CHƯƠNG 14

Chương 14

Lý Đỗi Đỗi đút tay túi quần, giống như bố thiên hạ đi tới.

Tôi cho rằng lỗ mũi của anh ta rất thính, có thể phân biệt nơi đâu có thi độc, nhưng anh ta đi một nửa, lại xoay đầu, mặt đầy vẻ không nhịn được hỏi tôi: "Cứng đơ ở đấy làm gì? Không chơi à?"

"Anh đến đây chỉ để chơi thôi đúng không..."

Tôi lẩm bẩm một câu, đàng hoàng đi tới phía trước đi dẫn đường.

Vừa đi tôi vừa yên lặng quan sát công trường cũ này: "Trước kia chưa vào xem, bây giờ mới phát hiện ra có rất nhiều tầng còn chưa xây đúng tiêu chuẩn. Kết hợp với chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỗ này quả thật là tà môn."

Vệ Vô Thường hỏi tôi: "Tiêu chuẩn của một tầng lầu là gì?"

"Hừm, nói như thế nào đây, bây giờ nhà lầu nào cũng rất cao, tóm lại trong công trình này, từ tầng 3 đến tầng 18 đều xây giống nhau, như thể gọi là tiêu chuẩn tầng. Còn 3 tầng trở xuống đều là cửa hàng."

Vệ Vô Thường gật đầu một cái: "Tô cô nương bác học đa tài, cực kỳ lợi hại."

Hắn khen quá nghiêm túc làm tôi có chút ngượng, gãi đầu khách khí cười: "Đâu có, chỉ là bởi vì lúc vẽ manga, có lúc cần sẽ tìm hiểu một chút kiến thức về ngành khác."

"Vẽ manga?"

"Giống kiểu viết tiểu thuyết, nhưng là dùng hình ảnh vẽ ra câu chuyện."

"Bội phục."

Ở trong nhà trọ của Lý Đỗi Đỗi đã từ lâu rồi, chưa từng có người nào khen tôi như thế, nụ cười bên khoé miệng khó mà che giấu.

"Phía trước có hố." Một câu của Lý Đỗi Đỗi đập tới làm tôi lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống, khi định thần lại, nhìn khĩ thì chỉ thấy mặt đá trơn bóng chứ làm gì có cái hố nào.

Tôi quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi: "Cái hố đâu?"

Anh ta cũng chẳng thèm liếc tôi một cái: "Nhìn nhầm."

Cmn, hố trong đầu anh đúng không! Mấy con quỷ hút máu các anh hoạt động về đêm đấy! Anh nghĩ rằng tôi không biết thị lực của quỷ hút máu ban đêm rất tốt sao! Định lừa ai!

Tôi muốn mắng người, vẻ mặt không tốt lắm, Vệ Vô Thường đưa tay cản tôi lại: "Tô cô nương, chờ một chút."

"Anh đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải nói lý với con quỷ này!"

"Không, ý ta là cô hãy dừng chân nhìn xuống dưới một chút."

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, một mảnh bùn đất, cũng không có gì không đúng, nhưng mà khí lạnh dẫn đường sau lưng tôi lại nhẹ nhàng tiến về phía trước hai ba bước, rồi di chuyển dưới đất.

Vệ Vô Thường nhặt một một hòn đá, ném một cái vào vũng bùn, chỉ nghe thấy một loạt thanh âm lộn xộn, cát đá rơi xuống, lộ ra một miếng gỗ cùng với mấy tờ báo lộ xộn bịt kín lại. Hòn đá mà vừa rồi Vệ Vô Thường ném ra giống như đập trúng chỗ yếu nhất của cái bẫy này, miếng gỗ chống đỡ và mấy tờ báo phủ phía trên trong chốc lát bị ném rớt xuống.

Trước mặt lộ ra cái hố thật to, đường kính ước chừng một mét rưỡi, tôi cũng Vệ Vô Thường và Lý Đỗi Đỗi cùng nhau nhảy xuống cũng không có vấn đề gì, chỉ là không biết là ở dưới có cái gì.

