Phần 4
"Không có ý xúc phạm đâu anh bạn, nhưng trông cậu tệ quá," Ron nói. "Cậu có chắc hôm nay cậu đi làm được không?"
"Chỉ chờ Pepper-up phát huy tác dụng thôi," Harry nói. ( Thuốc Pepper-Up có thể dùng để chữa cảm lạnh và làm ấm người. Uống nó có thể khiến hơi nước bốc ra từ tai người uống. )
"Nếu cậu nói vậy," Ron nói, ngồi xuống cạnh bàn của mình. "Này, Hermione có nhắc đến hôm qua cậu đã gặp Terry Boot và cậu đã gây khó dễ cho anh ấy một chút."
Harry rên rỉ và vùi đầu vào tay. "Tớ biết."
"Có chuyện gì thế, anh bạn?" Ron hỏi. Tớ biết anh ta là một Ravenclaw, nhưng cho đến nay anh ta không phải là người tệ nhất trong số họ."
Harry nhún vai. "Tớ cảm thấy không khỏe và tớ đã trút giận lên anh ấy. Nếu tôi gặp lại anh ấy, tôi chắc chắn sẽ thân thiện hơn. Thế có tốt hơn không?"
Ron lắc đầu. "Có điều gì đó không ổn với bạn. Bạn đã không còn là chính mình trong nhiều tuần rồi. Bạn luôn ở trạng thái căng thẳng, giống như bạn đã sẵn sàng để bứt phá vậy."
"Chắc là tôi cần một kỳ nghỉ," Harry nói, lục lọi ngăn kéo bàn trên cùng của mình với lý do đang tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ quan trọng. "Bạn và Hermione có thể đến Jamaica một tuần được không?"
"Harry."
"Người Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos?"
"Harry, tại sao cậu không thừa nhận rằng cậu có tình cảm với Snape?"
"Cái gì?" Harry kêu lên. Trong cơn choáng váng, cậu dùng đầu gối đóng sầm ngăn kéo lại. Cậu nắm lấy những ngón tay đỏ bừng của mình, nhăn mặt. "Sao cậu lại nghĩ như thế ?"
Ron nói: "Bạn vẫn ổn cho đến khi Snape bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Và cậu chưa bao giờ gặp vấn đề gì với Boot cho đến khi anh ấy quyết định thực hiện nhiệm vụ điên rồ này là hẹn hò với Snape."
"Có lẽ chỉ là tớ nghĩ Severus xứng đáng có người muốn ở bên anh ấy vì chính con người anh ấy chứ không phải vì anh ấy là người nổi tiếng."
Ron chỉ khoanh tay trước ngực. Bực mình vì vẻ mặt tự mãn của Ron , Harry đứng dậy, đá vào bàn khi làm như vậy.
"Hắn ta đã ở đâu trong phiên tòa xét xử Severus?" Harry hỏi . "Hắn ta ở đâu khi báo chí ngày nào cũng đóng đinh anh ấy? Và hắn ta ở đâu khi cuối cùng anh ấy nhận được Huân chương Merlin, và Nhà tiên tri vẫn tấn công anh ấy hàng ngày, giống như đó là một trò hề mà người đàn ông dũng cảm nhất trong toàn Hội thực sự được công nhận vì những gì anh ấy đã làm ? Và anh ấy ở đâu khi Spinner's End bị phá hoại, khi anh ấy bị nhổ trên đường phố, khi –"
"Harry, Harry, bình tĩnh đi anh bạn," Ron nói, vội vã đến bên Harry. "Cậu đang tự làm bản mình nổi cáu lên đấy."
Harry chống tay lên bàn, thở hổn hển. Cậu cảm thấy giống như sau một ngày tập luyện căng thẳng, nhưng lại dễ bị tổn thương hơn nhiều.
"Bạn biết đấy, thừa nhận bạn thích một tên khốn cũng không sao cả," Ron lặng lẽ nói.
Harry lắc đầu. Tim cậu vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. "Nó không đơn giản như vậy đâu."
"Thực ra thì có lẽ là vậy," Ron nói. "Cậu và Snape? Thực sự sẽ không có ai ngạc nhiên đâu. Không còn nữa. Nhưng sự ghen tị này? Điều đó không tốt cho bạn. Nó sẽ xé nát cậu "
Harry gật đầu. "Tớ biết. Nó chỉ..."
"Cậu đang điều chỉnh, tớ hiểu rồi," Ron nói. "Nhưng nghiêm túc đấy. Hãy nghĩ về nó. Nếu cậu quan tâm đến Snape thì cậu cứ việc tỏ tình thôi."
"Không thể tin được là tôi đang nghe cậu nói điều đó," Harry nói, cố gắng cười toe toét.
"Tớ đã có thời gian để làm quen với nó," Ron nhún vai nói. "Tớ đã chấp nhận rằng bằng cách nào đó, ngoài tớ và Hermione, thầy ấy là người bạn thân nhất của cậu . Sẽ chẳng có sự khác biệt gì nếu cậu cũng bắt đầu tán tỉnh thấy ấy đâu ? Có lẽ cũng có thể rút ra được điều gì đó từ nó."
"Ron!"
"Đó là sự thật," Ron nói không chút hối lỗi. "Bây giờ ra khỏi đây. Tớ sẽ nói với Kingsley rằng cậu thấy không khỏe và cần nghỉ ngơi."
"Tớ ổn," Harry nói, ngồi xuống bàn làm việc.
"Không, cậu không " Ron nói và đặt tay lên trán Harry. "Ngay cả khi trông cậu không giống xác chết biết đi, thì đó chắc chắn là một cơn sốt. Bây giờ hãy về nhà và nghĩ xem cậu sẽ làm thế nào để nói với Snape rằng cậu yêu ông ấy điên cuồng. Tớ không nghĩ ông ấy sẽ chọn hoa hồng, nhưng có lẽ một bó hoa cỏ rắn sẽ rất hợp."
"Hmmm " Harry nói, nhưng cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Tớ có thể làm gì cho cậu ?"
Ron siết chặt vai cậu . "Là người bạn tốt nhất mà tớ có thể yêu cầu. "
Harry cười toe toét và quàng ba lô qua vai. Có lẽ rốt cuộc chuyện này cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top