Ngoại truyện: Ngôi nhà ma ám

Ưưư... Không được rồi!

Khu nhà ma thật sự rất âm u và đáng sợ hơn nhiều những lần mình đi cùng anh Yuki trước kia nữa.

Dù mình đang bước đi cạnh anh ấy nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Cả người mình đang run lên vì sợ hãi. Giọng mình cũng vì thế mà trở nên ấp úng hẳn đi.

"Kh-không biết lần này có kinh bằng lần trước không nhỉ... anh Yuki?"

Mình hỏi anh ấy trong khi vẫn đảo mắt xung quanh nơi u ám với năm ngôi nhà ma đủ thể loại ghê rợn. Nh-nhìn mấy cái cửa hình đầu lâu máu me ấy kìa... Hai tay Yukira thậm chí còn co rụm lại trên ngực áo rồi đây này.

"Anh hy vọng là hơn... và em cũng đừng có quắp lấy anh như mấy lần trước nữa."

Anh Yuki trả lời mình trong khi mắt vẫn hướng về phía trước mặt.

"Nhưng Yukira cũng sợ thật đó chứ, đâu đùa làm gì."

"Vậy còn theo anh làm gì? Ra mà chơi với bọn chị Yukine kìa!"

Không được! Anh Yuki phải biết rõ lý do mà Yukira nằng nặc đòi theo anh vào mấy lần trước chứ! Không phải vừa nãy anh là người chủ động mở lời đưa em theo cùng cho đỡ phải tốn thời gian đấy à?

"Không thích. Anh Yuki đi đâu thì em đi đó á!"

Vừa dứt câu, mình dừng lại một nhịp rồi nhảy cóc lên lưng anh ấy, quắp chân lại như mọi lần. Đây là một phép màu thần kỳ mà riêng Yukira đặc quyền sở hữu, nỗi sợ trước đó của mình cũng vì thế mà dần vơi đi.

"Có lăn ra khóc thì anh cũng không dỗ nữa đâu đó." Anh Yuki trả lời với thái độ hời hợt.

Tuy anh ấy miệng thì nói vậy, nhưng mình biết thừa anh Yuki quan tâm đứa em gái bé bỏng này nhất trong nhà mà!

Mình nhớ lại nụ cười mỉm dịu dàng mà anh Yuki dành riêng cho mình vào buổi sáng hôm qua.

"Ehehe!" Mình mỉm cười hạnh phúc rồi kê cằm xuống đôi vai chững chạc của anh ấy.

Mang theo mình trên lưng, anh Yuki cứ thế lần lượt bước qua từng dãy nhà. Lâu lắm rồi mới trở lại những khoảng thời gian hạnh phúc như này. Nghĩ về điều đó, nó làm mình nhớ về hồi năm lớp 2 tiểu học. Thật hoài niệm...

"Hức, hức... Uoaaa!!!"

"Rồi rồi. Nín đi rồi tí anh dắt đi ăn kem được chưa."

"Hức..."

"... Anh xin lỗi mà...!"

Mà, đó mới chính là lý do mình cứ nằng nặc đòi theo anh Yuki vào mấy nơi như này ấy mà. Mấy cái trò giả bộ sợ hãi rồi khóc lóc các kiểu không qua nổi mắt anh Yuki đâu. Anh ấy sẽ không đời nào dỗ dành Yukira nếu đó không phải là nước mắt thật sự đâu.

Và trên hết, mỗi lần như vậy là mình lại được anh ấy chủ động xoa đầu nữa đó! Cảm giác nó cứ phải gọi là tuyệt cú mèo luôn!

Mình nói vậy bởi vì dù là anh em sống cả 14 năm trời với nhau rồi, ấy vậy mà số lần anh Yuki chủ động xoa đầu mình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi à! Thiệt tình! Chẳng bù cho mình và chị Yukine suốt ngày xoa đầu anh ấy hoài... Và cả mẹ cũng vậy nữa!

Cơ mà mình nghĩ là ai là con gái thì cũng muốn làm vậy với anh ấy thôi! Anh Yuki thật sự trông rất dễ thương đó nha!

Nghĩ vậy, nó khiến tâm trạng vào lúc này của mình tốt hẳn lên. Tuy nhiên thì điều đó bỗng chốc tan biến hoàn toàn khi anh em mình bước chân vào ngôi nhà sâu nhất trong khu vực - Một ngôi nhà ma có độ kinh dị bậc nhất...

"Nơi này đúng là ghê rợn thật rồi anh Yuki!"

