Chương 3
Trương Phúc Tài, cho dù hiện tại là năm nào đi nữa thì cũng vẫn là một cái tên quê mùa, là em trai cùng cha khác mẹ với Trương Vận, là con của Trương Đại Sơn và La Quyên. Cái tên vô cùng quê mùa nhưng đồng thời cũng chứa đầy kỳ vọng của người cha mười phần quê mùa của Trương Vận. Trương Vận đã từng vô cùng hi vọng đứa bé này là do ả hồ ly La Quyên có với gã nào đó bên ngoài. Thế nhưng, cô đã từ bỏ ý nghĩ đó khi tận mắt chứng kiến Trương Phúc Tài lớn dần, nhìn hắn kế thừa hoản hảo bề ngoài của Trương Đại Sơn và quỷ kế từ La Quyên. Trương Vận hàng ngày nhìn cha mình dắt Trương Phúc Tài đi khắp nơi như tha theo con chó con, Trường Vận đành không thể không thừa nhận thằng nhóc này là con ruột của cha mình.
Vốn Trương Vận đối với Trương Phúc Tài không hề chán ghét, nhưng La Quyên lại lợi dụng Trương Phúc Tài để hãm hại Trương Vận vài lần, làm cho cha của Trương Vận nghĩ rằng Trương Vận bởi vì ghen tị mà muốn hại chết Trương Phúc Tài. Từ hiểu lầm của cha Trương Vận đối với cô, Trương Vận đối thằng nhóc nhỏ tuổi Trương Phúc Tài cùng với La Quyên diễn trò thành ra không còn chút hảo cảm. Trong lòng cha Trương Vận, cô là người luôn tìm mọi cơ hội để hại Trương Phúc Tài. Còn Lạc Viễn là vì có quan hệ huyết thống với Trương Phúc Tài cho nên trở thành người có thể giúp đỡ Trương Phúc Tài trong tương lai, cho nên càng coi trọng hắn. Cha Trương Vận đã lớn tuổi, trong khi thằng bé còn nhỏ, cha cô hy vọng có thể bồi dưỡng một người giúp đỡ quản lý công ty trong lúc chờ Trương Phúc Tài trưởng thành. Điều buồn cười là, Trương Đại Sơn cảm thấy Trương Phúc Tài cùng Lạc Viễn có quan hệ huyết thống rất đáng tin cậy, cho nên, mặc dù Lạc Viễn có thể quản lý mọi việc rất xuất sắc, về sau sẽ giao lại toàn bộ cho Trương Phúc Tài. Nhưng ông ta lại đối với con gái ruột lại vô cùng đề phòng, sợ rằng cô sẽ làm hại đến đứa con bảo bối của mình.
Trương Vận cảm thấy, Trương Phúc Tài chẳng phân biệt được đâu là người trong, đâu là người ngoài, cũng xứng đáng bị Lạc Viễn nắm giữ toàn bộ gia nghiệp.
Dù sao, bởi vì Trương Phúc Tài ra đời, khiến cho Trương Vận trong lòng Trương Đại Sơn không còn lại một chút giá trị nào. Trương Vận ở cái nhà này vốn là một người trong suốt, lúc này hoàn toàn không còn tồn tại.
Trương Vận nghĩ đến chuyện kiếp trước, hung hăng nắm chặt góc áo, cười nói:
"Hồ Ly tinh hẳn là đang lo lắng vì hồ ly con sắp chào đời đây"
Lạc Viễn nhẹ nhàng liếc nhìn Trương Vận một cái, giống như việc này không hề liên quan gì đến mình. Lạc Viễn đứng dậy cầm chén và bát mà mình vừa dùng xong đi vào phòng bếp, quay lưng về phía Trương Vận để rửa sạch. Thằng nhóc này vốn có chút thích sạch sẽ, cho nên cái gì cũng phải làm thật sạch, chỉ một chút ít vết bẩn cũng không để lại.
Trương Vận trong lòng có chút hốt hoảng, tay thì liên tiếp nhét đồ ăn vào miệng. Lúc này, cô cố gắng hết sức đè ép bản thân chui vào góc hút thuốc. Trương Vận cúi người nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, trên bàn tay không có những móng tay đỏ đến doạ người, cũng không có dấu vết của người nghiện thuốc. Lặng yên nhìn bàn tay, Trương Vận khẽ hít sâu một hơi, dùng sức nhét một ngụm cơm vào miêng. Cô có vẻ như chuyện nào cũng có thể làm, nhưng thực ra không phải vậy, gặp phải chuyện gì, sẽ chui vào một góc trốn tránh. Nhưng hiện tại, cô không muốn trốn tránh, cô muốn đối mặt với tất cả.
