CHƯƠNG 15

Chương 15:

Lý Đỗi Đỗi nói: "Hôm trước Vu Thiệu bị Lý Bồi Bồi cắt chân, hôm nay không tới được, nhưng..." Anh ta còn chưa dứt lời đã bị người khác cắt đứt: "Nếu Tô cô nương có mong muốn này, tại hạ có thể thử một lần."

Tròng mắt Lý Đỗi Đỗi chuyển sang hướng bên cạnh, nhìn chăm chú vào Vệ Vô Thường, không lộ tâm tư gì.

Tôi cũng không có thời giờ mà để ý đến vẻ mặt anh ta, Vệ Vô Thường đã đi đến gần tôi, hắn đưa đứa trẻ đã hôn mê vào tay tôi, tiến lên hai bước, nhặt lên trái tim của hắn, y như nhặt một viên đá.

Tôi không biết câu chuyện của Vệ Vô Thường, thế nhưng nhìn thứ để duy trì sự sống đang yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn kia, dù cho hắn không để lộ ra bất cứ tâm tình gì, tình cảnh ấy cũng đủ để thấy đau thương.

Hắn im lặng đặt trái tim vào lồng ngực mình.

Trong nháy mắt, dưới động đất yên lặng, một cơn gió lạnh quét qua, ở trong không gian chật hẹp nhẹ nhàng thổi ra giai điệu trầm thấp, Vệ Vô Thường đứng ở trung tâm cơn gió, tựa như đạp đất thành Phật ma, màu da xanh xám dần dần khôi phục sắc hồng, những vết cắt do phá kết giới ở lòng bàn tay cũng nhạt mất.

Thần kỳ hơn là, trái tim trong lồng ngực cũng từ từ hiện ra huyết mạch và cơ bắp, như có đường chỉ sáng giúp hắn khâu vá lại, từng đường kim mũi chỉ, xuyên kẽ hở, qua vết cắt, nối liền gân cốt, làm cho lồng ngực hắn hoàn toàn nguyên vẹn như chưa từng bị thương, chỉ còn lại vết sẹo nhàn nhạt, là vết thương chứng minh quá khứ đã từng bị mất đi.

Tiếng gió dần biến mất, Vệ Vô Thường mở mắt, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, một cái chớp mắt này phảng phất như gặp được "hơi thở" cổ nhân trong truyền thuyết.

Lần đầu tiên tôi gặp Vệ Vô Thường là ở trong quán bar, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn quá doạ người, cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể hình dung ra, người đàn ông này, giống như một thanh kiếm, như thanh huyền song kiếm mà hắn mang theo, vào vỏ thì yên tĩnh một màu đen, đến khí ra khỏi vỏ thì mới thấy ánh sắc trên người, trên người hắn, cũng có khiếm khí lạnh thấu xương y hệt như vậy.

Tôi hỏi hắn: "Khi người còn sống cũng như vậy sao... Vết thương có thể tự mình khép lại?"

Chẳng lẽ tu tiên ở cổ đại là có thật sao? Tính cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được người tu tiên, chẳng lẽ... Chính tôi là người mở ra thời đại tu tiên sao?

"Tô cô nương cứ nói đùa... Khi còn sống tại hạ bất quá chỉ là một người có võ, lừa gạt thánh ân mới có thể làm võ tướng. Có thể như hôm nay cũng là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy, có lẽ là sau khi chết mới có thể như thế."

"Vậy nói cách khác, những vết thương này khi còn sống người đã có? Lại bị thương nhiều vậy..."

Ánh mắt tôi đảo ở trên người hắn, cuối cùng lại ở trên cổ, sau khi vết thương kinh người ở ngực hắn khép lại, vết thương mắt nhất trên người bây giờ chính là vết trên cổ này, không có trầy da chảy máu, nhưng chính là vết thương sâu nhất.

Hắn nhận ra ánh mắt tôi, sờ cổ một cái: "Tô cô nương đừng nhìn nữa."

"Sao ?"

"Ta chết bởi vì án phạt treo cổ, đây là vong chứng."(vết thương chứng tỏ nguyên nhân cái chết)

Tôi cả kinh, lập tức thu ánh mắt: "Hmm... Thật xin lỗi."