Mình cất nhỏ giọng trong khi bị quang cảnh nơi đây hù đến phát khiếp. Đặc biệt là cái ánh đèn đỏ mờ mờ ảo ảo này ý. Trông nó thật ghê rợn!

"Trước khi nói câu đó thì em nên trèo xuống khỏi người anh đi đã."

"Không được. Yukira sẽ mãi trên lưng của anh cho đến khi xong luôn."

Mình khẽ siết nhẹ tay qua cổ anh Yuki hơn, anh ấy tiếp tục hỏi.

"Có chắc không đấy? Em phải biết anh là người như nào chứ?"

A-anh đừng dọa em như thế chứ!

"Ch-chắc..." Mình lắp bắp, mình có thể cảm nhận được cả mồ hôi lạnh đang chảy xuống nơi gò má rồi đây này.

Mình biết rõ anh ấy sẽ không chịu bỏ về giữa chừng một khi thấy nó thú vị đâu. Anh Yuki đặc biệt rất thích mấy thể loại kinh dị kiểu này, ngay cả mấy bộ phim anh ấy thường xem lúc rảnh rỗi ở nhà cũng thế nốt. Mỗi lần như vậy là cả mình và chị Yukine toàn phải chui vào phòng nghịch điện thoại tránh nạn thôi à! Xem mấy cái đó khéo mất ngủ cả đêm chứ không đùa!

Anh Yuki chợt dừng chân. Thấy vậy, mình khẽ liếc nhẹ mắt lên tấm bảng gắn trên cửa phòng trong khi vẫn vùi đầu vào vai anh ấy.

... Là phòng phẫu thuật. Anh Yuki mở cửa rồi bước vào ngay lập tức mà không chút do dự.

Dù trong lòng đang tràn ngập nỗi sợ, tuy nhiên thì mình vẫn có đôi chút tò mò về nó. Rằng, nó có đáng sợ hơn những nơi lần trước không?

Nghĩ vậy, mắt mình đảo nhẹ về phía chiếc bàn mổ... Tr-trời ơi!!! Mình sẽ từ bỏ việc đó!!!

"Em nên nhắm mắt của mình lại thì hơn đấy, Yukira."

"..."

Toàn thân mình cứng đờ lại, mắt nhắm tịt còn đầu thì dí sát vào lưng anh ấy. Khung cảnh quá đỗi kinh hãi vừa rồi đang bủa vây lấy thân xác nhỏ bé này. Nó khiến mình câm nín miệng, cơ thể còn không run lên nổi như mấy lần trước nữa. Ngôi nhà ma này thật sự quá tầm với Yukira rồi...

Cạch!!! Tiếng cửa phòng đóng sập lại... Mình đoán rằng... "nó" đã bắt đầu rồi đấy...

Anh Yuki di chuyển rồi cất lời.

"Chị có phải là NPC không ạ?"

Có vẻ con ma ghê rợn này là nữ...

"..."

Mọi thứ vẫn yên tĩnh sau câu hỏi của anh ấy. Anh Yuki quay người lại bước tiếp, tuy nhiên thì ngay lúc đó...

M-m-m-một bàn tay ma quái bất chợt tóm lấy mình từ phía sau!!!

"OÁI!!! XIN CHỊ HÃY THA CHO YUKIRA, XIN CHỊ HÃY THA CHO YUKIRAAAA!!!"

Mình gào thét cuống họng to hết mức. Theo bản năng, tay mình cứ thế mà siết chặt lấy cổ anh Yuki hơn, chân càng quắp chặt anh ấy hơn. Nếu mình không làm vậy, thì chắc chắn đây chính là khoảnh khắc cuối cùng trong đời mình. Yukira sẽ chết vì sợ hãi mất!!! Anh Yuki!!!

"Đừng có hét lên như vậy, và cũng đừng có siết cổ anh chứ!"

Anh ấy quay người lại sau khi vừa nói những từ ngữ thờ ơ đó. Tưởng tượng ra việc anh Yuki dỗ dành mình trong hoàn cảnh này thì khó như lên trời vậy.

"Nè... nhóc có tìm thấy con ngươi của chị đâu không?"

Ch-chị ma ấy đang nói cái quái gì vậy...?

"Nó đang ở trên mặt của chị đấy."

"Không phải là cái này... KHÔNG PHẢI CÁI NÀY!!!"

ÁÁÁ!!! YUKIRA KHÔNG CHỊU NỔI CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY NỮA ĐÂU!!!

"Ý tưởng cũng hay đó ạ! Vậy để em đi tìm nó giúp chị."

