Cuộc sống trong mơ của tôi

Au: Huong Nguyen

ratting: ???? vì ko nói về couple nào hết

p/s: mình có thay đổi 1 chút về thời gian rồi vài thứ linh tinh nha

CHAP 1

Trên xe ô tô,

-BÍU ơi! Dậy đi, đến nơi rồi._Bác tôi gọi.Mắt tôi lim dim mở ra thì thấy mình đã đén sân bay Nội Bài.

-Đừng nhìn nữa, xuống xe thôi._Mẹ tôi nói. Bước xuống xe, tôi vẫn còn mệt vì mới sáng sớm đã bị gọi dậy rồi đi cả quãng đường dài từ nhà đến sân bay này đây. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới có 6.30' sáng mà tôi đã phải đến đây. Lần này tôi đến sân bay là để đón các bác và anh chị của tôi mới từ Đức về sau 1 khoảng thời gian dài sống ở bên đó. Thật ra thì 8h mát bay mới hạ cánh nhưng vì quá nóng lòng muốn gặp lại mọi người nên bác tôi đã quyết định đi sớm vì biết đâu còn tắc đường hoặc máy bay hạ cánh sớm thì sao, nhưng mà tôi nghĩ sáng sớm thì lấy đâu ra xe để làm tắc đường cơ chứ, thành ra là phải đợi ở đây tận 1 tiếng rưỡi.

Tại sân bay

Mới có sáng sớm mà cũng rất đông người "hay họ cũng sợ tắc đường như bác nên mới đến sớm"-tôi nghĩ thầm. Do sáng ra chưa kịp ăn gì nên tôi rất đói lại còn thêm việc không có chỗ để ngồi khiến tôi phải chạy lung tung nên tôi càng đói hơn. Nhưng chỉ chịu được trong 1 thời gian ngắn nên tôi quyết định xin phép mẹ cho đi mua đồ ăn. Tại ai cũng mệt nên tôi đành đi mua một mình. "Ối! Sao hôm nay lại đông như vậy nhỉ?"_ tôi vừa đi vừa nghĩ. Nhưng đang đi lại gặp sự cố tôi dừng lại để tìm WC vì không muốn quay lại đi 1 quãng đường khá xa mới đến. Nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy cái biển chỉ dẫn tôi liền chạy ngay tới, lại do mải đọc tin nhắn nên tôi không để ý gì đến đường đi và *BỤP*

-Á!- tôi kêu lên, người thì ngã xuống đất. Mải sờ xem chỗ đau trên đầu nên tôi không để ý là mình đã đâm phải ai nữa, tôi chắc rằng người đó cũng khá cao to. Đang định tự mình đứng dậy thì có 1 bàn tay chìa ra như ý muốn kéo tôi dậy. Cầm lấy tay của người đó, tôi phủi bụi trên quần áo và ngẩng đầu lên để nói câu xin lỗi thì:

-Aaaa... YANG YO SEOB._ tôi hét lên vì quá bất ngờ. "Có phải là anh thật không hay do mình đầu mình đâm phải người lúc nãy nên bây giờ gây nên ảo giác"_ tôi sững người vì quá ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ đó là mơ mà không để ý là anh ấy đang gọi tôi suốt:

-Are you ok? Hello hello hey you..._ anh ấy cứ gọi tôi như vậy nhưng tôi không hề để ý cho đến khi Yoseob chạm vào người để đánh thức thì tôi mới bình thường trở lại.

-I'm...I'm ok!_ tôi trả lời 1 lí nhí vì ngại.

-OH. I'm so sorry. And do you know me?

-I'm so sorry,too. And i know you, of couse, you are Yang Yoseob, the vocalist in the boy band, BEAST. But are you really Yang Yoseob?_ tôi hỏi anh ấy 1 câu hỏi thật ngớ ngẩn.

-Yes, it's me.

-I ... i can't believe. It's you?_ tôi hỏi lại vì vẫn còn cảm thấy ngờ vực.

-Yes. I am Yang Yoseob._ anh ấy khẳng định một lần nữa thì tôi chợt nhớ ra nhóm chuẩn bị có 1 show diễn ở Việt Nam, nhưng mà phải mấy ngày nữa cơ mà, họ lại đến sớm vậy sao?

-I ... i...you can...you...._ tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi gọi mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi, thật sự tôi rất muốn lúc đó sẽ không trôi qua. Tôi cố níu lại một lúc để nói hết câu rồi xin chữ kí nhưng mà mẹ cứ gọi nên tôi không còn cách nào khác đành phải quay về cùng mẹ trong sự hói tiếc vô cùng. Trước khi đi tôi cúi chào anh rồi nói thật to:

-I LOVE YOU, so much, good bye._ nói xong tôi chạy vụt đi, còn anh Yoseob thì gọi với theo tôi. Nghe thấy tiếng gọi tôi đứng lại, đang định quay đầu nhìn thì mẹ lại gọi tôi lần nữa nên tôi không thể biết được anh ấy định nói gì, thật là đáng tiếc. Đang trên đường quay lại chỗ đợi thì mới nhớ ra là lúc ngã tôi đã đánh rơi điện thoại mà chưa kịp nhặt lên và cùng lúc đó tôi mới nhận ra cái túi vải yêu quý mà tôi đang đeo cũng đã biến mất, đáng ra tôi nên cẩn thận hơn vì cái túi đã bị tuột chỉ mà tôi thì chưa kịp khâu lại "chẳng lẽ lúc đấy anh Yoseob gọi là để đưa cho mình cái túi và điện thoại sao?"_ tôi nghĩ, rồi bảo mẹ là tôi quay lại chỗ vừa nãy để lấy đồ nhưng tôi đã đến muộn vì lúc đó cả nhóm đã bị 1 nhóm fan bao quanh nên tôi không thể chen chân vào được. Quay về trong nỗi lo lắng, tôi lo anh ấy sẽ tìm thấy quyển sổ nhật kí hình của nhóm mà tôi viết bao nhiêu tâm sự trong đó bằng tiếng anh mất thôi. Tôi cứ nghĩ và trấn an bản thân là anh ấy sẽ không đọc nó vì thời gian quá bận và anh cũng chẳng thèm đụng vào cái túi dởm của tôi đâu. Tôi cứ nghĩ suốt như thế rồi đến lúc nhìn thấy các bác và anh chị của mình, mọi suy nghĩ của tôi đều tan biến hết, tôi chỉ biết chạy đến ôm chị rồi hỏi han. Tôi rất vui mừng vì chị đã về nước an toàn và cũng chính vì niềm vui đó nên tôi quên luôn chuyện mình vừa được gặp thần tượng yêu quý nhất...

                                                To be countinue..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: