Phát hiện

Hoàng Hùng và Hải Đăng quen nhau cũng đã gần 1 năm. Hôn, ôm, thân mật đã đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đến bước cuối cùng, không phải vì không muốn, ngược lại Hải Đăng đã nhiều lần ngỏ lời nhưng em luôn từ chối, vì em sợ khi Đăng nhìn thấy bí bật của em sẽ chạy mất, em không chịu được cái cảm giác đấy đâu.

Hôm nay vẫn vậy, cả hai đều trống lịch nên đang âu yếm nhau ở sofa,
khung cảnh hiện giờ là Hùng đang ngồi trên người nhỏ tuổi hơn, tay ôm lấy cổ, chân bị tách ra hai bên, còn tay Hải Đăng thì thuận thế mà đặt trên cái cặp mông căng mẩy, lâu lâu còn bóp nhè nhẹ, phía trên thì môi lưỡi đang bận rộn quấn quýt chăm sóc lấy nhau, cả ngôi nhà đều bị nhấn chìm trong tiếp "chóp chép" đầy ám muội

Hôn chán chê rồi cả hai mới ngừng lại, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy mà trao cho nhau những cái nhìn đầy nóng bỏng.

Tay của Hải Đăng không biết từ lúc nào mà đã di chuyển từ cặp mông to tròn lên đến cái eo nhỏ xíu, đang từ từ thăm nhập vào phía bên trong áo.

Lúc này Hoàng Hùng mới giật mình, bắt lấy tay Hải Đăng mà cật lực lắc đầu, dùng cái môi đỏ mộng còn hơi sưng lên do đợt vờn nhau vừa nãy mà lên tiếng.

"đừng mà, Đăng"

Em vừa nói vừa đưa cặp mắt long lanh còn hơi ươn ướt mà nhìn hắn với mục đích làm nũng cầu xin hắn tha cho lần này, nhưng có vẻ chiêu này của em đã bị phản tác dụng, đều này làm hắn càng trở nên hưng phấn.

"tại sao chứ? tụi mình quen nhau cũng 1 năm rồi mà, hay em không tin tưởng anh?"

"kh-không phải...mà là vì...ừ ừm"

Em ngại ngùng mà cúi đầu, chẳng dám nhìn hắn, lắp ba lắp bắp cả 5 phút mà chẳng nói được lí do vì sao, hắn từ nãy tới giờ vẫn luôn kiên nhẫn đợi em.

"đừng làm được không Đăng..."

Em nhỏ chậm rãi nói, trong giọng nói có chút run run do sự rụt rè sợ hãi tạo thành.

Hải Đăng không đáp lời mà tay tiếp tục lần mò vô trong, như thể chẳng nghe tiếng cầu xin nào.

Hoàng Hùng bất ngờ vì những hành động đó lắm, vì trước giờ khi em từ chối hắn đều thuận theo, em nghĩ rằng lần này hắn cũng sẽ dễ dàng chấp nhận như những lần trước thôi.

Có vẻ lần này Hải Đăng đã thật sự không kiềm chế được nữa, tay hắn đang dần di chuyển lên hai nụ hoa nhỏ mặc cho Hoàng Hùng nắm lấy tay hắn lại, sức của em thì sao mà so được với hắn chứ?

Hải Đăng một tay vén áo một tay bắt đầu xoa nắn cái đầu vú đang dần cương cứng, cũng là lúc thay những lời cầu xin bằng nhưng chữ "ưm a" chẳng tròn vành rõ chữ.

"ư ưm~a Đăn..Đăng ứm bên...bên kia ngứa a á"

Sau tiếp cầu xin của em hắn liền cúi xuống dùng cái lưỡi thô ráp mà bú mút, đầu lưỡi sần sùi mà đánh vòng xung quanh, lâu lâu còn cà lên đầu vú làm em sướng tê người.

"ngậm vào, để rớt là anh phạt em"

Hắn ngẩng đầu, đưa vạt áo lên miệng em, nghe lời đe dọa bắt buộc em phải ngậm chúng vào cái miệng đang bận rộn rên rỉ.

Sau khi đã rảnh tay hắn lại cúi đầu xuống mà bú bên còn lại, mục tiêu tiếp theo của hai cái tay to lớn này là cặp mông căng tròn đang nằm sau chiếc quần đùi bó sát.

Vừa bị liếm ti vừa bị bóp mông làm em chẳng thể kiềm được tiếng rên mặc dù đang ngậm lấy góc áo trong miệng, chiếc áo đáng thương chẳng thể rút kịp nước miếng do em rên rỉ mà chảy ra khóe môi, từ từ chạy xuống cằm nhọn nhọn.

Đang sung sướng thì hắn nhả ra, tay nhanh chóng lột áo em rồi lại đặt lại vị trí cũ, đang kéo lưng quần xuống thì bị em chặn lại, dù bị cuốn theo nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo.

Mà tiếc thay sự tỉnh táo đó của em chẳng có tác dụng gì, hắn vẫn thô bạo kéo ra, rất nhanh chiếc quần cũng đã nằm dưới sàn, trên người em bây giờ chỉ mỗi boxer.

Có thể thấy dưới lớp vải xám kia có vật gì đó đã nhô lên, chỗ vải ấy cũng sậm màu hơn những chỗ còn lại, quan sát đến đây hắn liền cười thầm.

Đang chuẩn bị tiễn nốt lớp vải cuối cùng xuống nền nhà thì em cất tiếng.

"an-anh có chắc không? khi thấy rồi đừng có chê nhé...?"

"có gì trên người em mà anh không thích hử?"

Khi này em mới buông khỏi cái cổ tay của hắn mà em đang nắm nãy giờ, đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng do xấu hổ.

Hắn quan sát những hành động của em liền bật cười nhẹ, tiến lại hôn lên đôi tay của em rồi mới bắt đầu làm.

Tay hắn vén tới đâu là tim em đập mạnh tới đó, chiếc quần cuối cùng trên người em cũng bị vứt bỏ xuống nền nhà.

Cây gậy kia được giải thoát liền bật ra, cương cứng thẳng tắp làm em đã ngại còn thêm ngại.

Hắn đưa tay vuốt ve cái vật be bé xinh xinh kia, đang lần mò xuống hai hòn bi thì hắn cảm nhận được gì đó ở phía dưới, đưa tay xuống khám phá thì mắt hắn mở to, miệng há hốc mà hỏi em.

"sao em có cái thứ này??"

"anh thấy ghê tởm đúng không, hức, em đã, hức, không muốn cho anh, ức biết rồi mà"

Em bỗng khóc lớn lên làm hắn từ bất ngờ chuyển sang luống cuống.

"không phải, anh không thấy ghê gì hết, chỉ là anh bất ngờ quá mà thôi"

Nói rồi hắn ôm lấy em mà dỗ dành, những lời ngon tiếng ngọt được thốt ra để trấn an cái con người đang dựa vào lòng ngực hắn.

Rất nhanh em cũng đã nín, em ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi.

"thật sự là anh không ghét bỏ em chứ?"

"ừm, những gì thuộc về em anh đều thích"

Chưa đợi em trả lời hắn liền vội vàng lên nói tiếp.

"vậy...mình tiếp tục nhé?"

Em ngại ngùng mà gật đầu thay cho câu trả lời, hắn như con hổ đói mà bế em lên phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại.

_________________________

mọi người đọc thấy ổn khum ạ, đây là lần đầu chíp thử viết như vậy ý. Có những lỗi gì mong mọi người góp ý với chíp nha

mà mọi người có muốn đọc tiếp đoạn sau khum??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top