T-tạ ơn trời vì đây là anh trai bé bỏng của mình! Thái độ bình thản như không có chuyện gì của anh ấy phần nào khiến tâm trí mình được bĩnh tĩnh hơn. Phù, cố lên nào Yukira!!!

"Ể...?" Có vẻ chị ma này cũng ngạc nhiên trước câu trả lời đầy bình tĩnh của anh ấy.

Anh Yuki di chuyển qua lại giữa căn phòng một hồi rồi cất giọng.

"Của chị đây ạ!"

"Ể? Kh-không phải..."

Vẫn giữ nguyên tư thế vùi chặt mặt vào lưng anh Yuki, mình cảm giác như có cái gì đó vừa tác động lên hai bên vai anh ấy.

"Còn thiếu nhiều đấy cậu bé."

Th-thiếu cái gì mới được cơ chứ...?

Trả lời cho câu hỏi trong đầu của mình, chị ma khiến mình cảm thấy thật hối hận khi nghĩ về câu hỏi vừa rồi.

"Da mặt, tim, gan, phổi của chị cũng biến đâu mất rồi nè! Nhóc có chịu tìm giúp chị nữa không?"

Nghe vậy, cơ thể mình bắt đầu có phản ứng. Nó run lẩy bẩy trước những gì mà chất giọng trầm lạnh đang bao trùm khắp căn phòng.

"70 điểm."

"Hử? Cái gì 70 điểm cơ?"

"Ý em là màn dọa này của chị được tận 70 điểm đó ạ! Chị nên cảm thấy tự hào, vì đó là một mức điểm khá là cao đó."

Anh Yuki thường hay có thói quen chấm điểm cho bọn ma quỷ mỗi khi chúng hù dọa anh ấy bằng khuôn mặt tỉnh bơ của mình. Điều đó khiến những người đóng giả ấy thật sự rất sốc và ngạc nhiên. Và có vẻ như lần này cũng vậy.

"V-vậy sao! Cơ mà từ đã... Nhóc đang đùa với chị đó hả? Sợ một chút đi chứ?"

"Chị khiến em gái em nó run cầm cập rồi này. Thành công của chị đấy ạ! Mà thôi, em sang mấy chỗ khác đây."

Nhanh lên đi anh Yuki! Và Yukira không nghĩ đó là thành công đâu anh à...

Anh Yuki di chuyển ra khỏi phòng rồi tiếp tục cất bước một lúc lâu. Nghe từng bước lộc cộc trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy cả tiếng muỗi như này... Yukira nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục nổi nữa đâu. Chỗ này thật sự là vô cùng quá sức đối với Yukira rồi, nó sẽ ám ảnh mình một thời gian dài cho xem.

Mặc dù có phần tiếc nuối, nhưng có lẽ mình sẽ từ bỏ việc để anh ấy dỗ dành như hồi còn nhỏ vậy. Tuy nhiên ngay khi mình vừa định mở miệng, thì bỗng dưng có một ai đó chạy xồng xộc đến phía anh em mình.

"......Bé con không chạy sao?"

Không như những lần trước, mình hiện giờ không còn can đảm để dám nhìn bất cứ thứ gì ở đây nữa. Nhưng qua chất giọng vừa rồi thì có vẻ lại là một chị ma khác...

"Cũng khá ghê đó ạ! Em cho chị 50 điểm."

"Hả? Bé con đang đùa chị đấy hả?"

Chị ma ấy có vẻ bực bội trước phản ứng thiếu tự nhiên của anh Yuki.

Leng keng!!! Có cái gì bằng nhôm vừa mới rơi xuống đất thì phải...

ROÈN ROÈN!!!

M-m-m-máy cưa đó hả...? C-c-cái quái gì nữa vậy!!!

"Bé con có muốn mình giống như ông chú xấu số này không?"

Aaa... không chịu nổi nữa rồi! Nước mắt của mình...

"Anh Yuki..."

Mình tuyệt vọng, giọng mình giờ đây thật giống với hồi đó biết nhường nào.

"Anh biết rồi."

Anh Yuki có vẻ nhận ra mình sắp khóc tới nơi rồi...

"Cô bé trên lưng nhóc có vẻ thành thật hơn đó."

"Em không phủ nhận ạ! Cơ mà cái máy cưa đồ chơi này cũng rất hoàn hảo đấy chị, y như thật luôn."

Ra là máy cưa thật hả...

