Chương 1: Bây giờ cũng có cách xuyên không mới, bá đạo vậy sao?
Hítttttttttt ..... hazzzzzz. Híttttttttttt. ....... hazzzzzz
Trên sân trường phổ thông nào đó, một nữ sinh nào đó vừa đi vừa hít một chất lỏng đặc sệt nào đó vào mũi lại.
Aizzzzzzzzz! !!!!!!!!!!.............. Trời ạ, hôm qua trời mưa, thấy nước mưa mát quá nên ta lấy rửa mặt sao giờ bị cảm luôn rồi??!!
Ôi số khổ, tiểu Nhã hôm qua đi dưới mưa tắm luôn mà giờ còn chạy nhảy vui vẻ, còn mình thì. .............!
Liếc mắt qua nhìn người bên cạnh... Rùng mình! Da gà nổi lên hết! Tiểu Nhã qua mặt lại nhìn người bạn chí cốt đang đi bên cạnh.
- Này, này, mình đã bảo là sức đề kháng của cậu bị yếu nên mới vậy mà, mình có lỗi gì đâu chớ. Cậu nhìn mình như vậy làm người ta tưởng mình ăn hiếp cậu vậy đó. Hứ! !!!!
Nói xong quay mặt đi trước vài bước.
Thật khốn nạn mà! Ít nhất cũng phải an ủi một chút chứ?!!! Ta nhìn, lại nhìn, lại nhìn tiếp. ....
Ai đó khí lạnh bốc lên não, lông tơ dựng đứng, đi hơi loạng choạng nhưng cố chịu đựng.
One. ....Two.....Thrre........Four........Five.........
- Hu hu hu hu! Tớ lạy cậu, làm ơn thu cái ánh mắt đó lại đi! !!!!!! Tớ thua rồi, tớ đầu hàng, được chưa! !??
Người nào đó làm ngơ, mặt dày nói một tiếng, chìa tay ra
- Phí tổn thất tinh thần.
- AAAAAAA! !!!!!! Tớ nhịn đủ rồi, tớ sẽ. ..
- Sẽ làm gì? ?! Hử?
Trao thêm một ánh mắt "thân thiết" cho ai đó
- Ha ha ha, tớ sẽ cho cậu quà nhưng lấy cái khác được không!???!?
- No, never!
Người bạn tiểu Nhã hoàn toàn bộc phát.
- Này Thiên Thiên vừa phải thôi nha, tớ nhịn đủ rồi đó. Cậu đâu có bạn trai, cần tiền làm gì? Tớ mua cho cậu bánh kẹo hay cái gì là được rồi. Đây, quyển truyện Hoa Thiên Cốt tớ mới mua đó. Chờ cả tiếng mới được đấy, cầm lấy!
Tiểu Nhã hét xong rồi đi nhanh vào lớp của cậu ấy, để lại ta ngơ ngác đứng nhìn.
Ừm, có lẽ, ta hơi quá đáng nhỉ!?!! Nhìn quyển truyện cầm trên tay ta vừa đi vừa đọc.
1 tiếng sau.......
- LĂNG THIÊN NHI, EM LĂN RA ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!
Tiếng của cô Văn vang lên làm chim chóc chạy hết.
Ta chui ra với khuôn mặt cười mỉm vui vẻ, trên tay cầm quyển truyện Hoa Thiên Cốt hồi nãy.
- Em.....em........!
- Gì vậy cô, sao cô ra đây? Vô lớp dạy học đi chớ!
- Ư.!!! EM CHỜ ĐẤY!!
Cô Văn hét lên câu đó xong đi luôn.
À, chuyện là vầy. Hồi nãy cầm quyển truyện ra ghế đá đọc thử, ai ngờ thấy hay quá, ghiền luôn, cầm đọc hăng say. Được một lúc thì vào lớp, cảm thấy vào lớp đọc thì hết hứng nên vào phòng giáo viên, đẩy hết đống tài liệu trong tủ giáo viên ra rồi chui vào nằm đọc. Đọc tới hồi kết thì thấy cô Văn đi vào, vẻ mặt y như đống phân chó. Kế tiếp thì biết rồi đó.