Hoá ra... Phía dưới này thật sự có một cái hố... Lý Đỗi Đỗi người này, khi không lại tự nhiên nói có hố, chờ khi đến gần cái hố thật lại nói là nhìn nhầm, thì ra anh ta thật sự muốn tôi ngã xuống cái hố luôn!

Tên lường gạt!

"Đến gần hố tại sao anh không cản tôi?" Tôi chất vấn Lý Đỗi Đỗi.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi một cái: "Dù sao cô cũng phải đi xuống."

Lời anh ta nói quả thật cũng không sai, khí lạnh trên cổ tôi đã đi xuống, dẫn dắt tôi, thậm chí còn đang thúc giục tôi, bảo tôi nhảy vô trỏng. Vật chúng tôi muốn tìm chắc là ở phía dưới, tôi nhất định phải đi xuống, nhưng cái thái độ này của Lý Đỗi Đỗi thật khiến cho người ta khó chịu, mặc dù lúc nào anh ta cũng khiến cho người khác khó chịu, nhưng hôm nay lại quá độ hơn, thật là, âm dương quái khí...

(*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định )

Vệ Vô Thường lức này cũng nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, im lặng trong chốc lát, nói: "Phía dưới tối như mực, tại hạ hành tẩu trong bóng tối quen rồi, thị lực rất tốt, tại hạ sẽ đi trước dò đường, các hạ mang Tô cô nương xuống sau là được."

Không đợi chúng tôi đồng ý, Vệ Vô Thường đã nhảy xuống trước.

Trên miệng hố, tôi và Lý Đỗi Đỗi đứng song song, k=im lặng trong vài phút.

"Hai vị có thể xuống, phía dưới không có gì đáng ngại, chỉ là hơi sâu một chút."

"Được." Tôi đáp, xoay người, dang hay tay một cách tự nhiên, bày ra tư thế muốn được ôm xuống. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, nửa ngày không động. Tôi cũng nhìn anh ta, run tay nói, "Ôm tôi đi."

Lý Đỗi Đỗi híp mắt: "Tô Tiểu Tín, cô không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời như thế sao?"

"Tôi với anh có cái gì mà phải xấu hổ?" Tôi hỏi ngược lại.

Anh ta nói giống như tôi với anh ta có gian tình gì ấy. Tôi cảm thấy, ở trên thế giới này, thậm chí tôi có thể nảy sinh tình yêu với Lý Bồi Bồi, nhưng duy chỉ có tên Lý Đỗi Đỗi này là ngoại lệ, không thể nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với anh ta.

Tại sao?

Không có tại sao, chính là trực giác. Từ lúc nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi lần đầu tiên, thì tôi đã có trực giác như vậy đấy.

Lý Đỗi Đỗi lại im lặng, hiếm khi nào Lý Đỗi Đỗi bị tôi nói cho im lặng như vậy. Trong lòng tôi còn đang vui thầm, Lý Đỗi Đỗi dơ một tay lên, vượt qua hai cánh tay tôi, xách cổ áo tôi, đưa tôi nhảy vào hố sâu, tôi giống như con mèo bị anh ta xách cổ nhảy xuống.

Hai chân anh ta vừa chạm đất, tim tôi mới thôi treo ngược. Hắn buông lỏng tay một cái, tôi lập tức mất phương hướng trong bóng tối: "Lý Đỗi Đỗi anh đừng đùa quá đáng!

"Hừ, đừng ồn." Tiếng nói anh ta nghiêm túc, mặc dù lòng tôi còn tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn thức thời nín xuống.

Ba chúng tôi đứng dưới đáy hố, tôi cảm nhận được khí lạnh ở trên cổ tôi có chút loạn, không khí xung quanh hố cũng lạnh như thế, khiến cho tôi không thể phân biệt khí lạnh đang hướng đến đâu. Nhưng, lại xuất hiện một tiếng khóc nức nở nhỏ của trẻ con vẳng lại bên tai.

