CHƯƠNG 2

Lý Đỗi Đỗi sở dĩ có tên Lý Đỗi Đỗi, là bởi anh ta hung dữ với tất cả mọi người, không ai ngoại lệ.

*Editor: Mình cũng đã có tra về nghĩa của từ đỗi, nhưng các cách dịch đều cảm thấy không phù hợp, nên theo cách dùng của tác giả ở một số đoạn sau, mình mạnh dạn đoán nghĩa là bắt nạt, hung dữ, oán giận...

Suy cho cùng, tôi nghĩ đại khái rằng tên ma cà rồng này ghét tất cả mọi người trên thế giới này.

Thấy Lý Đỗi Đỗi đến, một hạt ngô trong miệng Tiểu Lang trôi xuống nghẹn ở cổ họng, nuốt mãi cũng không trôi. Mỹ Mỹ vội vã chui xuống ao, tôi cúi đầu tiếp tục nướng thịt. Lý Bồi Bồi là người có năng lực chiến đấu lớn nhất, cô xắn tay áo, định cùng anh trai làm một trận, nhưng bị Lý Đỗi Đỗi nói một câu liền ngồi im.

"Lý Bồi Bồi, bao giờ em mới chịu đóng tiền phòng đây?"

"..." Lý Bồi Bồi yên lặng bỏ tay áo xuống, "Tiền lương trường chưa phát."

Lý Bồi Bồi là giáo viên của một trường dành cho ma cà rồng, thời gian làm việc là từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng ngày hôm sau. Bọn họ không phải công chức loài người, nên chỉ có tiền lương, không có phụ cấp. Lý Bồi Bồi lại là một con hàng phóng túng, phóng túng quá thành ra một thân nợ, không có cách nào khác đành phải ở lại khu chung cư cũ nát của anh mình, mỗi tháng chịu một lần áp lực tư bản.

"Vậy em đứng lên làm gì?"

"Ngồi lâu rồi thì đứng lên hoạt động một chút." Lý Bồi Bồi nói xong lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đập tan xong khí thế của Lý Bồi Bồi, Lý Đỗi Đỗi xoay chuyển ánh mắt, liếc thấy Mỹ Mỹ đang ra sức chui vào hồ cá, hai con mắt sau cái kính gọng vàng khẽ híp lại, "Dư Mỹ Mỹ, thịt của cô chiếm hết chỗ của nước rồi, đừng đạp nước nữa, đứng lên cho tôi."

Dư Mỹ Mỹ ướt nhẹp ngồi dậy, "Chủ nhà ơi tôi hơi thiếu nước."

"Tiền nhà tháng này của cô đâu?"

Dư Mỹ Mỹ mặt mày đau khổ, "Mùa đông mà, nước thì lạnh, cá không dễ lừa, lại còn bé, nên làm ăn không tốt lắm."

Mỹ Mỹ bán cá ở chợ, dùng mỹ nhân kế lừa mấy con cá đến, rồi chọn con to mang bán. Từ góc độ nào đó mà nói, cô ấy chính là "Kẻ lừa đảo" trong cá giới, hay "Bộ lạc ăn thịt".

Tôi cảm thấy cô ấy thực sự là một người cá rất đáng sợ, nhưng cô ấy ngược lại cảm thấy mình rất có đạo đức, vì dù sao cô ấy cũng không bán cá nhỏ (trẻ nhỏ), cũng không bao giờ tham lam mà một lưới bắt hết, chỉ cần đủ cho chi tiêu hằng ngày.

Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm vào cái xương cá trên tay Mỹ Mỹ, "Vậy mà cô còn có tư cách ngồi đây ăn cá?"

Dư Mỹ Mỹ ủy khuất đem xương cá ném vào trong ao, "Ta chỉ...liếm...liếm...xương đầu cá", rồi chỉ tay sang bên cạnh, "Tiểu Lang cũng ở đây ăn thịt kìa!"

Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu, nhìn chăm chú Tiểu Lang mặt xanh lét vì bị nghẹn ngô đang ngồi co rúc trong góc, "Ngươi? Ngươi còn có tư cách ăn à?"

