CHƯƠNG 1

"Tớ cảm thấy là Lý Đỗi Đỗi thích cậu."

Lý Bồi Bồi vừa ăn cánh gà vừa nói, "Lần trước lúc cậu ở dưới lầu nói chuyện với cái người bạn học cũ gì đó, tớ nhìn thấy anh ấy khoanh tay đứng ở hành lang nhìn người bạn học kia rất lâu, hơn nữa vẻ mặt không có chút thiện ý nào cả."

Tôi nhúng chổi vào bát nước tương, vừa phết tương lên thịt đặt trên vỉ nướng, vừa liếc cô bạn mình một cái, "Cậu đối với chuyện tình cảm của anh ấy chưa hề đoán đúng một lần nào, tớ không tin cậu."

Mặc dù Lý Bồi Bồi là em gái của Lý Đỗi Đỗi, nhưng mắt nhìn của con hàng này hơi kém, cho nên tôi chưa bao giờ tin tưởng vào trực giác của cậu ấy.

Mặc dù bọn họ đều là ma cà rồng.

"Tôi cũng cảm thấy Lý Đỗi Đỗi thích cô." Tiên cá Mỹ Mỹ nằm trong hồ cá bên cạnh lấy một con cá nướng ăn.

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ấy chằm chằm, "Mỹ Mỹ, cô là tiên cá mà cũng ăn cá à?"

"Cá mập cũng phải ăn cá, sao cô không đi hỏi nó tại sao đi?"

Mỹ Mỹ nói lời rất có đạo lí, tôi nhất thời không phản bác lại được, đành chống chế một câu,"Ăn ít một chút, nhìn xem cô đã béo đến mức nào rồi. Vòng mông của cá mập cũng không rộng bằng của cô."

"Cô đừng có đánh trống lảng." Mỹ Mỹ không hề bị lay động, miễn cưỡng đung đưa đuôi cá của mình, "Lần trước tôi đã nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi chờ cô ở trạm xe buýt, lúc trời mưa nhỏ còn đưa cái ô lớn màu đen cho cô. Chủ nhà của chúng ta là ai chứ, có thể tùy tiện đối tốt với người khác sao?"

"Ừ, không ở phía sau châm chọc cậu là đã tốt phúc lắm rồi, còn đối tốt với cậu? Lại cho cậu mượn ô?" Lý Bồi Bồi cắn một miếng thịt, miệng một bên nhai một bên phụ họa cho Mỹ Mỹ, "Nếu như anh ấy đối với cậu không có ý gì thật, chẳng nhẽ lại do anh ấy đổi tính đổi nết? Cái này so với trời sập xác suất còn ít hơn."

"Cho tớ mượn ô là bởi vì tớ không có ô, hơn nữa vừa đưa ô cho mình là anh ta liền đi ngay." Tôi giải thích, "Các cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Cả tòa nhà này hai người là nhiều chuyện nhất đấy."

"Em...em cũng cảm thấy chủ nhà đại nhân thích chị."

Giọng nhát cáy của một thiếu niên từ bên cạnh truyền tới. Tôi quay đầu nhìn về phía ấy, thấy người sói Tiểu Lang đang cầm bắp ngô nướng ngồi trong góc.

Vừa nói được một câu mà cậu ta đã xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên. Thấy tôi nhìn, cậu ta lại càng xấu hổ, cứ cúi thấp đầu, ôm bắp ngô, cứ như con muỗi lúng ta lúng túng nói, "Hai người không phải vì em nên mới gặp nhau sao."

Đúng. Tôi và Lý Đỗi Đỗi vì cậu Tiểu Lang này nên mới gặp nhau.

Khi ấy là một đêm trăng tròn. Tuy vậy, ở thành phố Trùng Khánh, cho dù là vào đêm trăng tròn cũng rất khó mà nhìn thấy trăng sáng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Tiểu Lang - thân là người sói - hóa thân thành chó sói.

Cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta hóa thân thành chó sói, rồi cướp đi chút thức ăn cuối cùng của tôi.

Tôi trước năm 23 tuổi, cuộc đời cũng coi là trải qua thuận lợi, cứ bình bình đạm đạm, đi học, yêu đương, thất tình, tốt nghiệp, sau đó bắt đầu làm công việc mình yêu thích - vẽ truyện tranh.

Đáng tiếc là, tôi có lẽ cũng không phải là một người thú vị, cho nên bị biên tập đánh giá là "Cô vẽ thì ổn, nhưng nội dung quá nhàm chán rồi." Khoảng thời gian đó có lẽ là thời kì khó khăn nhất của tôi.

Thất tình, thất nghiệp, không được bố mẹ ủng hộ, không có bạn bè khích lệ, giấc mơ thì viển vông, trong khi thực tế lại là một mớ hỗn độn, tiền đồ nhìn đâu cũng thấy ảm đạm.

