chương 7


Chương 7

Lý Đỗi Đỗi hỏi một câu ngắn ngủi, tư thế khi hỏi dường như rất đẹp trai. Tôi vịn tường, bịt dạ dày lại, trong miệng vẫn còn mùi chua nên bất giác không cảm nhận được chút nào vẻ đẹp trai ấy.

“Đúng là một ngày đen đủi!” Lý Bồi Bồi vừa mở miệng ra đã là một câu mắng khiến tôi hoàn hồn.

“Con mẹ nó! Dọa chết lão tử! Nếu không phải em chạy nhanh thì hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện! Mãng Tử vẫn còn nằm đấy! Em muốn quay lại ôm nó về! Anh đi theo em, em dẫn anh đi tìm hắn! Mẹ nó! Thật khó chịu! Đánh chết hắn cho em!”

Lý Bồi Bồi bình thường cùng Lý Đỗi Đỗi đối đầu không ai nhường ai, nhưng khi có đánh nhau như lúc này, cô ấy lập tức đứng về phía Lý Đỗi Đỗi, trở thành một cô em gái ngoan.

Lý Đỗi Đỗi nhìn cảm xúc kích động của Lý Bồi Bồi, vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo. Anh ta vuốt mái tóc vẫn còn hơi rối, năm ngón tay sạch sẽ thon dài tựa như có ma lực, thoáng chốc tóc đã trở nên gọn gàng. Lý Đỗi Đỗi không phản ứng gì với Bồi Bồi, chỉ đưa mắt nhìn tôi, cao thấp đánh giá, sau đó ánh mắt dừng lại ở bãi nôn, nhíu lông mày:

“Bị thương dạ dày?”

Tôi hữu khí vô lực chỉ vào Lý Bồi Bồi: “Bị khiêng trên vai chạy như điên.”

“Chạy như điên nhưng đã cứu được hai cái mạng đấy, cơ thể nhân loại yếu ớt cũng không phải anh không biết.” Lý Bồi Bồi nói tiếp, “Gọi cả sói con đi, đi đối phó với tên kia.”

“Lai lịch thế nào?” Lý Đỗi Đỗi vừa hời hợt hỏi, vừa trở vào trong nhà, lúc đi ra tay đã đeo chiếc nhẫn vàng rực, mang dáng dấp cổ xưa, trông giống như một sợi tường vi quấn quanh ngón trỏ.

Đây là pháp khí của Lý Đỗi Đỗi, khi cần dùng sẽ biến thành một xợi xích vàng rực. Lần đầu tiên tôi gặp Lý Đỗi Đỗi, anh ta đã dùng pháp khí này để bắt sói con.

“Không nhìn ra, cả người mặc áo choàng đen, che phủ kín mít, không thấy mặt.”

Lý Đỗi Đỗi đang điều chỉnh chiếc nhẫn trên tay, nghe thấy lời này, đột nhiên động tác dừng lại: “A? Áo choàng đen?”

“Đúng! Áo…” Lý Bồi Bồi cũng dừng lại, sau đó nhìn tôi, “Tiểu Tín, có phải lúc trước cậu nói, vào đêm gặp cương thi, cái người cậu vừa gặp đã yêu, cũng mặc áo choàng đen?”

Lý Đỗi Đỗi quăng cho tôi một ánh mắt không rõ ý vị, tôi nuốt vị chua trong miệng xuống: “Đúng vậy, tôi cũng không biết có phải là anh ta hay không, mọi việc xảy ra quá nhanh nên tôi không thể nhìn rõ. Hơn nữa, ngày nọ anh ta cứu tôi, mặc dù tôi không thấy được mặt, nhưng tôi biết là anh ta rất dịu dàng,…” Nhớ lại chuyện đêm đó, tôi còn cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của người ấy lưu lại trên tóc. Tôi không giải thích được tại sao, nhưng mà, “Sẽ không phải cùng một người.”

“Cậu bây giờ là đang phát xuân.”

Lý Bồi Bồi châm chọc tôi, còn Lý Đỗi Đỗi một câu cũng không nói.

Anh ta chỉ trầm mặc đứng đó, huýt sáo một hơi. Chưa đầy một lát, từ trên ban công tầng bảy có người nhảy xuống. “Đùng” một tiếng nặng nề vang lên, sói con vững vàng rơi xuống đất, cậu ta đứng thẳng người, phóng đến đây.

“Nói bao nhiêu lần, không được nhảy qua cửa sổ.” Lý Đỗi Đỗi khiển trách, sói con lập tức yếu ớt lên tiếng: “Tôi… Tôi dù nộp tiền thuê nhà trễ, nhưng chỉ cần chủ nhân gọi, tôi sẽ lập tức tới.”

“Ừ.” Câu trả lời kia coi như là khiến Lý Đỗi Đỗi thỏa mãn, “Đi.”

Sói con vẻ mặt ngây thơ: “Làm gì?”

“Đánh người.”

