Chương 2: Thiên Phúc Si Tinh
( Muội sẽ cho nữ chính xưng hô theo thời đại này, nên xưng hô sẽ thay đổi nhé! A, còn nữa, muội ko phải là fan của Hoa Thiên Cốt nên tên của các nhân vật sẽ ko nhớ rõ và tên những nhân vật ko biết muội sẽ tự đặt. Mong mọi người ủng hộ, nhất là đăng nh bình luận để muội sửa sai.♥~)
Nửa đêm.....
Chói quá, ta mới ngủ được có 1, 2 tiếng thôi mà? Mở mắt ra ta thấy có rất nhiều người tập trung trong nhà. Già, trẻ, lớn, bé đều có đủ, ta nghĩ là có lẽ cả làng tập hợp ở đây luôn không chừng.
Thấy ta dậy, mọi ánh mắt đều tập trung về phía ta. Gì vậy nhỉ, họ bị thần kinh sao? Nửa đêm không ngủ, ra đây hóng mát chắc, đã vậy còn mở đèn tùm lum cho sáng banh nhà lầu nữa chứ! Haizzz thật là, một người thông minh như ta cũng chẳng hiểu nổi trong tư duy của họ có gì.
Ê, ê, dừng xíu, ở đây làm gì có đèn điện mà sáng như vậy?
Nhìn xung quanh tìm thứ phá giấc ngủ thì ta chợt nhận ra...... CÁI ÁNH SÁNG QUÁI QUỶ PHÁT RA TỪ NGƯỜI TA!!!!!!!
Mở to mắt, trong đầu ta giờ có một suy nghĩ rất đáng sợ: Không lẽ mình sắp biến thành con đom đóm?
Bỗng, một giọng nói già nua vang lên
- Mọi người lại đây.
Mọi người cùng nhìn về một phía gần ta, ta cũng nhìn theo. Người lên tiếng hồi nãy là một ông lão tầm 70 tuổi. Khuôn mặt ông nhìn hiền hậu, đôi mắt thâm sâu sáng ngời khiến người ta chú ý vài đó dù nó đã bị những vết nhăn che lại gần hết. Ta chắn chắn đây là già làng hoặc trưởng làng gì đó, nói chung là người có địa vị nhất định trong làng vì ai nghe lời ông cũng tập trung lại.
Ông lại tiếp tục nói
- Đây có lẽ là phúc mà các vị tiên trên trời đã ban xuống cho làng chúng ta. Hãy nhìn đi, một đứa đã chết từ lúc lọt lòng lại tự nhiên sống lại. Bây giờ là mùa đông mà cây cối trong làng chúng ta đâm chồi nảy lộc một cách nhanh chóng, muôn hoa đua sắc còn tươi đẹp hơn cả mùa xuân và quanh thân đứa trẻ này có ánh sáng hào quang chói mắt, ta đang đau lưng, lúc nãy chạy lại ẵm đứa bé để coi thử thì cơn đau tự động biến mất.
Ông ta vừa nói xong thì mọi người đều hòa lên hưởng ứng. Phụ mẫu cũng nhìn phía ta bằng cặp mắt tự hào. Sao da gà tự nhiên nổi lên hết vậy nhỉ? Ta có làm gì đâu nà!
Một mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến, theo sau đó là một đàn bướm bảy sắc bay vào. Mọi người trợn tròn mắt vì hiện tượng kì lạ này, ta cũng không ngoại lệ. Bọn bướm bay xung quanh ta cảm thấy thân thể mình đang từ từ bay lên cao, được một đoạn khoảng 2 mét thì dừng lại, bay thành hình cầu. Hình cầu càng lúc càng lớn và lúc tụi nó tự biến thành những tia sáng nhỏ thì ta cũng thấy trong đó chứa gì. Một bông hoa sen khổng lồ cầu vồng phát ra tia sáng thánh khiết.
Bông hoa sen tiến lại từ từ gần phía ta, một cảm giác thân quen ùa vào. Đây là lần đầu tiên ta thấy nó mà, sao lại có cảm giác đó được!
Cuối cùng bông hoa cũng tới gần ta. Nó biến nhỏ lại rồi nhập vào trán ta. Lúc đó,.... thâm tâm ta rất vui vẻ như tìm được một thứ vốn thuộc về mình từ trước.
Khoảnh khắc khi ấy kết thúc thì vầng sáng của ta cũng tắt.
Trời đang tối thui bỗng bùm một tiếng, sáng lên. Mọi người chạy ra nhìn thử xem có chuyện gì. Ta cũng được phụ thân chồm lên bế xuống, ra ngoài sân.
Lúc bấy giờ, trên trời có một dòng chữ màu vàng xinh đẹp đang tỏa sáng.
THIÊN PHÚC SI TINH
( Từ bây giờ thì cuộc sống ở đây của chị men nhà ta đã bắt đầu! Muội ko có lịch post, chỉ vt theo hứng mog mọi ng thôg cảm. Chương cũng ko có dài như nhau, có chương sẽ ngắn như chương này.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top