Hắn không nói đến chuyện này nữa, giống như rất không muốn nhắc đến nguyên nhân, hắn khoát tay, mấy con cương thi vừa ngã dưới đất kia lập tức đứng dậy, bao gồm cả cương thi mẹ, quy quy củ củ xếp thành hàng, giống con cương thi bị thợ bắt thi khống chế, không có vẻ mặt, không có ý thức.

Vệ Vô Thường nói: "Ta có thể khống chế mấy con cương thi, để tự bọn họ tìm đường đêm về nhà, không cần thợ bắt thi dẫn đường." Hắn nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, "Nếu Lý huynh không yên tâm, cũng có thể sai thợ đuổi thi đi theo, dọc đường giám đốc."

Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, tác phong thường ngày: "Chưa từng nghe qua cương thi có thể điều khiển cương thi, lúc trước ngươi để lại cho Lý Bồi Bồi lời nguyền rủa, khiến cô ấy đánh gãy chân thợ bắt thi. Những thứ này đều là ngươi làm?"

Vệ Vô Thường nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái: "Lúc tại hạ tỉnh lại, thì đã nắm trong tay năng lực như vậy, quả thực cũng làm tại hạ giật mình không ít."

"À." Lý Đỗi Đỗi không mặn không nhạt đáp lại, "Vậy trước tiên để bọn họ ở Hiệp Hút đi, khi về ta sẽ cho hội bắt thi một nhiệm vụ, để bọn họ xử lý, còn ngươi cũng ở Hiệp Hút chờ ta, ta mang gia hoả này với đứa trẻ đi bệnh viện, về rồi nói."

"Được, lại nghe Lý huynh an bài."

"Đi thôi."

Hai người bọn họ quyết định xong, cổ tay Vệ Vô Thường khẽ chuyển, trên tay như có ngàn sợ tơ dẫn dắt tượng gỗ, điều khiển mấy con cương thi đi về phía trước, đi ngang bên cạnh tôi, Vệ Vô Thường lấy đèn pin trên ngực mẹ cương thi đưa cho Lý Đỗi Đỗi: "Cái này có thể giúp Tô cô nương an tâm hơn một chút."

Tôi quan sát thần sắc của Lý Đỗi Đỗi, dường như anh ta rất muốn lấy cái đèn pin này ném vào mặt Vệ Vô Thường, nhưng cuối cùng vẫn là không làm, anh ta nhận lấy đèn pin, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đại võ tướng ở cổ đại mấy người, đều rất cẩn thận nha?"

= (Các tướng quân ở cổ đại mấy người, đều cẩn thận như vậy à?)

"Lý huynh đối với Tô cô nương cũng rất là cẩn thận che trở."

Tay Lý Đỗi Đỗi ngừng một chút, anh ta đưa tay lên đẩy gọng kính vàng, híp mắt nhìn Vệ Vô Thường.

Tôi hiểu ánh mắt anh ta mà, anh ta muốn nói, cái tên cương thi này mù sao? Che che trở trở cái gì ?

Không thể trách Lý Đỗi Đỗi, bởi vì tôi cũng nghĩ giống vậy đấy.

Lý Đỗi Đỗi, đối với tôi, Cẩn thận? Che trở?

Đùa cái gì vậy ?

"Đại tướng quân ơi, nhì nhằng nữa thì trời sáng mất, ban ngày nhiều người, mau lên." Tôi thúc giục Vệ Vô Thường, vì nếu để hai người này tiếp tục nói chuyện, chẳng biết sẽ phát sinh tình huống gì nữa.

Vệ Vô Thường gật đầu: "Lát nữa gặp lại."

Tôi cầm đèn pin soi bóng lưng Vệ Vô Thường, nhìn hắn mang những con cương thi náo loạn lúc trước đi, ánh mắt tôi không dời cương thi mẹ, bây giờ nàng ấy cũng biến thành cương thi vô tri vô giác, hành động cứng ngắc, hai mắt vô thần, tôi cho rằng nàng ấy cứ như vậy mà rời đi, nhưng thời điểm ở khúc cua, tôi thấy nàng hoảng hốt quay đầu, nhìn chăm chú vào tôi, hoặc là nói nàng nhìn chăm chú vào đứa trẻ tôi đang ôm trong ngực.

