, thập phần trấn định. Bị Trương Vận như vậy nhìn chằm chằm, nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Cuối cùng, Lạc Viễn chỉ trừng mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu.
Thật là một bộ dáng vô tội, Trương Vận không cần nhìn phản ứng của mọi người, biết rõ bọn họ khẳng định tin tưởng Lạc Viễn. Trước giờ không phải luôn như vậy sao? Quả nhiên cô nghe thấy đám người xunh quanh bắt đầu chất vấn mình, chỉ thiếu chút đem cô sỉ vả. Trương Vận lại giải thích, nhưng sẽ chẳng ai tin. Cô nói; cô chỉ vô tình thấy Lạc viễn, giúp đỡ Lạc viễn, không hề tham gia hại hắn, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ là chuyện đời trước lại xuất hiện thêm một lần.
Trương Vận nhìn Lạc Viễn cách một nhóm người, lúc này Lạc Viễn đặc biệt có vẻ mặt của hắn khi lớn lên, một vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm . Vừa nãy, khuôn mặt này còn ngượng ngùng, đỏ bừng, lúc này, bởi vu hãm người khác nhưng không có đến nửa điểm nương tay.
Trương Vận không quan tâm người khác, nhìn Lạc Viễn mắng một tiếng:
"Đồ vô ơn, tao không nên đối tốt với mày."
Lạc Viễn vẫn cúi đầu, dường như không có nghe thấy.
Lạc Viễn bị người đánh, đây là sự kiện oanh động, giáo viên của nhiệm của Lạc Viễn chuyện bé xé ra to còn gọi đến xe cứu thương. Lúc đợi xe cứu thương tới, một đám nữ sinh vây quanh văn phòng, khóc lóc. Còn cô giáo kia, lại tỏ ra như chính con trai mình bị đánh, đôi mắt đã đỏ, cả nhóm người đều hận Trượng Vận muốn lột da. Nhưng dù sao, quan hệ hai nguười phực tạp, Trương Đại Sơn còn có quyền có thế . Tuy rằng Lạc Viễn là học sinh của trường, cũng coi như chỉ là mâu thuẫn nội bộ gia đình. Lúc đưa Lạc Viễn lên xe cứu thương, còn có giáo viên gọi điện cho Trương Đại Sơn.
Cũng giống như đời trước, Trương Vận sau khi bị Trương Đại Sơn kéo về nhà, không có hỏi rõ xanh đỏ, đen trắng, liền đánh cô. Cây lau nhà cũng lôi ra đánh gãy , Trương Đại Sơn còn chưa có nguôi giận, đập cả phích nước nóng lên người Trương Vận. Phích nước nóng cũng giống đời trước, vừa đun sôi, khiến cho Trương Vận đau đến quỳ rạp trên mặt đất run rẩy.
Lúc này Trương Vận không biết oán ai, chính mình không được tin tưởng có thể oán ai? Biết rõ tính của Lạc Viễn, tại sao lại quan tâm, chê cười gã làm gì?
Nhưng dù sao bị đánh cũng tốt, để cho cô cũng có cảm giác việc nặng một lần. Từ giây phút này, đó không không còn là cha cô nữa, không có người cha nào có thể nặng tay với con đẻ mình như vậy. Từ nay, cha cô đã chết, sẽ không có ai có thể đánh có đến như vậy nữa.
Trương Vận thật sự là bị đánh rất đau, bị Trương Đại Sơn đánh gần chết. Sau khi Trương Đại Sơn bỏ đi, cô cố gắng cầm chút tiền ông ta ném cho, lết người đến phòng khám gần đó. Sự việc như vậy cũng không thể báo cảnh sát. Chưa nói Trương Đại Sơn vốn là bạn bè cũ của cảnh sát cục trưởng, mà chỉ là đơn giản là người cha giáo dục con mình, cũng là chuyện riêng tư. Trương Vận một chân là bị đánh gãy xương , sau lưng đều nổi bọng nước. Bác sĩ phòng khám cũng nhanh nhẹn băng bó cho Trương Vận. Bôi thuốc sau lưng cho Trương Vận, còn nhân tiện xử lý vết bỏng cho cô. Trương Vận biết, bác sĩ này khẳng định giống với đời trước băng bó chân cho cô rất tốt. Khiến cho đời trước, cô tuy rằng không bị què chân, nhưng đến lúc thời tiết thay đổi, thì giống như bà lão, đôi chân đều đau.
Nhưng bây giờ cô không có tiền đi khám nơi tốt hơn, đau thì cứ đau đi. Kiếp trước không phải cô chưa từng chịu đau. Băng bó xong, cầm thuốc mà bác sĩ đưa, Trương Vận phát giác bản thân không còn nơi khác để đi, đành lê bước từng bước tới biệt thự của Trương Đại Sơn. Thật may là Trương Đại Sơn đánh gẫy một chân của cô đã mệt, nếu không chắc hẳn hai chân cô đều gãy, sẽ không thể lết người đi lại được.
Sau đó, bà nội Trương Vận còn tỏ ra có chút tác dụng, nhìn Trương Vận bị đánh thảm , một bên vẫn trách cứ cô thích gây chuyện, một bên vẫn nấu cho cô bát cháo. Trương Vận nếm qua chút cháo liền nghiêng thân mình nằm nghỉ, nhỏ giọng nói thầm :
"Bà nội cũng không tệ lắm, đời trước còn đổ thêm dầu vào lửa."
Trương Vận chỉ có thể quay mặt ra cửa sổ nằm nghiêng , bởi vì chân cô bị gãy, sau lưng lại bỏng. Nằm xấp hay ngửa đều không thể.
Trương Vận cảm thấy bản thân hẳn là kẻ trọng sinh phế vật nhất, người ta khác trọng sinh hẳn còn có thù báo thù có oán báo oán, cưới cao soái phú, đi lên cuộc sống tốt nhất. Còn bản thân mình, bị một thằng nhóc 14 tuổi trêu đùa, lại giống kiếp trước bị hại thảm.
Trương Vận nghĩ đều vì chính mình, cô thật là dại dột lại quay về nơi này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top