Lúc Trương Vận ngồi trên xe ô tô có nhiệm vụ đưa Lạc Viễn đến trường, Lạc Viễn lại quay ra liếc nhìn Trương Vận một cái, Trương Vận bị cậu nhóc liếc mắt một cái khiến cho có chút hoảng hốt. Lạc Viễn tính ra lớn hơn Trương Vận hai, ba tháng. Lúc còn học sơ trung, người ta học ở ban trọng điểm, trong khi Trương Vận lại ở ban hạng bét. Trước kia chỉ có một mình Lạc Viễn ngồi xe đến trường, cho nên, đến cả tài xế cũng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Trương Vận cảm thấy cô phải trở thành một cô gái tốt, đầu tiên là hiền lành thân thiện, cho nên Trương Vận đành kiềm chế muốn nổi giận, khẽ nở nụ cười. Người lái xe kia vội vàng quay đầu, gã vốn là người nhà của La Quyên, cho nên, Trương Vận chưa bao giờ cho gã một sắc mặt tốt. Đột nhiên cô lại tỏ ra thân thiện đến vậy, khiến cho gã bị doạ sợ.
Sau khi mỉm cười, Trương Vận cũng hiểu ra phản ứng của mình quá gây hoảng sợ, ngay lập tức thu lại nụ cười. Liếc sang Lạc Viễn đang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ô tô, cũng ngó ra ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Không muốn sống tệ hại như những ngày tháng trước, cô cố gắng sống một cuộc đời thật tươi đẹp, nhưng phải sống như thế nào? Trương Vận vốn không có tiền, cũng chưa trưởng thành, cho nên, tạm thời không thể sống riêng, cách xa Trương gia được. Trước đây, cô từng có thời kỳ u mê, cả ngày lên mạng đọc những thông tin về một mạng hai mệnh ba phong thuỷ, bốn tích đức, năm đọc sách. Lúc này đây, Trương Vận không hề có chút dự định nào cho tương lai, liền nhớ lại những điều đã đọc được, cảm thấy số mệnh chắc chắn sẽ không thể thay đổi, vận mạng cũng lộn xộn, xem phong thuỷ cũng cần tiền mời đại sư, tích đức cũng phải có tiền mới có lực. Chỉ có đọc sách là không tốn nhiều tiền, chỉ mất thật nhiều công sức, tâm huyết. Tự bản thân thấy mình khá thông minh, chỉ là trước giờ lười sử dụng. Bây giờ nếu dồn tâm sức, lại có ưu thế tuổi trẻ, khẳng định cũng không hề thua kém Lạc Viễn đâu.
Đùa sao, một lão thiếu nữ hai mưới tám tuổi, lại không đấu nổi một tiểu nam hồ ly tinh mới mười bốn tuổi sao? Lạc Viễn vốn vô cùng coi thường cô, không phải dựa vào thành tích ở trường sao? Nếu cô có thể dẫm nát Lạc Viễn dưới lòng bàn chân, nhìn xem Lạc Viễn còn có thể cao ngạo đến đâu?
Nghĩ vậy, Trương Vận quyết định sau này không chỉ học hành thật tốt, còn muốn dốc hết tâm sức vào việc học, đem Lạc Viễn dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Khi đến trường học, Trương Vận nhìn quanh một đám học sinh trung học như những củ khoai tây ở xunh quanh, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc không tên. Lạc Viễn bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Với bề ngoài đẹp trai, thành tích học tập cũng xuất sắc, đến phân nửa nữ sinh trong trường đều thích thằng nhóc này. Trương Vận dù có xinh đẹp, nhưng khi đứng cạnh Lạc Viễn, cũng sẽ biến thành một hòn đá ven đường. Càng đừng nói một Trương Vận bình thường không hề trang điểm, trang phục đẹp, đến một chút lực chú ý cũng chưa hấp dẫn nổi.
