Sự cô đơn và tự nhận thức
Cô đơn. Một cụm từ mà theo tôi nghĩ mỗi người đều có định nghĩa riêng về nó. Đối với những người như là bậc cha mẹ chúng ta, đặc biệt là người cha, họ đã phải vượt qua nỗi cô đơn một mình gánh vác gia đình, đó là trách nhiệm, thứ mà người đàn ông nào cũng phải trải qua. Hoặc khi mà cha tôi sang nước ngoài vừa học vừa kiếm tiền, nhưng mà thời đấy không hề có điện thoại, muốn liên lạc với gia đình ở vn thì phải gửi thư, mất 3 tháng chuyển đến và 3 tháng chuyển nhận về tay bố tôi. Thế hệ GenZ ngày nay thì khác, họ có đầy đủ mọi thứ sẵn sàng dù ở đâu đi chăng nữa thì với chiếc điện thoại bé nhỏ họ hoàn toàn sẽ không cảm thấy cô đơn. Một nút bấm là có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình, bạn bè. Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Đa số đời người họ chưa từng đi ra khỏi lãnh thổ đất nước mình và sinh sống ở đất nước khác, nên những gì tôi sắp nói về "định nghĩa" của sự cô đơn trong tôi không phải ai cũng sẽ thấu hiểu và đồng cảm. Tôi cũng không hề có ý chê bai bất cứ ai khi nói câu trên, đây chỉ đơn giản là thực tế, khi mà giai đoạn 2021-2022 du học sinh Việt Nam chỉ rơi tầm 132.000 và tỷ lệ người sống ở nước ngoài trên tổng tỷ lệ thế giới là 3.6%, tức là 281 triệu trên 8 tỷ dân sống ở đất nước không phải nơi họ đẻ ra, bạn nghĩ trong đó người Việt chiếm được bao nhiêu?
Nói gì thì nói, sự cô đơn mà tôi muốn nhắc đến đã được đề cập trong phần "Tình bạn thật mong manh". Đó chính là nỗi cô đơn của du học sinh. Đến trường lớp không phải để cười với bạn bè nữa, mà là đến giảng đường nghe giáo sư nói và chỉ có 2 kết quả, hiểu bài và không hiểu bài. Nếu bạn đến với tâm lí là đến chơi với bạn bè và học là phụ, thì giáo sẽ mời bạn ra ngoài vì bạn hoàn toàn có thể về nhà xem video được lưu và tự học. Nhưng không ai lại muốn đi chơi như cafe, trung tâm thương mại khi mà những người khác đang ngồi cày cả. Đây không còn là cấp 3 để đùa nữa rồi. Gọi điện cho gia đình cũng không thể giải quyết điều gì khi mà mình vẫn nhận ra, nỗi lo âu hoăc nỗi buồn này, mình không thể chia sẻ cho bố mẹ được, vì có thì bố mẹ cũng không thể làm gì. Sau đó sống một mình, tất cả mọi thứ bạn làm đều phải tự thân mình làm, nên thế đôi khi tôi không cần lên trường thì cả ngày tôi sẽ ru rú ở nhà, thậm chí cả ngày hôm đó không mở miệng để nói bất cứ câu gì, vì có ai để nói cùng đâu? Đi chơi sao? Thậm chí ở Việt Nam chúng ta cũng không tự nhiên đi trung tâm thương mại một mình khi rảnh. Dù có thì cũng sẽ là số ít. Nên thế ở nhà sẽ là sự lựa chọn của đa số du học sinh, nhất là với một đất nước lạnh như của tôi.
Chắc hẳn nếu có một vài du học sinh ở đây mà đọc được, họ sẽ phản bác lại và nói rằng thời gian ở nước ngoài của họ rất đẹp đẽ, họ đã đi chơi nhiều nơi, cùng bạn bè khám phá nhiều nơi họ mới đặt chân đến lần đầu. Điều này đã từng đúng với tôi, nhưng đó không phải điều khiến tôi vui vẻ mãi được, nó chỉ là sự vui vẻ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thậm chí chính vì thế nên tôi đã lệ thuộc nó quá nhiều, tôi đã tìm niềm vui từ đó rất nhiều đến mức quên đi sự kỷ luật dành cho bản thân. Tôi không còn chăm chú vào việc học, việc tập luyện cho cơ thể, việc kỷ luật bản thân như là không đi chơi muộn và vân vân. Vào một hôm tôi một mình đi trên trời tuyết rơi của đất nước lạnh lẽo này, tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn, cô đơn. Một nỗi cô đơn mà, thật sự, thật sự, rất khó diễn tả. Tôi dần nhận ra, đây không phải là tôi. Tôi đã đánh mất chính mình từ lâu khi mà tìm kiếm sự vui vẻ. Cấp 3 là sự vui vẻ ở cạnh gia đình, nhưng đó là niềm vui bền nhất. Còn đại học, niềm vui từ bạn bè, là con dao hai lưỡi khi mà dùng nó để lấp đi khoảng trống trong mình. Sau đó tôi đã làm mất nhóm bạn đó, đó chính là cú thúc cuối cùng giúp tôi tỉnh ngộ.
Tôi đã nhận ra, à không, phải đúng hơn là nhớ lại một trong những châm ngôn của tôi, bất cứ mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Sự cô đơn này chính là một thử thách để tôi vượt qua và phát triển bản thân. Tôi đã dần hiểu vì sao nhiều người ra nước ngoài học lại dễ bị cám dỗ bởi những thứ xung quanh, như là pod, thuốc lá và thậm chí tệ hơn là ma túy, ví dụ như là ở Hà Lan, đất nước cho phép sử dùng. Vì sự cô đơn mà họ dễ tìm đến những thứ đó để quên đi. Những niềm vui nhất thời như cái cách tôi sử dụng "bạn bè" để thay thế vậy. Tôi đã tìm ra những niềm vui khác, nó nhỏ, thậm chí rất là nhỏ mà mọi người thường hay bỏ quên, nhưng nó lại có khả năng tác động lâu dài hơn nhiều so với những thứ tôi kể trên hoặc tôi đã làm. Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ làm cốc nước ấm hoặc tách cà phê và nhìn lên bầu trời và suy nghĩ. Để đầu óc chúng ta được thoải mái, và đơn giản thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sức để uống cà phê, còn vị giác để thưởng thức nó, và còn minh mẫn để thả lòng đầu óc bay bổng. Nghe già đúng không? Mọi người cũng hay nói tôi vậy, nhưng tôi không quan tâm, vì dù trẻ khỏe nhưng chắc gì ngày mai tôi còn mọi thứ hiện tại tôi có? Nấu ăn và bật nhạc cũng là ví dụ đơn giản, thưởng thức món ngon mình làm ra và chụp lại. Rèn luyện bản thân khi tự tập gym ở nhà và học để tìm kiếm những kiến thức mới giúp mình hoàn thiện bản thân. Trân trọng những thứ nhỏ nhặt mà cuộc đời đã cho phép mình có được. Đó chính là thứ tôi học được từ sự cô đơn. Đây cũng là một trong những bài học đắt giá nhất đời tôi. Mặc dù cô đơn chỉ là một phạm trù rất nhỏ để vượt qua và tương lai sẽ có những thứ khó khăn hơn, dù vậy không được đánh mất bản thân dù có tuyệt vọng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top