Bởi vì da thịt khô héo mà hai mắt nàng lồi ra, nhưng trong cặp mắt kia vẫn thấm đậm tình mẫu tử nồng nàn.

Tôi ngẩn người, chỉ một khắc khi bóng người nàng biến mất sau khúc cua, một chớp mắt lưu luyến đó tựa như chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Coi như chỉ là ảo giác, cũng đủ để tôi sững sờ hồi lâu.

"Đi thôi." Lý Đỗi Đỗi bắt lấy cánh tay của tôi, "Mang thằng bé đi bệnh viện." Anh ta vừa nói, ánh sáng của pháp trận dưới chân chợt loé lên, trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi, không biết là đang ở trong con ngõ nhỏ nào, một đầu là bãi tập kết rác, một đầu khác là lối ra đường cái, bền ngoài bắt đầu có người qua lại.

"Cần dùng cái này?" Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng miệt thị, giơ tay muốn ném đèn pin vào đống rác.

"Chờ một chút!" Tôi ngăn anh ta lại, "Cho tôi." Tôi lấy đèn pin nhét vào trong túi, muốn giữ lại.

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi một cái, phá lệ lại không cho chê tôi lượm lại đồ bỏ đi. Anh ta ôm đứa bé từ trong tay tôi: "Tôi mang nó đi bệnh viện, cô tìm hộp điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát báo rằng đã tìm thấy đứa trẻ mất tích, đang ở bệnh viện này."

"Bây giờ làm gì còn buồng điện thoại công cộng."

"Vậy thì tìm người nào đó mà mượn điện thoại di động."

Nói xong, anh ta mang thằng cu vào bệnh viện, tôi đi sau lưng anh ta, từ ngõ nhỏ bước ra ngoài.

Bên ngoài trên đường chính đã có xe cộ qua lại, ven đường có một bệnh viện, Lý Đỗi Đỗi ôm đứa trẻ đi về hướng bệnh viện. Tôi đứng bên ngoài dõi theo những nhân viên y tế trong nháy mắt chạy loạn lên, rồi liếc sang bên cạnh đường, không tìm được buồng điện thoại, nhưng lại thấy một cửa hàng mở cửa từ sớm, tôi lấy lý do điện thoại hết pin, mượn điện thoại di động của chủ tiệm, người chủ có chút đề phòng, nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi mượn. Tôi quay lưng, đứng gọi 110.

Trong thời gian chờ cuộc gọi, ánh mắt tôi hướng về đoàn xe lửa, nhìn nó chạy từ hầm nhỏ ra đường cao tốc.

Dải phân cách trên đường cao tốc lan can màu xanh, lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng đoàn xe đã bắt đầu chuyển bánh, uốn lượn như một con rồng bay, tôi biết nó xuất phát từ thành thị rồi đi qua trăm nẻo đường, xuyên qua toà nhà, xuyên qua cao ốc, xuyên qua đồi đông sông núi, vượt qua sông Trường Giang*, chở hàng vạn người trong thành phố, bôn ba cả ngày, bận rộn mà thường nhật.

 *Sông Trường Giang(Trung Quốc): là con sông dài nhất và đứng thứ ba trên thế giới.  

Sẽ không có chiến hạm bay ầm ầm trên bầu trời, không có đoàn người chạy loạn như những con kiến lạc đường, không có hầm trú ẩn chẳng biết khi nào sẽ sập, chỉ có chủ tiệm trong cửa hàng vì không buôn bán được mà mặt mày khó chịu, rồi những lúc rảnh rỗi nhìn điện thoại mà bật cười ha hả.

Người trên đường vội vã, người đi làm, người đi học, qua qua lại lại bên cạnh tôi, người có mục đích, có người lại mơ màng, có mệt mỏi, cũng có ai mang theo mơ ước, mong đợi, có ai đó tự mình trầm tư...

Điện thoại đã bắt, trong điện thoại truyền đến tiếng người tiếp viên, tôi đem lời Lý Đỗi Đỗi lặp lại một lần nữa, bên đầu đây ghi chéo lại, rồi hỏi tôi vài vấn đề, nói xong tôi tắt điện thoại.

Tôi biết mấy kẻ phi nhân loại kiêng kị nhất là dính tới cảnh sát loài người.