Tôi cố gắng phân biệt phương hướng, còn chưa xác định, cảm giác được có người nắm lấy cổ tay: "Đi bên này." Lý Đỗi Đỗi nói.

Hai mắt tôi chẳng khác gì người mù, cái gì cũng không nhìn thấy, tôi không thể làm gì khác hơn là theo anh ta, ở trong bóng tối, anh ta giống như một ngọn hải đăng duy nhất, chỉ dẫn phương hướng cho tôi.

"Lý Đỗi Đỗi."

"Ừ ?"

"Tôi muốn nói..." Tôi dừng một chút, "Nếu như các anh có thể tự tìm đường, vậy có thể để tôi đi lên trước không?"

Tôi thừa nhận, là tôi sợ bóng tối, nhưng nguyên nhân tôi không muốn ở lâu trong này là, tôi không muốn dựa vào người này, điều đó khiến tôi có cảm giác cái gì mình cũng không làm được, làm tôi thấy mình thật vô dụng, cũng sẽ khiến tôi sợ hãi, sợ hãi trong tình huống này, tôi sẽ sinh ra một loại ảo giác mang tên "anh ta là duy nhất".

Kinh nghiệm sống nói cho tôi biết, một khi có ảo giác như vậy với người khác, bất kể giữa hai người là loại tình cảm gì, thì tôi tiêu đời rồi. Dù chỉ sinh ra chút ít trong khoảng thời gian này, cũng tiêu đời tôi rồi.

"Không được." Lý Đỗi Đỗi phủ định tôi.

"Tại sao?"

Anh ta không trả lời, vẫn luôn im lặng, Vệ Vô Thường lại đột nhiên lên tiếng: "Nơi này còn có những con cương thi khác, một mình Tô cô nương ở phía trên, sợ rằng nguy hiểm hơn."

"Được rồi." Nhìn lại, nơi này có những ba người, tôi thỏa hiệp.

Đối với tôi mà nói, nơi đây chính là tối kịch cỡ rồi, tôi chẳng nhìn thấy cái gì nữa rồi, chỉ có thể dựa vào lực kéo ở tay tôi, quẹo trái quẹo phải, không biết ở dưới đây là cái mê cung kiểu gì, vòng vèo thật lâu, càng ngày tiếng khóc trẻ con càng lớn.

Cuối cùng khi cua qua một đoạn đường dài, tiếng khóc trở nên cực kỳ rõ ràng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng sang do đèn pin chiếu ra.

Tôi có linh cảm phía trước là cái gì đó, trong nháy mắt tôi trở lên khẩn trương, vội vàng dùng hai tay giữ chặt cánh tay dắt tôi đi của Lý Đỗi Đỗi, như thế vẫn chưa đủ khiến tôi có cảm giác an toàn, tôi trực tiếp ôm lấy cánh tay ấy.

Cái gì mà không nên coi anh ta là duy nhất, trước nguy hiểm, tất cả chỉ là vớ vẩn. Bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất.

"Ôm chặt vậy làm gì?"

"Anh hỏi làm gì?"

Đang lúc nói chuyện, Vệ Vô Thường đã dẫn đầu đi trước, bóng dáng hắn dưới ánh đèn led yếu ớt trở lên hết sức uy vũ, nhưng thời điểm hắn vừa đi qua, lại đột nhiên khựng lại.

Tôi lập tức kéo Lý Đỗi Đỗi sang phía bên kia: "Vệ Vô Thường bất động rồi, nhất định là đã bị cái gì đó đánh trúng, chúng ta mau rút lui, trở về Hút Hiệp rồi dẫn thêm người tới."

"Tô cô nương..." Vệ Vô Thường có chút bất đắc dĩ kêu tôi một tiếng, "Tại hạ không sao, cô tới đây mà nhìn."