Sau khi bươc xuống xe, Trương Vận liền muốn ói khi nhìn bóng dáng Lạc Viễn bước đi phía trước. Từ trí nhớ đã lâu, cô bươc về lớp học. Y như trong trí nhớ, lớp học thực sự rất loạn, một lũ học sinh nghịch ngợm của trường tụ tập về đây. Cho nên, khi đi vào lớp, nào có thể dùng từ loạn để hình dung, căn bản đây chính là một lớp cá biệt. Cuối lớp có người đeo khẩu trang đen che kín mặt, một lũ nam sinh đang kéo bè kéo cánh ồn ào, mái tóc xịt thẳng đứng, trông giống hệt lũ côn đồ ở nông thôn. Nữ sinh thì đang vội vàng trang điểm, chính sửa tóc tai, như thể chuẩn bị đến vũ trường vui chơi. Cả lớp có vài người mặc đồng phục, tuy nhiên, những bộ đồ này không giống đồng phục ở chỗ được vẽ hình thanh long, bạch hổ một cách sống động. Thời điểm này, bộ phim "Cổ Hoặc Tử Kính" rất nổi tiếng, có học sinh còn dán hình Trịnh Y Kiện cùng với Trần Tiểu Xuân đang cầm kiếm tạo dáng lên mặt sau áo đồng phục. Bộ đồng phục đã hoàn toàn được dùng như bảng ghi chú.
Đến cổ tay áo, ống quần đều bị cắt, hoàn toàn trở nên te tua, rách rưới, có vẻ thời kỳ này đang lưu hành thời trang quần tụt ống rộng thì phải.
Trương Vận vừa thấy đám nam nữ như cái bang này, thật không tin nổi mình đã trải qua tuổi mười bốn, mười năm như vậy.
Này cũng quá tục đi ? Đôi mắt tô vẽ đen xì, đôi môi tô son đỏ thẫm, có biết thế nào là trang điểm không? Ngay cả đến trẻ em cũng không có hoá trang như vậy đâu. Nếu khiến cho Trương Vận bây giờ trang điểm như vậy, cô cảm thấy thà rằng chém cho mình mấy đao, để cho Trương Đại Sơn đánh cho mấy gậy còn hơn.
Trương Vận lúc này thực cảm thấy nếu đem đống hoá trang này đắp lên mặt, thì thà rằng cứ để mặt mộc như hiện tại còn tốt hơn nhiều.
Trương Vận cứ canh suông mì sợi đến lớp, quả thật không có ai nhận ra, có vài người còn lao nhao cô vào nhầm lớp.
Cuối cùng, chỉ có Lâm Khả đứng lên, nhận ra Trương Vận.
Trương Vận kỳ thật không thể nhận ra cô gái nhỏ trang điểm đậm đến hãi hùng đứng trước mặt là Lâm Khả. Cho đến khi cô bé cất tiếng nói, Trương vận liền nhận ra ngay đó là giọng của Lâm Khả. Thực ra, cô đã từng gặp mặt mộc của Lâm Khả, gương mặt thực sự rất thanh tú, sạch sẽ. Nếu không phải chính tai nghe Lâm Khả kể công với Lạc Viễn, cô thực không ngờ tới Lâm Khả với bề ngoài đại tỷ lại có tâm của nữ phụ ngôn tình. Trách không được lúc Lâm Khả ở cùng Trương Vận, luôn miệng kêu oan cho các nữ phụ ngôn tình, mắng chửi hận thù nữ chính, cảm thấy nam chính cùng nữ phụ đã trả giá rất nhiều nên ở bên nhau. Không ngờ, hoá ra Lâm Khả là nói về chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng, cô ta lại tự kết liễu cuộc sống của mình. Ngay cả Trương Vận vốn hận cô ta và Lạc Viễn đến nghiến răng nghiến lợi cũng bị bất ngờ. Trương vận hoàn toàn không ngờ cô ta đúng thật là một nữ phụ. Cuối cùng, thi thể cô ta cũng do Trương Vận chôn cất, hàng năm cũng chỉ có Trương Vận đến thăm mộ.
Trương Vận đối với hành vi này chỉ biết nói "Tiện".
Trương Vận một mặt giúp Lâm Khả xử lý hậu sự một bên mặt thì cất tiếng mắng.
Gia cảnh của Lâm Khả cùng Trương Vận không khác nhau lắm.