Tôi dùng chút tiền cuối cùng mua thức ăn cho cả một tuần, rồi nghĩ, gắng gượng nốt tuần này, khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, thức ăn cũng ăn hết, thì tôi sẽ trở về nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, đàng hoàng làm một người "đứng đắn".

Nhưng ngàn vạn lần tôi không nghĩ tới, trong hoàn cảnh như này, chút thức ăn cuối cùng của tôi cũng bị người khác cướp mất.

Còn là bị một tên người sói cướp.

Lúc đó tôi đuổi theo không chút do dự, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Tuyệt đối không để thức ăn rơi vào tay người khác!

Dù thời gian chỉ còn một tuần lễ, tôi cũng muốn kiên trì đến phút cuối cùng!

Thức ăn, tuyệt đối không thể mất!

Địa hình Sơn Thành tương đối phức tạp. "Người" cướp thức ăn của tôi chạy ở con đường bằng bên dưới, tôi ở trên vốn định chặn đầu hắn, nhưng lại thấy hắn muốn chuyển hướng đến nơi tôi không đuổi kịp được, đành cắn răng một cái, liều mạng lao người về phía hắn.

Khi tôi ôm lấy "người" cướp thức ăn của tôi thì mới phát hiện hình như có chỗ không đúng.

"Người" này...

Vai rất rộng, lông rất nhiều...

Tôi từ phía sau nhảy lên cổ hắn, tay tôi cào rất đau, nhưng hắn một bước cũng không dịch chuyển.

Tôi ngửi thấy mùi dã thú trên người hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Hai con mắt hắn màu xanh đậm, con ngươi âm u đáng sợ, răng nanh bên mép vô cùng bắt mắt.

Yêu...yêu quái?!

Trước khi hắn kịp mở miệng, tôi tát hắn một cái "bốp" rồi hất ngược đầu hắn lại.

"A! Cứu mạng!" Tôi luống cuống bò từ trên người hắn xuống, vòng ra hướng bên cạnh chạy, vưa chạy vừa nhặt đá trên mặt đất ném hắn, gào lên, "Cứu mạng! Có yêu quái!"

Yêu quái đứng đó uất ức gầm gừ mấy tiếng, nhưng cũng không đuổi theo tôi.

Khi đó trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ chạy trốn, kinh hoàng vừa chạy vừa kêu được hơn mười mét, chợt thấy cổ bị người ta nhấc lên như một con gà.

Người trước mắt tóc vàng, đeo kính gọng vàng, mặc đồ âu, một tay nhấc tôi, một tay đút trong túi, mặt không kiên nhẫn đầy ghét bỏ, "Này, cô dọa phải thú cưng của tôi rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn lên người trước mặt, lại quay đầu nhìn con yêu quái bên cạnh.

Thú cưng?

Con yêu quái cao 2m, vai rộng eo thon, cả người lông dài, lỗ tai dựng đứng kia lại là thú cưng của gã này? Tôi không thể hiểu nổi tình huống lúc này, mà điều khó hiểu hơn nữa là, vào thời điểm yêu quái nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt phía sau lớp lông rậm rạp kia lập tức biến đổi.

Hắn đem chocolate trong túi đang xách trên tay ra, không thèm xé giấy bọc mà trực tiếp nhét vào miệng.

"Cách". Gã đàn ông đang xách tôi hít hà một cái, bỏ tay ra khỏi túi quần. Tôi chỉ thấy một cái xích sắt màu vàng óng chui ra từ đầu ngón tay anh ta, như mũi tên phóng ra, nhanh như chớp quấn chặt lấy miệng con yêu quái, kéo đầu nó về phía sau, cứ như vậy cắt đứt động tác ăn chocolate của nó.

"A!" Yêu quái muốn nói gì đó, nhưng vì bị xích sắt trói miệng, nó cái gì cũng không nói được.

Gã ta lại dùng lực, hung hăng kéo yêu quái về phía mình. Yêu quái như một ngọn núi, ngã đùng dưới chân, "Đã nói bao nhiêu lần, người sói các cậu không được tùy tiện ăn chocolate, sẽ chết."

Tôi trơ mắt nhìn tình cảnh có chút không thực tế vừa rồi, nhất thời có cảm giác kiến thức của bản thân chưa đủ cao siêu.

Mà thôi quên đi, tôi lúc này chỉ có một câu hỏi, "Không phải chó ăn chocolate mới chết sao? Sói cũng thế? Người sói cũng thế?"

Gã tóc vàng đeo kính quay đầu nhìn tôi, nheo mắt lại, "Là một con người, lá gan của cô thật sự lớn."

Gã vừa dứt lời, người sói thân hình như núi nhưng tính cách như trẻ con kia gắng sức bò dậy, đẩy người tóc vàng kia một cái. Vì dùng lực lớn nên làm gã ta ngã xuống cầu thang bên cạnh.

Tóc vàng đang xách tôi, nên theo lí thì tôi cũng bị ngã xuống cầu thang. Tôi nhắm chặt hai con mắt, lực lớn như vậy, tôi mà đập đầu vào cầu thang thì vỡ sọ mất thôi!