Tôi có chút không tình nguyện kéo Lý Đỗi Đỗi đi qua, đến khi tới chỗ khúc cua, khung cảnh được ánh đèn chiếu ra , cũng khiến tôi có chút sững sờ. Tôi nghĩ tới rất nhiều tình cảnh đáng sợ, trong đầu đã hiện ra hình ảnh cương thi chất đống, nhưng tôi lại không hề nghĩ tới, lại thấy....

người thiếu phụ ấy đang ngồi khóc thút thít.

Chính là con cương thi đó, ở nhà vệ sinh doạ tôi, ở trong giấc mơ của tôi, cũng là cương thi ngày đó đã cắn tôi, tôi từng thấy nàng ấy hung dữ, cũng đã nhìn thấy thời thanh xuân ngây thơ mà xinh đẹp của nàng ấy, còn bây giờ thì nó chính là một con cương thi rất đáng sợ.

Mặt mũi khô cằn, con ngươi lồi ra, da khô héo như gốc gỗ khô, chỉ là trong ngực của nàng ấy còn đang ôm một đứa trẻ.

Đứa trẻ nằm ở trong ngực nàng, sắc mặt tím tái, không ngừng co quắp, tiếng khóc dẫn dắt tôi một đường kia, chính là từ đứa trẻ này phát ra. Thằng bé đã bất tỉnh nhân sự. Mà cương thi "mẹ" nó đang ngồi khóc nức nở.

Không có nước mắt, nhưng thân thể co quắp như đang khó thở kia, hệt như một người sống, sau đau khóc tang thương, phản ứng co quắp rất giống như vậy.

Vây quanh ở bên người nàng, là 3-4 con cương thi khác, giống như là đang bảo vệ nàng, cũng như bảo vệ đứa bé kia. Nhưng mấy con cương thi đó cử động rất máy móc, không được linh hoạt giống như nàng ấy.

Nàng ấy xoay đầu lại nhìn tôi, ánh đèn led lại phát ra từ chính ngực nàng, lồng ngực của nàng đã chẳng còn thịt nữa, chỉ còn sót lại bộ xương màu nâu, chiếc đèn pin cắm trong ngực nàng, như thế là cô ấy có thể dùng hai tay bế đứa bé, còn ánh sáng thì một mực chiếu lên đứa nhỏ.

Cũng nhờ vậy, mà tôi có thể nhìn thấy trong lồng ngực của nàng ấy có một trái tim không phù hợp với kích cỡ cơ thể nàng.

Tim không hề đập, nhưng vững vàng ở trong lồng ngực nàng, đó chính là tim của Vệ Vô Thường.

"Con ta..." Nàng há miệng rồi chật vật nói, "Mau cứu nó."

Vệ Vô Thường tiến lên trong nháy mắt nàng ấy trở nên đề phòng, giống như một con mèo cảnh giác với nguy hiểm, trong nháy mắt ngập tràn tính công kích. Cương thi xung quanh cũng lập tức đề phòng Vệ Vô Thường, giống như những thủ vệ hùng phong, kéo căng dây cung phòng vệ.

Người thiếu phụ này...

Tôi thử buông tay Lý Đỗi Đỗi, đi về phía trước hai bước, nàng vẫn chỉ nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, không để ý tôi. Tôi có một suy đoán, tôi nhìn thấy nàng ở trong mộng, có lẽ trong giấc mộng nàng cũng nhìn thấy tôi. Dĩ nhiên trong mộng tôi còn gặp Vệ Vô Thường, cũng có lẽ nàng đã gặp Vệ Vô Thường, có thể nàng biết, trong ngực nàng là tim của Vệ Vô Thường, lại rất có thể nàng cũng biết, bây giờ nàng có thể thoát khỏi khống chế của thợ thắt thi, hoàn toàn là do trái tim của Vệ Vô Thường.

Cho nên nàng ấy đề phòng Vệ Vô Thường, sợ hắn ngay lúc này lấy trái tim về.