Tiểu Lang mặt biến sắc, thở một hơi, mặt đỏ au, lông mọc ra, lộ hình đầu sói, cổ họng phình ra mới nuốt được hạt ngô kia xuống, khó nhọc thở hai cái rồi vội vàng nói, "Em ăn chay em...em lập tức trở về làm việc!"

Tiểu Lang nợ Lý Đỗi Đỗi tiền thuê phòng tầm nửa năm.

Tiểu Lang thường sáng tác nhạc sau giờ làm việc, còn là một tay trống chuyên nghiệp nhưng không kiếm ra tiền. Mặc dù bình thường cậu ấy nhìn khúm núm là thế, ngay cả lúc hóa thân làm chó sói cũng yếu ớt, nhưng khi gõ trống thì cậu ta lại trở thành một người sói chân chính.

Lý Đỗi Đỗi hừ một tiếng, "Đến một người đóng tiền thuê nhà đúng hạn cũng không có." Mặc dù lời anh ta nói là vậy, nhưng lại như phảng phất hàm ý, một đám phế vật, một cắc cũng không có.

Sau đó...

Ánh mắt của anh ta rơi trên người tôi, "Tô Tiểu Tín." Anh ta đối với tôi cũng là tức giận, "Cô thiếu ba tháng, tổng cộng là bốn nghìn rưỡi."

Cái nhà cũ kĩ này có tám tầng, mỗi tầng hai hộ. Mỗi phòng gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh. Những người khác tiền thuê nhà đều là một nghìn, nhưng bởi vì tôi ở tầng trên cùng, có một cái "Vườn hoa trên mái". Dù Mỹ Mỹ ngâm mình trong hồ cá trên đó thường làm nước chảy xuống phòng khách của tôi, nhưng bởi vì có thêm cái "vườn hoa" mà Lý Đỗi Đỗi ép tôi đóng thêm năm trăm tiền nhà.

Hàng xóm cùng tầng của tôi là Lý Bồi Bồi, anh ta lại lấy cớ "tình thân", chỉ lấy của cô ấy một nghìn tiền thuê phòng.

Tôi biết Lý Đỗi Đỗi đang nhằm vào tôi.

Lý Đỗi Đỗi ghét tất cả mọi người, nhất là tôi.

Bởi vì anh ta là vậy, một người cố chấp lại bảo thủ, mà tôi lại phá vỡ cuộc sống bình thường của anh ta, lỡ nhìn thấy thế giới của bọn họ, cho nên anh ta không thể không chấp nhận loại người bình thường như tôi vào ở chung cư "phi nhân loại" này.

Cho nên đối với việc mấy yêu quái này nói với tôi rằng anh ta thích tôi, có cái rắm mà tôi tin.

Nhưng, cho dù Lý Đỗi Đỗi nhằm vào tôi, tôi vẫn nhất quyết ở lại nơi này. Mặc kệ cuộc sống của tôi ngày càng lệch so với quỹ đạo của người bình thường, tôi vẫn phải ở lại nơi này! Thậm chí có những lúc tôi còn bị những thứ phi nhân loại này uy hiếp tính mạng, tôi vẫn như cũ muốn ở lại đây!

Không phải vì tôi rất thích nơi này, cũng không phải vì tôi rất thích sống cùng những cá thể phi nhân loại này, mà là bởi vì, bọn họ giúp tôi thoát khỏi cuộc sống buồn chán, thất nghiệp, bọn họ cho tôi cốt truyện, bọn họ...

Cho tôi tiền nhuận bút!

Mặc dù tiền nhuận bút cũng không thể cho là quá nhiều, nhưng tôi rất vui mừng. Vào một đêm sương mù dày đặc, một tên người sói cướp chút thức ăn cuối cùng của tôi, nhưng nhờ thế tôi lại được chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác.

"Cuối tuần tôi sẽ nhận tiền nhuận bút." Tôi thờ ơ nói với Lý Đỗi Đỗi.