Lý Đỗi Đỗi khi nói đến chuyện trọng đại này vẫn rất là đẹp trai, mặc dù không biết bọn họ có làm đến cùng không nữa. Bản thân tôi là một nhân loại yếu đuối, đi cùng sẽ vướng chân bọn họ, đành đứng nhìn bọn họ báo thù rửa hận, mang Mãng Tử trở về. Lý Đỗi Đỗi mặc đồ ngủ rất ngầu đi phía trước, mang theo em gái và thuộc hạ, còn có con mèo thiến, cùng nhau lao đến chiến trường ở công viên.

“Bọn họ đi đâu vậy?” Mỹ Mỹ đang đánh răng ở tầng ba, thò đầu ra hỏi.

“Đi chiến đấu nha.”

“Hả?” Mỹ Mỹ hỏi tôi, “Mặc đồ ngủ đi đánh nhau? Chủ thuê nhà khinh địch nên tùy tiện thế à? Tốt xấu gì đây cũng là ban ngày.”

Tôi nhìn bóng lưng bọn họ một hồi lâu, sau nó quyết định: “Một màn này thật sự rất đặc sắc! Tôi phải về vẽ lại mới được!”

“Hả? Tốt? Đồ ngủ? Cô cũng khinh thị độc giả đến như thế à?”

Tôi không để ý Mỹ Mỹ, nhanh như chớp chạy về phòng, ra sức vẽ lại cảnh vừa rồi. Nhưng mà vẽ còn chưa xong thì Lý Đỗi Đỗi mặc đồ ngủ đã về rồi, sói con đứng ngáp ở bên cạnh, trên vai là Chó Đen đang nằm ngủ. Mãng Tử thì như một ngọn núi được Bồi Bồi ôm vào ngực, che lấp nửa người trên của cô ấy.

Tôi vốn cho rằng chuyện đại khái cứ như thế là xong, người áo đen là ai, tại sao công kích chúng tôi cũng không quá quan trọng nữa, bởi vì… Đã có Lý Đỗi Đỗi giải quyết rồi.

Nhưng tôi và Lý Bồi Bồi đều không ngờ, ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu bị đau vai.

Cô ấy tới tìm tôi nhờ xoa bóp, vừa cởi áo, tôi nhìn vai phải của cô ấy, không dám ra tay.

“Làm sao vậy?”

“Bồi Bồi, ngày hôm qua cậu không tắm đúng không?”

“… Hôm qua mệt quá, ngay cả quan tài tớ cũng không thèm mở, ngủ tạm trên sofa một ngày. Làm sao thế, trên người tớ có vết bẩn à?”

“Không” Tôi mang cô ấy đến trước gương, “Cậu nếu có tắm, nhất định sẽ nhìn thấy.”

Lý Bồi Bồi quay người, qua gương nhìn thấy lưng của mình, sau đó cũng giật mình kinh ngạc: “Đây là cái gì?”

Phía sau lưng cô ấy, trên bả vai có một ấn ký màu đỏ sậm, hình bàn tay một đứa bé. Trên ngón tay của huyết ấn còn có ba dòng máu đang rỉ ra, tôi lấy hết dũng khí, rút bốn năm tờ giấy vo lại thành một cục, nhẹ nhàng lau máu đi… Nhưng…

“Lau không được. Không phải máu của cậu, là của ấn ký.” Tôi có cảm thấy mình dù có xem phim ma thì tim cũng không đập nhanh đến mức này, “Bồi Bồi, ngày hôm qua lúc cậu đẩy mình, có phải bị người áo đen kia đánh một chưởng không?”

Lý Bồi Bồi mặt vốn trắng bệnh, bỗng nhiên biến thành đen xì: “Đó là một con quỷ? Khó trách lúc bọn tớ quay lại tìm thì hắn đã biến mất, có phải đã nhập vào tớ rồi không? Tiểu Tín cậu nhanh nhìn cho tớ, bóng của tớ còn ở đây không?”

Tôi không nói hai lời, quyết định thật nhanh, kéo Bồi Bồi xuống hai tầng, đập thình thịch vào cửa phòng của lão vu bà.

Lão vu bà hình như đã đi ra ngoài, tôi lại kéo Lý Bồi Bồi lúc này đã sợ tới mức hoang mang xuống tầng một, gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi, nhưng cũng chỉ có con Chó Đen nằm ở cửa liếm móng vuốt: “Hôm qua chủ nhân đi ra ngoài cả đêm không về, trông rất vội vàng.”

“Vội đi đâu?”

“Tôi sao lại phải nói cho…”

Tôi xách cổ nó lên, “Mày nhìn bộ dáng của tao giống như đang đùa giỡn lắm à? Nói, anh ta đi đâu?”

Chó Đen bị tôi dọa sợ, nó run lên, giọng nói bé như muỗi: “Đi hiệp hội…”

“Chúng ta cùng đi.”

“Không không không!” Lý Bồi Bồi thoát khỏi tay tôi, nhanh như chớp chạy lên tầng, “Trong tòa nhà này có kết giới, tớ sẽ không ra ngoài, lỡ như vừa chạy ra ngoài liền bị quỷ đoạt thân thì làm sao bây giờ? Tớ không đi!”

