Chương mở đầu


Trong hành trình của đời người luôn được cấu thành bởi 5 yếu tố.

Đam mê, nó giúp con người ta tìm được niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống.

Khát vọng thì luôn thôi thúc lòng quyết tâm, giúp con người tiến bước trên con đường mà họ luôn mong muốn, luôn chờ đợi.

Hoài bão, một điều lớn lao, tốt đẹp và có ý nghĩa thiết thực. Nó là thứ cao đẹp mà mỗi người đều ấp ủ trong lòng dự định họ muốn làm. Một mong ước có thể cụ thể hóa chứ không phải là một điều viển vông như việc hái sao trên trời.

Lý tưởng khiến con người luôn vững tin trên con đường mà họ chọn. Nó khiến mục đích sống của chúng ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cho đó là một điều cao thượng hay thấp hèn đi chăng nữa.

Và cuối cùng là ước mơ, thứ tập hợp tất cả những điều trên để đạt được đích đến cuối cùng của đời người.

Nó là thứ mà bất kì ai cũng đều phải có. Nếu có ngoại lệ thì hẳn là họ chưa định nghĩa chính xác, chưa xác định được cụ thể ước mơ của mình là gì. Vì nó là một thứ không cố định vào mỗi giai đoạn, mỗi khoảng thời gian khác nhau.

Ước mơ sẽ dần thay đổi trong sự phát triển của đời người.

Từ những ước ao nhỏ nhặt cho đến những mong ước lớn lao, mơ mộng mà chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng nó sẽ được cố định lại cho tới khi mà họ thật sự trưởng thành và có cái nhìn thực tế về xã hội. Ước mơ càng thực tế bao nhiêu thì sẽ giúp con người ta càng có thêm động lực bấy nhiêu. Họ hăng say học tập, làm việc và luôn hành động để hướng đến thành công. Hướng đến điều mà họ ước ao, chạm tay vào cái thứ mà họ gọi là ước mơ đó.

Nhưng tôi, Takahashi Yukito lại không hứng thú với bất cứ điều gì được liệt kê ở trên.

Đam mê, khát vọng, hoài bão và cả lý tưởng. Chúng còn rất mơ hồ đối với tôi, hoặc là do tôi khá thờ ơ với chúng.

Đến cả ước mơ của mình tôi còn chẳng biết nó có hình thù như thế nào nữa là...

Một con người nhạt nhẽo, vô vị, luôn nép mình vào góc khuất ánh đèn của xã hội. Luôn khiến bản thân trở nên lu mờ trước dòng đời đông đúc, nhộn nhịp. Luôn tìm cách cho bản thân tránh mọi rắc rối, phiền phức mà thường hay rình rập, hay đeo bám lấy tôi. Luôn cố gắng hết sức để từng ngày, từng giờ trôi qua một cách yên bình mà không hề có bất kì một sự biến động nào.

Một người sống khép kín và không thích gây sự chú ý. Chỉ luôn mong chờ cho tháng ngày trôi qua một cách bình yên.

Phải chăng, những điều đó lại chính là "ước mơ" của người con trai nhạt nhẽo mang tên Takahashi Yukito này?

Trong cái thế giới mà dân số đã chạm ngưỡng xấp xỉ tám tỷ người.

Tôi...

Muốn trở thành một cái bóng mờ nhạt nhất có thể, kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top