Nhưng nàng tin tưởng tôi.

Tôi lại đi về phía trước một bước, Lý Đỗi Đỗi kéo tôi lại: "Đi phía sau tôi."

"Anh chờ chút, tôi cảm thấy cô ấy tin tưởng tôi, cô ấy nhờ tôi giúp đỡ, sẽ không làm hại tôi."

"Dù vậy cũng phải đi phía sau." Lý Đỗi Đỗi tiến lên một bước, muốn bảo vệ tôi, nhưng anh ta vừa cử động, vị thiếu phụ kia thế mà lại xoay đầu lại, lộ ra hàm răng vàng cháy xám, giống như một con sói đầy hoang dã, chờ đợi thơi cơ công kích.

Tôi lập tức tránh thoát khỏi tay Lý Đỗi Đỗi: "Đừng làm loạn, đứng yên đấy." Tôi ra chỉ thị.

Lý Đỗi Đỗi ngẩn ra, rồi cũng không nói gì.

Tôi từng bước tiến về trước, cương thi mẹ cũng chẳng để ý đến tôi, chỉ đề phòng Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường.

Tôi đi đến trước mặt đám cương thi kia, bọn họ chủ động nhường đường cho con, để cho tôi đi tới bên cạnh cương thi mẹ, tôi đứng trước người nàng, nhìn đứa bé trong ngực của nàng.

Thằng bé đang khó nhọc thở, tôi đưa tay sờ trán nó, dù mặt nó đang tím tái, nhưng trán nó lại nóng đến doạ người, tôi vừa chạm vào nó, nó liền "oa" một tiếng, rồi nhổ nước bọt, tôi định thần nhìn lại, từ chỗ nôn mửa của nó có vết tích của cỏ rễ cây khô.

"Cô cho thằng bé ăn cái gì?" Ta có chút nóng vội.

Mấy ngày qua Hiệp Hút lục soát sát xao như vậy, nhất định nàng không dám ra ngoài tìm đồ ăn, nàng là cương thi, không chết đói, nhưng mà trẻ con phải ăn mới sống được, có lẽ nàng cho nó ăn cỏ cây ở công trường, đứa trẻ này vẫn là một con người, sao có thể chịu nổi giày vò như vậy.

Tôi không biết nó bị mấy cây rễ này làm hại dạ dày hay bị ngô độc, nhưng ở trường hợp nào thì ở đây đều không thể xử lý được.

"Phải đưa nó đến bệnh viện." Tôi nói với nàng.

Nhưng nàng vừa nghe thấy lời này, lập tức ôm chặt đưa bé lại.

"Cô như vậy sẽ hại chết nó đấy. Cô muốn để nó chết trong ngực mình à?"

"Không, không." Nàng ôm lấy đứa bé, "Con, con trai ta, ở cạnh ta, ta sẽ không giết chết nó."

Tôi rất không đành lòng, nhưng tôi chỉ có thể nói với nàng: "Đây không phải con của cô." Tôi nói, "Con của cô đã chết từ rất lâu rất lâu rồi, cô quên rồi sao? Động đất, sau đó hầm sập. Cứ coi như con cô không có trong hầm, coi như thắng bé có thể sống sót từ trong chiến tranh, nhưng đã qua rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi!"

"Con của tôi, là con trai tôi, CỦA TÔI!"

"Đây không phải là co của cô, đây là con của người ta! Việc mất đi con trai phải chịu bao nhiêu thống khổ cô là người hiểu rõ nhất, tại sao cô có thể khiến người khác chịu dày vò giống như mình." Tôi nhìn nàng đã gần như mất khống chế, ôm thật chặt đứa bé, khiến nó càng khó chịu, tiếp tục như vậy, không biết thằng nhỏ có thể chống đỡ bao lâu. Tôi loạn cả lên, đưa tay chỉ sang cạnh một cái, "Con trai cô ở đó!"