Nhìn cô Văn đi xa, ta nói thầm
- Thần kinh. Có vẻ trường này cần một giáo viên tốt hơn.
Nói là làm, ta đi ngay lên phòng hiệu trưởng. Vừa đi vừa nghĩ nên chọn giáo viên mới như thế nào.
Quên giới thiệu. Ta tên là Lăng Thiên Nhi, mười tám tuổi. Gương mặt loli, thân hình lòi lõm chữ S. Tiểu Nhã hay nói ta là gương mặt thiên sứ, thân hình ác quỷ. Ta cũng chẳng để ý tới câu nói đó của tiểu Nhã, đôi khi nó lên cơn động kinh ấy mà. Ta là tiểu công chúa trong nhà vì ba mẹ có năm người con nhưng chỉ có ta là con gái duy nhất nên cưng tận trời. Nhà ta cũng không giàu lắm, ba chỉ là đại ca Mafia ở Mĩ thôi mà ngày nào tiểu Nhã cũng ước được như ta. Lạ thật! Ta có chỉ số IQ là 194 rất cao, điều tự hào của ta đấy. Còn EQ đó hả, ta cũng không biết nữa, nghe gia đình nói cũng cao lắm nhưng mỗi khi ta khoe nó với tiểu Nhã là nó cười hoài à, ta cũng không biết vì sao.
Vì nghĩ về việc chọn giáo viên nên ta không hít nước mũi vào. Sợ nó hảy ra tèm lem nên ta cuối người xuống, hít một hơi dài. Không để ý đằng trước nên đã đụng phải người khác ngất xỉu.
______________________________________
- Ư......
Mở mắt ra, điều ta thấy đầu tiên là một mái ngói. Nhìn xung quanh, tường đất, bàn ghế, cột nhà đều bằng gỗ..... tất cả đều có hương vị cổ kính và ta đang nằm trên cái giường cũng bằng gỗ.
Đây là đâu vậy nhỉ? Không lẽ, ta bị bắt cóc!!!
Cố gắng cử động tay chân nhưng ta không thể làm gì được, sức lực như bị rút hết.
Bỗng, có người vào phòng, la lên
- Ha ha nương tử, lại đây, nàng nhìn xem, con của chúng ta chưa chết!!!
Hử!?? Ý gì!
Bịch, bịch, bịch. Có tiếng bước chân, bước vào là một cô gái.
Cô ta đang cười với hai dòng lệ.
Sao mấy người này nhìn kì quái quá nhỉ? Thời đại nào rồi mà còn mặc mấy bộ đồ cổ trang lượm thượm, đang diễn kịch chắc? Đây là suy nghĩ trong đầu của ta bây giờ.
Đang quan sát hai người này thì ta bị bế lên.
Nãy giờ mới để ý. Hình như ta.... ưm, quá nhỏ đi??!
- Bảo bối của mẹ!!!
Cô gái đó hôn ta tùm lum hết khuôn mặt.
- ' Dừng lại đi!' Oa....oa..
Hả sao ta lại không nói được?
Không lẽ.... ta xuyên không rồi.??
Nhìn lại mọi thứ rốt cuộc ta cũng đành chấp nhận sự thật này. Nhìn mặt hai người kia, à không ta nghĩ đó là ba mẹ của cái thân thể này.
Ba, tóc bó lên đầu, mày đậm, không để râu cũng tuấn tú đấy, tạm chấp nhận.
Quay lại, ta nhìn mẹ. Wow, tóc dài bó lại hai bó nhỏ ở hai bên, mắt to, lông mi cong, mũi cao, môi nhỏ hồng hồng, mĩ nhân! Tuyệt.
- Oáp...
Buồn ngủ quá, giấc ngủ là quan trọng từ từ tính tiếp.
Mẹ thấy ta ngáp thì cười dịu dàng, ba cũng vậy rồi hai người ngắm ta ngủ.
Trước khi buông ý thức để đánh cờ cùng chu công,ta nói thầm trong đầu 'Bây giờ thời đại này cũng có cách xuyên không mới, bá đạo như vậy sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top