Tôi trả điện thoại lại cho chủ tiệm, bước ra ngoài.

Bên kia Lý Đỗi Đỗi cũng bước ra ngoài bệnh viện, tôi hướng về phía hắn vẫy tay, anh ta đi về phía tôi, bước chân không nhanh không chậm, tôi nghĩ nhất định anh ta đã làm xong tất cả mọi thứ trong đấy.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, đưa tay bắt xe, ngồi trên xe, tôi hướng ra ngoài của xe, có chút thất thần.

"Lý Đỗi Đỗi."

"Ừm?"

"Tôi cảm thấy, bây giờ rất tốt."

"Cái gì?"

"Không có gì, ờ.. tự nhiên muốn cảm thán một chút."

Tôi sờ vào túi nơi tôi để cái đèn pin cũ, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, sau này nhất định cũng rất tốt.

Trước đó tôi chìm vào ảo cảnh, tôi nhìn thấy chiến tranh phá huỷ thành phố của tôi, quốc gia của tôi.

Còn bây giờ, trải qua vài thập niên, thật may, tôi có thể ở nơi này, nhìn thấy đất nước mình ngày xưa khổ cực thế nào, nhìn thấy cái thôn nhỏ mà người thiếu nữ đó rời bỏ, thấy được bóng người kiên cường rời đi của nàng.

"Loài người các cô hay phát biểu mấy câu cảm khái không thể hiểu nổi như thế sao?"

Hiện tại tâm tình của tôi rất bình thản, vì vậy cũng chẳng muốn để ý mấy lời kích bác của anh ta, "Tý về đến thành phố, tôi mua cho anh túi bánh quai chèo ha."

"Ah? Dạo này có tiền?"

"Lần này không phải là anh đến cứu tôi sao, lần trước cho bánh là tiền đặt cọc, còn giờ coi như là thù lao khi anh hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ này anh hoàn thành không đạt yêu cầu."

Anh ta liếc tôi một cái: "Cô bị bắt cóc cũng không đạt yêu cầu. Lần sau tôi sắp xếp cho cô một vụ thật nhé?"

Tôi cảm thấy tâm tình tốt đẹp của tôi dang dần sứt mẻ: "Anh, cái người này sao lại có thể trắng trợn như vậy chứ ?"

"Cảm ơn đã khen."

Bên ngoài mặt trời đang mọc, Trùng Khánh là thành phố hiếm khi thấy được mặt trời, mặc dù Lý Đỗi Đỗi không sợ ánh mặt trời, nhưng cũng không phải là thích nó, vì vậy anh ta ngửa đầu dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Anh ta thực sự là một con quỷ hút máu lợi hại, qua thời gian lâu như vậy, cũng không hề thấy anh ta lộ ra một tia mệt mỏi, kể cả lúc nhắm mắt nghỉ ngơi này, chỉ thấy lộ ra chút buồn ngủ trên mặt anh ta.

Tôi nhìn gò má anh ta, trầm mặc một hồi.

"Lúc trước quá loạn, tôi quên chưa nói với anh." Tôi nói, "Cảm ơn anh đã nhanh chóng đến cứu tôi."

Xe taxi đi trên đường nhẹ nhàng lay động, tôi nhìn thấy anh ta hơi hé mắt, âm trầm liếc tôi một cái, sau đó rất lạnh lùng nhắm mắt lại.

Tôi cho rằng anh ta sẽ không tiếp lời nữa, vì vậy quay đầu nhìn nắng ban mai ngoài cửa sổ. Đến khi xe chạy hồi lâu qua khúc sông dài...

"Không cần cám ơn, khách thuê ngốc của tôi."

Tôi nhìn ánh nắng phủ trên mặt sông, bĩu môi: "Anh mới ngốc."

"Cô ngốc."

"Anh ngốc."

"Cô khờ."

"Lý Đỗi Đỗi anh thật trẻ con."

"Như nhau cả mà."

Tôi lười tiếp lời, ánh mắt dừng lại ở trên của kính xe taxi, tôi thấy khoé môi mình khẽ cong lên.

Được rồi, tôi nhận, nhưng tôi vẫn phải đính chính lại trong lòng một chút, so với hắn tôi vẫn thông minh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top