Quả nhiên nàng ấy nhìn sang bên cạnh, thừa dịp nàng sự chú ý, tôi lập tức đưa tay đem đứa trẻ từ trong ngực nàng ra, nhưng vừa xê dịch một chút, nàng ấy lập tức nghiêng đầu, mặt mũi trở lên hung dữ cực độ:

"Đừng hòng mang con ta đi!"

Nàng một tiếng quát chói tai, cùng lúc với tiếng quát của nàng là tiếng gào của Lý Đỗi Đỗi: "Tô Tiểu Tín!" Mấy con cương thi phía sau lưng tôi nhào đến, trong nháy mắt kế tiếp, tôi chỉ cảm giác trong đầu mình nổ "Uỳnh" một tiếng, giống như bị chấn dẫn đến hôn mê vậy, cả thế giới trong nháy mắt điên cuồng ngã xuống.

Giống như vừa bắt đầu một cơn ác mộng, tôi thấy những chiến cơ từng xem qua trên phim phóng sự đang ầm ầm bay vèo qua đầu.

Tôi nhìn thấy đàn người như những con kiến hôi chạy nạn trên mặt đất. Tôi nhìn thấy hầm chú ẩn đen nhánh một mảnh im lặng như tờ, tôi nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ con, nghe được tiếng người mẹ tuyệt vọng, nghe được thanh âm của cả một thời chiến tranh.

Mà vào giờ phút này, tôi đang trong hầm chú ẩn, bị người xa lạ chà đạp ở dưới chân, mà người xa lạ này cũng bị khác người xa lạ khác đẩy gạt ra, cùng chà đạp, tôn nghiêm ư, bình đẳng ư, chẳng có gì cả, quyền sống cũng bị cướp đoạt, hơn nữa, không có nơi minh oan.

Lựu đạn phát nổ, hang động sụp đổ, ở thời đại coi thường mạng sống, vô số người mang theo sự không cam lòng cùng sợ hãi, vĩnh viễn bị chôn vùi trong đất đá lịch sử này.

Không lưu lại bất kỳ điều gì.

Tôi cảm nhận sinh mạng đang từ bỏ tôi, tôi tức giận, tôi tuyệt vọng, tôi hận, còn có bất lực.

Tôi chết.

Tôi cho là tôi đã chết, dần dần, tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nó giống như tới từ vực sâu, lại tựa như đến từ thiên đường, đột nhiên tôi trở nên thanh tỉnh, giống như vừa chìm đắm trong bể nước.

Tôi ho kịch liệt, liều mạng hô hấp, bắt được người bên cạnh, nắm lấy cọng rơm cứu mạng, tôi nhìn thấy ánh sáng tỏng bể nước sâu, nhìn thấy bên mình là Lý Đỗi Đỗi.

Sau một mảnh hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, tôi như vừa sa chân vào ảo giác, lập tức tỉnh lại, tôi không đè ép lại được sự sợ hãi, tôi đứng lên, ôm lấy Lý Đỗi Đỗi. Liều mạng ôm chặt lấy anh ta, cơ thể lạnh như băng của anh, đối với tôi, vào giờ phút này, nó không khác gì ngọn lửa nóng bỏng.

Tôi chẳng thể nói gì, chỉ biết run, so với vừa rồi, mới biết sự sợ hãi lúc trước chẳng đáng là gì, ngay lúc này tôi sợ đến mức không thể khóc nổi.

Tôi chỉ muốn ôm lấy một người, cảm thụ lồng ngực này, dù anh ta không có nhiệt độ, tôi vẫn muốn dùng sự hô hấp của anh ta, chứng minh rằng, tôi còn sống.

"Tô Tiểu Tín." Tôi nghe thấy tiếng anh ta ở bên tai, "Không sao, chỉ là ảo giác."

Tôi biết, nhưng tôi không có biện pháp buông tay. Cho đến khi tôi dùng hết sức ôm anh ta đến mức rút gân, không còn sức để ôm nữa, mới buông ra.