Thật ra tỷ lệ ly hôn lúc này có tăng cao, trong một ban sẽ có ít nhất hai , ba học sinh có cha mẹ ly hôn. Nhưng không giống ly hôn ở thời điểm hiện tại chỉ là chuyện bình thường, hai vợ chồng trẻ có lẽ chỉ vô tình nói vài lời cũng có thể khiến họ ra toà ly hôn. Sau khi ly hôn sẽ có những điểm khác biệt so với thời điểm này, đó là bị những người khác xì xào sau lưng. Vận khí của Lâm Khả còn kém hơn so với Trương vận. Trương Vận thì bị cha mẹ bỏ mặc, nhưng tốt xấu còn cô còn sinh ra ở một nhà có tiền, lúc cần, cô có thể trộm chút ít tiêu xài. Nhưng Lâm Khả thì không như vậy, cha cô ta là một gã nghiện rượu, mẹ thì làm "gái". Bản thân công việc này đã không có nghĩa tốt lành gì, có vẻ như trước mặt mọi người có thể coi Lâm Khả là một nữ sinh tốt, nhưng sau lưng sẽ xì xào tương lai Lâm Khả cũng chỉ có thể đi làm "gái".
Khi Trương Vận nghe được một người nói như vậy, liền trực tiếp xông lên đánh nhau. Thân thủ Trương Vận cứ như vậy mà được luyện thành. Bề ngoài Lâm Khả có vẻ không hề để ý, về sau, Trương Vận mới hiểu ra, bộ dáng bất cần của Lâm Khả có vẻ như học được từ chính Lạc Viễn, chứ kỳ thật cô ta rất để bụng. Khi Lâm Khả học chữ, có lần nói với Trương Vận rằng người làm giấy khai sinh cho cô đã ghi nhầm, thành ra tên như vậy. Chứ thực ra, tên của cô ta là Lâm Kha, thế nào lại thành Lâm Khả. Từ chữ "vương" lại biến thành chữ "thổ" dính vào vận mệnh, cuộc sống của cô ta cũng vất vả theo.
Kỳ thật Trương Vận cảm thấy cuộc sống và tên không hề liên quan, Lâm Khả ngu ngốc như vậy, cho dù có mang tên Kim Tương Ngọc cũng vô dụng.
Lâm Khả bán đứng Trương Vận, đổi lấy chút tiền tiêu, Trương Vận cũng không về tỏ ra tức giận. Nhưng rút cuộc thì không đạt được gì, kết cục là cái chết, không phải ngu ngốc thì là cái gì?
Lâm Khả đọc ngôn tình tiểu thuyết nhiều như vậy , sao lại không hề ngẫm lại. Loại con gái như các cô, hút thuốc, uống rượu, loạn thất bát tao, làm sao có thể so được với nữ chủ? Không có nội tâm, tâm hồn bất chính, liệu tác giả có thể viết các cô trở thành nữ chính?
Nếu như Lạc Viễn chính là nam chính ngôn tình mà Lâm Khả nói đến, vậy thì mấy cô con gái nhà giàu, tiểu thư thiên kim, có loại nào mà không có chứ? So sánh phụ nữ chất lượng tốt, vậy thì Lâm Khả nào có ý nghĩa gì? Có thể so sánh được sao? Ngu ngốc đến mức vì gã khốn Lạc viễn kia mà bán đứng chính bạn mình, kết quả thì sao? không phải là gọi điện cho cô khóc lóc một hồi, sau đó nhảy lầu tự tử?
Không có vận mệnh của nữ chính, thậm chí bối cảnh xuất thân cũng không hề giống nữ chính ngôn tình.
Hiện tại, Trương Vận đã nhận ra Lâm Khả, liền quay đầu bước sang một bên . Lúc Lâm Khả chết, chính tay cô đã nhặt xác, chôn cất cô ta, thậm chí còn hàng năm đến thăm mộ. Tuy rằng Trương Vận nói năng chua ngoa, tâm thì thánh mẫu. Người khác có thể lợi dụng tình cảm của cô, bán đứng cô, cô cũng có thể bỏ qua.
Nhưng lúc Lâm Khả còn sống, lại luôn cùng Lạc Viễn, khắp nơi tính kế cô. Còn nhỏ như vậy đã cất giấu tâm tư, khiến cho Trương Vận ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top