Cô ấy đã sợ tới mức mất hết hình tượng, tôi đành phải gọi điện cho Lý Đỗi Đỗi, nhưng anh ta lại tắt máy. Tôi dùng một tay nhấc con Chó Đen lên: “Mày dẫn đường cho tao, đi hiệp hội.”

“Xa thế! Móng vuốt tôi rất đẹp, tôi không muốn chạy…”

“Chân trời góc biển ở đâu mày cũng phải đi!”

Cuối cùng… chúng tôi lựa chọn thuê xe. Ngồi phía sau, móng mèo chỉ phương hướng cho tôi, tôi chỉ đường cho lái xe, hết nhầm đường rồi lại ngừng, bị lái xe phàn nàn không biết bao lần, chúng tôi rốt cuộc cũng đến nơi…

Tôi tuyệt đối không ngờ rằng, hiệp hội Ma cà rồng thần bí như vậy, lại đặt văn phòng ở nơi huyên náo, đông đúc nhất thành phố…

Tôi ôm Chó Đen, nghe theo lời nó dẫn đường, chen qua một vài con phố náo nhiệt đầy du khách, cuối cùng Chó Đen chỉ cho tôi rẽ vào một lối đi nhỏ. Rẽ qua rẽ lại một hồi, Trùng Khánh lại có địa hình phức tạp, tôi rẽ vài lần thì hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào nữa. Còn đang tưởng rằng con Chó Đen lại bày trò đùa tôi, đang muốn đánh nó, thì nó lắc lắc cái đuôi: “Ừ, chính là cánh cửa này.”

Trước mặt là một cánh cửa hết sức cũ kĩ, căn nhà có vẻ cũng rất cũ rồi, rách nát tung tóe, giống như chỉ cần dùng sức đẩy một chút thôi sẽ khiến nó sụp đổ. Trên cánh cửa đầy bụi còn dán một tờ thông báo: “Nguy hiểm, cấm vào.”

“Thật sự là ở đây? Mày không lừa tao đấy chứ?”

Tôi hoang mang, hiệp hội Ma cà rồng này cũng quá là nghèo khổ đi! Ma cà rồng nước ngoài không phải đều ở trong lâu đài ư, vô cùng xa hoa sang trọng, toàn nam tước bá tước. Sao đến Nhân Dân Trung Hoa ta… đường đường là phòng làm việc, lại rách nát đến mức này.

“Đúng vậy.”

“Lý Đỗi Đỗi ngày ngày mặc tây trang giày da, ăn mặc chỉn chu như vậy là để đi làm ở chỗ này?”

“Đúng vậy” Cửa phòng một tiếng mở ra. Người vẫn đang mặc tây trang khoanh tay đứng bên trong, lẳng lặng nhìn tôi, “Cô có ý kiến gì?”

Chó  trông thấy chủ nhân liền nhảy lên, nhanh như chớp giống như trốn thoát khỏi ngực tôi, nằm lên vai Lý Đỗi Đỗi: “Chủ nhân, tiện tỳ này hôm nay làm càn! Là nhân loại mà lại dám uy hiếp tôi!”

Tôi ho một tiếng: “Lý Đỗi Đỗi, tôi và anh nói vào trọng điểm, Bồi Bồi ngày hôm qua vì bảo vệ tôi, thay tôi đỡ chưởng của kẻ áo đen. Hiện tại trên bả vai cô ấy có một ấn kí hình bàn tay một đứa trẻ. Tôi đã đi tìm lão vu bà nhưng bà ấy lại không có nhà. Anh trở về xem cho cô ấy một chút đi, tôi sợ cô ấy gặp chuyện bất trắc…”

Lý Đỗi Đỗi nghe tôi nói xong, lặng yên trong giây lát: “Chó Đen, đi vào giúp ta gọi hai bác sĩ đi khám cho Lý Bồi Bồi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Chó Đen nhanh như chớp chạy vào trong căn nhà cũ nát.

Tôi chịu hết nổi nhìn vào trong căn nhà, bên ngoài có vẻ là căn phòng nhỏ cũ nát, nhưng nghe qua ý tứ của Lý Đỗi Đỗi, bên trong dường như còn có rất nhiều người… Tôi lại cảm thấy, điều kiện của bọn họ càng thêm gian khổ.

“Cô.” Lý Đỗi Đỗi gọi tôi.

“Tôi gì?”

“Bắt đầu từ hôm nay sẽ có gác cổng. Nếu không phải chuyện bắt buộc, cô tuyệt đối không được ra khỏi nhà.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Trong giọng nói của Lý Đỗi Đỗi tràn đầy sự ghét bỏ đối với chỉ số thông minh của tôi, “Lý Bồi Bồi giúp cô cản một chưởng. Cô thử nói xem, lưu lại ấn ký trên người Lý Bồi Bồi, vốn là muốn đối phó với ai?” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc khiến lòng tôi càng run lên, “Thế giới của chúng tôi rất nguy hiểm, nhân loại các cô vốn không nên lẫn vào, nhưng cô nếu đã dính vào rồi, thì đem cái mạng nhỏ của mình giám sát chặt chẽ một chút.”

Lý Đỗi Đỗi nói: “Nhớ kỹ, cô là con mồi.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top