"À, do đây là khu nhà cuối mà! Đương nhiên là mọi thứ phải giống như thật rồi. Cơ mà chị khá ngạc nhiên đó, trông nhóc còn không có lấy một chút phản ứng luôn."

Ai cũng nói câu đó mỗi khi hù dọa anh ấy thôi chị ma à...

"Chị xin lỗi em nhé!"

Có vẻ như bầu không khí đã trở nên bớt đáng sợ hơn. Mình đoán là chị ma đã bỏ đi lớp trang điểm hay trang phục hóa trang để xin lỗi mình rồi. Mình khẽ ngẩng đầu lên nhìn chị ma ấy. Tuy nhiên là nó lại không như những gì mình mong đợi.

Trước mặt mình bây giờ là khuôn mặt của một tên hề đang cười với hàm răng nhọn hoắt lởm chởm trên khóe miệng trông vô cùng kinh dị. Nó làm mình giật bắn người, ngay lập tức trở lại tư thế cũ rồi hét lên.

"Anh Yuki!!!"

"Ối! Chị có làm gì em đâu chứ?"

"Chị nên tháo cái mặt nạ hề đó ra thì tốt hơn đấy ạ!"

"Ahaha, cũng phải..."

Mình cảm thấy vô cùng hối hận về hành động vừa nãy. Có lẽ mình sẽ mất ngủ vào đêm nay...

"Tada!!! Hết đáng sợ rồi này bé con."

Còn lâu Yukira mới tin lời của chị. Chị tính dọa Yukira nữa hay gì à?

"Em có thể mở mắt ra được rồi đó Yukira." Anh Yuki vỗ nhẹ vào đầu mình.

Tuy nhiên cảnh tượng vừa nãy vẫn khiến mình cảm thấy không an tâm. Mình gặng hỏi anh ấy bằng giọng sợ sệt.

"Thật sao anh Yuki? Không đáng sợ nữa chứ?"

"Thật! Hơn nữa là chị ấy trông đẹp lắm đấy."

Th-thôi được rồi! Yukira sẽ tin anh trai bé bỏng của mình vậy!

Mình khẽ ngẩng mặt thật chậm, tầm nhìn cứ dần hiện ra từ dưới lên trên. Và cuối cùng đập vào mắt mình đây là một chị gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ ngắn ngang vai. Mình cất lời khen ngợi chị ấy.

"Oaaa!!! Đúng như anh Yuki nói luôn này. Yukira thấy chị rất xinh đẹp đó ạ!"

Nghe vậy, chị ấy cười vui vẻ rồi xoa lấy đầu mình.

"Ahaha, chị cảm ơn Yukira nhé!"

Bấy nhiêu sợ hãi dường như tan biến chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mình cười vui vẻ trước đôi bàn tay của chị ấy trên đầu.

"Ehehe! Không có gì ạ!"

Sau đó, mang theo mình trên lưng, anh Yuki nhanh chóng rời khỏi chốn ghê rợn này.

Cảm nhận được không khí thoáng đãng và tiếng trò chuyện của mọi người, mình mở mắt rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Hààà... Cuối cùng cũng ra rồi! Yukira muốn xỉu trong đó luôn á anh Yuki!"

Anh Yuki quay đầu lại nhìn mình bằng vẻ mặt thờ ơ. Tuy nhiên mình vẫn cảm nhận được sự lo lắng qua chất giọng lờ đờ của anh ấy.

"Lần sau chừa đi nhé! Mà em trèo xuống khỏi lưng anh đi, đã ra khỏi nhà rồi đó."

"Nhưng Yukira vẫn còn đang rất sợ đó. Đến khu trung tâm trò chơi là em sẽ xuống liền á!"

Mình trả lời anh ấy bằng khuôn mặt nhăn nhó, anh Yuki ngoảnh mặt về phía trước rồi bước tiếp.

... Yukira sợ thật chứ đâu có đùa anh làm gì? Phải nói là lần này là ghê rợn nhất luôn á trời! Tí nữa mình sẽ chia sẻ nỗi sợ đó cho chị Miyuki luôn! Kư kư kư! Qua phản ứng của chị ấy trước đó thì mình đoán chắc chị Miyuki sẽ tái mét mặt mày cho mà xem!

Cơ mà thế là vẫn chưa đủ... Để xoa dịu triệt để nỗi ám ảnh này thì... Mình sẽ mong chờ độ hiệu quả từ con chíp định vị siêu nhỏ mà mình mua từ tuần trước hơn!

Yukira sẽ dành riêng nó cho anh Yuki trong chuyến đi biển ngày mai! Uhehe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top