(1) Tình yêu bị che lấp

Tôi là một cô học sinh bình thường như bao người, cuộc sống cũng trôi qua rất đỗi bình lặng.

Tôi năm nay học cấp 3. Giống như bao thiếu nữ đang mơ mộng khác tôi rất thích đọc truyện ngôn tình. Và mơ mộng về hình mẫu bạn trai lý tưởng hay các nam thần kpop khác. Thần tượng của tôi là anh Huân!!

Tôi hằng tha thiết rằng sẽ có ngày, anh sẽ đi biểu diễn ở gần chỗ Thành Phố tôi sống và đúng thế. Trong đêm diễn ở Hà Nội đó.

Giữa hàng ngàn fan hâm mộ, tôi đã được gặp anh ngoài đời. Anh còn đẹp hơn trong hình nữa....
Buổi diễn kết thúc tôi trở về nhà trong sự nuối tiếc.

Bỗng khi tôi đang mở ra cánh cửa nhà, có một bàn tay đột ngột giữ tay tôi lại, tôi hoảng sợ định hất văng ra nhưng ngẩng mặt lên kinh ngạc khi phát hiện... đây không phải anh Huân sao!!

Trời ạ! Anh là thần tượng và cũng là hình mẫu bạn trai trong tưởng tượng của tôi. Sao anh lại ở đây lúc này, ta quen nhau khi nào à, hay anh yêu mình từ cái nhìn đầu tiên như trong cuốn truyện mình hay đọc.

Hành vạn cảm xúc cứ bay tán loạn trong đầu và niềm hạnh phúc dâng trào nhưng tôi vẫn cố tỏ ra trấn định :

-Chào anh.

Tôi mở lời rụt rè.

-Rất hân hạnh được gặp em. Anh biết điều này có vẻ hơi đường đột nhưng... Chúng ta kết hôn nhé.

Lúc đó, gương mặt anh rất nghiêm túc thêm vào chút thẹn thùng.

Đôi mắt đó cứ nhìn chăm chú vào tôi như thể tôi là tất cả với anh ấy vậy.

Tôi đứng đơ ra như trời trồng nhưng rất nhanh đồng ý như sợ anh ấy sẽ đổi ý vậy, sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi... Nhưng trong lòng vẫn cảm giác mình bỏ sót thứ gì đó?

-------------------

Hôn lễ được định ra nhanh chóng, chính vì việc một người cao quý như anh yêu tôi mà anh bị cả gia tộc chối bỏ và không chấp nhận.

Giữa tôi và quyền lực, tôi vui mừng vì anh đã chọn tôi nhưng cũng lo lắng cho tương lai của hai người.

Anh nói với tôi "Không sao đâu, còn có anh bên em mà".

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, cả cuộc đời này gặp được anh_một người đàn ông tử tế như thế thì tôi chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Anh về nhà tôi sống sau hôn lễ. Cuộc sống tuy vất vả một chút nhưng anh cũng đều vui vẻ chịu đựng, "Vì mỗi ngày đều được nhìn thấy em là anh vui rồi". Anh đã nói với tôi thế. Ôi anh thật là lãng mạng quá đi. Trong lòng tôi thầm than.

Mỗi ngày thấy anh ra ngoài đi làm, làn da anh bị bắt nắng hơi sạm màu đi khiến tôi thương tiếc không thôi.

Một người nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ và giàu có như anh có bao giờ phải làm chuyện này chứ.

Cũng có lúc tôi ngăn anh đi ra ngoài và nói với anh rằng "Hay để em đi làm cho, anh ở nhà là được" nhưng anh nghiêm túc cự tuyệt đã thế lại còn cười dịu dàng nhìn tôi rồi véo má tôi chứ. Aisshhhh.

Ngày tháng dần trôi qua, sau 2 năm chung sống anh cái gì cũng tốt. Chỉ mỗi việc không hề có hành vi thân mật quá với tôi. Chúng tôi vẫn tách ra ngủ riêng vì tôi chưa đủ tuổi. Anh đã nói như thế. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

------------------

Tôi thấy rằng cuộc sống từ 2 năm trở lại đây, tôi hình như sống rất mơ màng, ngày ngày được nuông chiều đến hư hỏng, chỉ thích nghe lời của anh Huân. Và không tin một ai khác.

--------------------

Rồi đến một ngày anh Taehyung (chẳng biết quen lúc nào) đến và nói với tôi :

-Em đừng bị hắn lừa nữa, hắn ta không hề yêu em, mà chỉ muốn lợi dụng em thôi. Hắn nói yêu em, em còn ngu ngốc tin là thật sao!!!!.

Tôi nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu:

-Tôi thì có gì để anh ấy lợi dụng chứ? Anh có nhầm không thế?.

Anh không nói gì mà chỉ kéo tay tôi đi đến một nơi rất hoang vắng, trong đó tôi đã thấy anh Huân.

Anh đang làm gì thế? Bọn người áo đen đứng đối diện anh là ai? Có vẻ như họ đang làm một vụ giao dịch.

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu khiến tôi vô cùng lo lắng.

Tôi tiến lại gần hơn để nghe rõ họ nói gì.

-Con đó thế nào rồi, vẫn còn ổn chứ. Mày đã thật sự lấy được lòng tin của nó rồi hả.

-Ông yên tâm, tôi làm việc lúc nào cũng hoàn hảo. Cô ta không hề hay biết gì. Đúng là một con đàn bà ngây thơ.

Anh cười khinh bỉ.

Tôi sững sờ đứng đó không biết phải làm sao. Đôi chân bỗng chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt như thói quen khi nhìn thấy anh. Rồi òa vào lòng anh im lặng không nói gì.