Tôi phát hiện, đối với cái loại không ưa tất cả mọi người như Lý Đỗi Đỗi, đến hi vọng được anh ta đối xử một cách tử tế cũng không nên có đâu, cách duy nhất bạn có thể làm, đó là ghét lại anh ta.

Khi người khác không vừa lòng với mình, đã thế bản thân còn đặc biệt bị ghét, cách tốt nhất là dùng một giọng nói lạnh lùng bình thản, nhìn đâu cũng như trong lòng đã có dự tính, không hề sợ hãi đối phương. Bởi vì như vậy, khi đối phương bắt nạt cũng không thấy thoải mái.

Lý Đỗi Đỗi đối với thái độ của tôi quả nhiên khó chịu, anh ta khoanh lấy tay.

Lý Bồi Bồi ở bên cạnh lấy khuỷu tay huých tôi một cái, giống như học sinh tiểu học ngồi trong lớp muốn nhắc nhở bạn cùng bàn, giáo viên đang nhìn kìa.

"Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày trước, cái người bạn học làm biên tập tới tìm cô, còn đưa cho cô một khoản tiền nhuận bút? Có tiền tiêu xài nhưng lại không có để đóng tiền nhà sao?"

Tôi quay đầu về phía sau, trên sân thượng có bốn người cùng ngồi nướng thịt, bây giờ trừ tôi, ba bọn họ ai cũng câm như gà chết. Cái vấn đề tiền nong này, không ai dám lên tiếng trước mặt Lý Đỗi Đỗi.

Tôi không muốn làm một con gà chết, vì vậy tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Đỗi Đỗi, bình tĩnh nói, "Trần phòng dột nước, hành lang thiếu đèn, bồn cầu hay tắc, bình nước nóng thì hỏng, tôi còn phải bỏ tiền ra sửa lại mái nhà, trong khi theo lí mà nói thì số tiền này phải do chủ nhà trả."

Tôi chỉ tay, "Bên kia chính là trạm xe buýt duy nhất ở khu này, khoảng cách cũng chỉ 300m, nhưng bởi vì đường Trùng Khánh nhiều dốc, cho nên đi xuống cũng mất những mười lăm phút. Lại so với mặt bằng chung của giá phòng ở Trùng Khánh, cái chung cư cũ tám tầng này của anh vị trí thì xấu, giao thông lại bất tiện, thang máy không có, phòng lại bé tí, có bốn mươi thước vuông, lấy tám trăm tiền thuê một tháng đã là đắt rồi. Anh thu của tôi số tiền gấp đôi bằng ấy mấy tháng nay rồi, có phải thấy tôi là loài người nên dễ bắt nạt không?"

*Editor: 1 thước vuông = 0,84m2

Tôi nói xong một tràng, trên sân thượng im phăng phắc, ba kẻ phi nhân loại kia ngơ ngác nhìn tôi, anh mắt sùng kính.

Mà Lý Đỗi Đỗi lành lạnh nói, "Chính là bắt nạt cô là loài người." Anh ta từng câu từng chữ hỏi tôi, "Thì - làm - sao?"

Đối với cái loại ma cà rồng không biết xấu hổ này, tôi chỉ muốn hất vào mặt anh ta một chậu than, nhưng đang trong tình huống này, tôi đành nén giận vào bụng, khẽ mỉm cười, "Cuối tuần tôi sẽ đưa anh tiền thuê phòng."

Anh ta lúc này mới nghênh ngang rời đi, trước khi đên cửa sân thượng còn khoát tay nói một câu, "Sân thượng nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Nếu lần sau tôi còn phát hiện ra ai lén nướng thịt, phạt tiền tất cả."

"Rầm."

Cửa đóng lại, chúng tôi bốn người như gà thua trận, Lý Bồi Bồi vỗ vai tôi, "Tiểu Tín, lần sau lại cố gắng nhé."

Tôi cắn một miếng thịt nướng hơi cháy, trong lòng tính toán, hôm nay thay đổi, sẽ vẽ Lý Đỗi Đỗi thành con lợn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top