Mà lúc này tôi mới hồi phục chi giác, phát hiện ra, Lý Đỗi Đỗi thế mà cũng nhẹ nhàng ôm tôi, bàn tay trời sinh lạnh như băng kia đang vỗ nhẹ trên lưng, giống như đang dỗ tiểu bảo bảo.

"Tôi còn sống."

" Ừ, còn sống." Anh nói, "Có tôi ở đây."

Đối với bản thân mình Lý Đỗi Đỗi vạn phần tự tin, bình thường tôi rất khinh thường, nhưng lúc này, tôi không có gì để phản bác, bởi vì trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy, đúng vậy, có anh ta ở đây, thật may có anh ở đây.

Giống như trải qua mọi kiếp nạn, đều biến một bát mì cay toàn là day dứt khổ não dư thừa.

Qua một lúc, tôi hoàn toàn yên tâm, tại lúc tôi khôi phục tâm tình, tay Lý Đỗi Đỗi đã bỏ ra khỏi lưng của tôi.

Tôi kéo lấy tay anh ta, đứng lên, hướng bên cạnh nhìn một cái, cương thi mẹ đã buông lỏng đứa bé, đứng ở trong góc, nàng nhìn vũng máu dưới chân, yên lặng, mà đứa bé bây giờ đang trên tay Vệ Vô Thường.

Những con cương thi khác cũng đứng ở một bên, bọn họ giống như không hề có suy nghĩ, tất cả đều nghe theo chỉ huy của cương thi mẹ.

"Bảo không nghe cơ." Lý Đỗi Đỗi nói với tôi, "Vẫn phải ra tay."

"Mấy người đánh nàng ấy?"

"Cứu cô về, tự nàng ta ép đứa trẻ đến ói cả máu, sợ quá tự buông tay."

"Tôi hôn mê bao lâu?"

"Tầm một phút."

Một phút... Một phút đó cũng đủ để tôi hít thở không thông, nếu như tôi cứ ngây ngô trong ảo giác lâu một chút, sợ rằng tôi thật sẽ chết mất. Nhưng mà... một phút ấy lại khiến cho tôi có thể cảm nhận cuộc sống đó một cách chân thực nhất.

"Chúng tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện." Tôi nói với mẹ cương thi, "Chúng tôi sẽ chữa khỏi cho nó."

Nàng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lắc lư đưa tay ra, nhưng lại móc vào ngực mình, đào ra trái tim đen kịt, ném xuống đất. Cương thi xung quanh lập tức cứng ngắc, không còn nguồn lực, bừa bộn ngã trên đất.

"Ta phải đi tìm con trai ta."

Nàng nói một câu nói như vậy, dựa một bên vào tường, ngã xuống, hoàn toàn vô lực.

Tôi nhìn nàng ấy như vậy, hốc mắt bỗng nhiên cay xè.

Ở trong mộng, tôi đã nhìn thấy cuộc sống của nàng, nàng đến từ Tương Tây, thành thân khi vừa tròn mười sáu, đến năm mười tám, chiến tranh kháng Nhật bắt đầu, chồng nàng tham gia cuộc chiến, không rõ sống chết, một mình nàng kiên cường, mang đứa trẻ chạy nạn đến Trùng Khánh, chờ chiến tranh kết thúc, rồi trở về quê quán, nhưng lại không ngờ rằng lại bỏ mình nơi xứ lạ, lúc nàng chết, hai mươi bốn tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ.

Bằng tuổi tôi bây giờ.

"Cô sẽ tìm được con trai cô."

Nàng ngồi dưới đất, bộ xương buông lỏng, không cử động nữa.

Tôi hỏi Lý Đỗi Đỗi: "Người bắt thi đâu nhỉ? Có thể bảo cậu ấy đến đây, mang nàng về nhà được không."

Từ biệt cố hương mấy chục năm, tôi hy vọng, nàng có thể trở về quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top