Anh thấy có người đến gần mình, định dơ súng bắn nhưng khi thấy tôi, anh chợt khựng lại. Trở nên lúng túng, ngay sau đó anh lấy lại bình tĩnh và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

-Các ông không phải đang rất muốn nó đúng không, bây giờ nó ở đây rồi, còn không ra bắt lại đi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh trong vài giây.

- Ah, thì ra ngay từ đầu tiếp cận tôi đã là một phần trong kế hoạch của anh, tất cả chỉ là một màn kịch tình yêu do anh dựng lên để lừa gạt tôi. Tôi còn từng nghĩ mình là cô gái thật hạnh phúc khi có được anh nhưng... tôi đã sai. Bông hồng nào chẳng có gai. Có ai tình nguyện cho đi mà không muốn nhận lại. Tôi cũng rất thắc mắc tôi thì có cái gì để anh phải hao tâm tốn sức để lừa gạt tận 2 năm như thế? Nhưng giờ tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Tôi chán rồi. Cảm ơn anh vì suốt quãng thời gian qua, dù là giả dối nhưng cũng khiến tôi tràn ngập hạnh phúc. Được rồi, tôi sẽ chẳng hỏi anh gì đâu. Mọi thứ quá rõ ràng rồi.

Lòng ngực tôi tức lên như sắp nghẹn thở khi nói ra những lời nói đó. Tôi vẫn chẳng hiểu tôi thì có cái gì đáng giá để anh phải làm ra những truyện đó.

Từ đầu đến cuối gương mặt anh Huân vẫn chẳng có tí cảm xúc nào, như đang nghe một con muỗi kêu vậy. Sâu trong mắt là sự khinh thường. Anh quay đầu đi ra ngoài không quên nhắc nhở :

-Người đã mang đến, mấy người cũng đừng quên lời hứa với gia tộc tôi... Và nhanh chóng bắt nó lại đi.

Bọn người đó tiến lại gần và bắt tôi lại, tôi vùng vẫy nhưng chằng có ích lợi gì. Rồi tôi buông tay xuống, bỏ mặc cho sự giãy giụa.

Đôi mắt lẳng lặng nhìn theo bóng hình anh dần đi xa.

---------------

Tôi bị nhốt trong một nơi rất thấp kín, chúng cũng không làm gì tôi cả. Nhưng thỉnh thoảng, chúng sẽ vào tiêm cho tôi một thứ chất lỏng gì đó vào cơ thể, tôi chỉ biết quá đau đến nỗi tôi không chịu nổi nữa rồi.

----------------
Cũng đã mấy tháng rồi thì phải từ lúc tôi bị bắt nhốt, hôm nay mọi thứ yên ắng hơn bình thường nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
.  .  .  .

Một loạt tiếng súng nổ ra.

Khi bên ngoài ngừng dần tiếng súng bắn sau một hồi lâu. Trên hành lang vắng lặng, tôi nghe được tiếng bước chân tiến dần về căn phòng của tôi. Cánh cửa mở ra....

Là anh Huân!! Anh không bỏ rơi tôi sao. Anh đến là để cứu tôi đúng không hay....lại là một lần lợi dụng nữa đúng không?

Anh dẫn tôi chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, lúc này tôi mới biết đây là một vùng ngoại thành hoang vắng.

Anh nói rằng anh muốn đưa tôi trở về nhà, muốn cứu tôi, muốn bảo vệ tôi.

Thì ra vì muốn cứu tôi ra khỏi đây anh đã phản bội lại gia tộc của mình, một mình đến đây mang tôi trốn khỏi sự đeo bám của gia tộc anh.

Anh nói rằng, khi chuyện này kết thúc, anh muốn trở về nơi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu và bắt đầu lại từ đầu với tôi. Còn bây giờ thì đừng nói gì cả.

Tôi có hơi chút cảm động rồi.

-------------------

Anh nắm tay tôi chạy thật nhanh khỏi đám người đang đuổi theo sau. Thỉnh thoảng phía xa kia còn nghe thấy tiếng súng.

Tiếng xe cảnh sát đến và tập hợp lũ tội phạm lại. Thì ra người dân nghe thấy tiếng ồn đã vội báo an.

Rối cuộc thì mọi chuyện đã kết thúc nhưng....một tên còn sót lại giơ súng lên nhắm thẳng vào tôi, khoảnh khắc tôi ngỡ mình phải chết rồi thì một hình bóng to lớn và vững chãi lao đến ôm chầm lấy tôi thật chặt không buông, chắn cho tôi phát đạn thẳng tim.

Anh Huân!!!

Rốt cuộc chúng tôi vẫn không thể chốn thoát được sự truy đuổi của gia tộc anh. Người họ muốn bắn là tôi vì họ muốn anh trở về gia tộc, nhưng họ không ngờ anh lại đi chắn đạn cho tôi.

Anh cầm chặt tay tôi, đôi môi thì thào :

- Hãy ...tha thứ cho anh....nhé.

Anh nhắm lại đôi mắt đẹp. Có thể mãi mãi về sau nó cũng sẽ không bao giờ mở ra vì tôi nữa.

Tôi cảm giác bản thân tim đập nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi sắp không thở được rồi, muốn khóc mà không khóc ra nổi, cứ nghẹn lại trong lòng như vẫn chưa muốn thừa nhận hiện thực tàn nhẫn.

Anh bị ngu rồi sao, lại đi chắn đạn hộ tôi, tôi còn chưa kịp đáp trả lại lời xin lỗi của anh thì anh lại đi. Tôi sẽ tha thứ cho anh mà vì tôi cũng thích anh rất nhiều. Cớ gì, khi anh muốn thật lòng với tôi thì ông trời lại muốn giấu anh đi.

*Oành*

****************

Tao bừng tỉnh vì khó thở quá, mũi bị nghẹt vì xúc động luôn đm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top