Nhưng ngoài dự đoán, tôi không cảm thấy chút đau đớn nào.

Tôi chỉ cảm thấy mình ngã dưới đất, rồi có bàn tay đỡ lấy đầu tôi, tiếp đến ôm lấy tôi lật một cái.

Tôi đè trên người người đó, môi chạm vào môi.

Tôi mở to mắt, cùng tóc vàng bốn mắt nhìn nhau.

Tôi...tôi cảm thấy môi mình bị rách, có máu chảy ra, nhuộm đỏ cả cánh môi nhạt màu của gã. Vệt đỏ này làm con ngươi của gã càng sắc bén xinh đẹp hơn.

Ánh mắt của gã, tôi nhìn không hiểu. Tôi định đứng lên thì nhận ra hai chúng tôi ngã xuống bậc thang ở một cái tư thế cực kì mập mờ, tôi ở trên, gã tóc vàng ở dưới.

Một tay gã đỡ lấy gáy tôi, một tay không khéo nằm ngay trên ngực tôi.

"A!"

Tôi kêu lên một tiếng, lảo đảo bò dậy, lùi về phía sau hai bước, che ngực lại. Tôi thất thần nhìn gã, liếc sang yêu quái bên cạnh, rồi lại nhìn gã.

Gã ta ngồi dậy, lè lưỡi, động tác chậm chạp, mạng theo mấy phần ướt át không nói nên lời, liếm sạch máu tươi trên môi. Gã cúi đầu ngồi một hồi, không biết tại sao hít thở sâu mấy cái. Sau đó gã ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn chăm chú vào người sói đứng đằng sau, "Cứ ra khỏi nhà cái là gây chuyện được ngay."

Toàn thân người sói run lên, "Tôi...tôi...tôi sau khi biến thành bộ dạng này, thật sự tôi cũng không khống chế nổi mình nữa. Tôi thật sự rất muốn ăn chocolate!"

Tôi: "..."

Xin lỗi nhé, tao nghèo thế này, cũng chỉ vì thèm ăn nên mới mua thêm mấy thanh chocolate, vô tình chọc vào cơn thèm của mày, thật xin lỗi!

Tôi cảm thấy như gặp phải người sói giả.

"Về nhà đóng cửa sám hối đi." 

Tóc vàng lên tiếng, đứng dậy, tay chuyển một cái, xích sắt đang nằm trên mặt đất liền tự động bay vào bàn tay gã. Vừa rồi lúc người sói giãy giụa, xích sắt đã trượt từ miệng xuống cổ nó, tóc vàng cũng không tháo ra, cứ vậy dắt nó đi được hai bước, đến lúc người sói đến cạnh tôi thì dừng lại.

"Này", gã ở trên bậc thang, quay đầu liếc người sói.

Người sói mong chờ, "Sao vậy?"

"Đem người khiêng đi."

"Khiêng cô ta?"

"Khiêng tôi?"

"Cô ta nhìn thấy ngươi rồi, khiêng về đi."

Tôi quay đầu nhìn người sói, chỉ thấy khuôn mặt lông lá đáng sợ, nó gãi đầu, "Thật ngại quá."

Sau đó, tôi thấy một cái tát vung đến, thế giới của tôi liền chìm trong bóng đêm.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở khu chung cư 8 tầng cũ kĩ này. Hóa ra tóc vàng tên là Lý Đỗi Đỗi, là một ma cà rồng, còn là loại ma cà rồng cấp cao có thể ra ngoài vào ban ngày. Gã là chủ của khu chung cư này, chỉ cho yêu ma quỷ quái thuê ở...

Ngoại trừ tôi.

Lúc Tiểu Lang không biến thành sói, cậu ta là một thiếu niên gầy yếu, hay ngại, lại cực nhát gan. Cậu ta lén nhìn tôi một cái rồi nói tiếp, "Cái ngày mà hai người gặp nhau ấy, em vừa về đã bị chủ nhà đại nhân nhốt vào phòng."

"Đương nhiên lúc đó anh ấy vẫn đang ở trong phòng em. Trong phòng em có một cái gương rất lớn, sau khi chủ nhà đại nhân nhốt em vào trong lồng sắt, anh ấy đứng thất thần trước gương một lúc lâu." Tiểu Lang cúi đầu, lí nhí, "Còn sờ miệng."

Tôi nhớ đến ngày hôm đó, màn đụng chạm lúc hoảng loạn kia, cũng không thể tính là hôn được. Lý Đỗi Đỗi là ma cà rồng, chẳng nhẽ cũng để ý đến loại chuyện như này sao?

Tôi còn đang suy nghĩ về vấn đề này, chợt nghe thấy tiếng cửa lên sân thượng bị người ta đẩy ra.

Lý Đỗi Đỗi mặt lạnh đứng đó, "Đã nói các người bao nhiêu lần rồi", anh ta híp mắt, mặt cực khó ở, "Không được nướng thịt trên sân thượng."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top