Chương 6: Một lần nữa, Shinomiya Misaki đánh cược

Con người không bao giờ bình đẳng.

Thế giới vốn đã chẳng công bằng.

Vì thế, cách mà xã hội này vận hành duy chỉ có một.

Misaki, con biết điều đó là gì chứ?

...

"Lúc nào cũng ám mình cho được."

Tôi khẽ mở mắt, miệng càu nhàu sau khi vừa nghe mấy lời của người mẹ kính yêu của mình phá hoại giấc ngủ trên chiếc sofa êm ái trong thư viện của trường.

Thành thật thì, tôi không thích cách mà con người máy móc đó luôn dạy đời mình vào mỗi ngày như vậy. Tuy đó chỉ là những lời bà ấy luôn cố đóng cọc vào tâm trí tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ bé xíu.

Vậy mà cho đến giờ, mỗi khi chợp mắt là nó lại văng vẳng trong đầu tôi hết lần này tới lần khác cùng với cái khuôn mặt lạnh như băng của bà ấy.

"Đồ phiền phức." Nó khiến tôi có chút bực bội.

Nếu xét về độ thiện cảm của tôi đối với các thành viên trong gia đình. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn chị gái tôi sẽ là người đứng đầu trong danh sách mà tôi đánh tích V lên ô vuông nhỏ phía cánh phải. Sau đó là đến ba tôi.

Còn riêng con người máy móc kia, mẹ tôi - Shinomiya Sasaki sẽ là một khoảng trống dài sườn sượt. Tên của bà ấy sẽ được tôi đặc cách, đương nhiên vị trí sẽ là nằm ở dưới đáy rồi. Cơ mà dù sao bà ấy cũng là đấng sinh thành của tôi, nên tôi vẫn sẽ để tích V cho người mẹ kính yêu này chứ không đến nỗi là tích X như những con người nhàm chán khác.

Nghĩ vậy, tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh bà mẹ lạnh lùng của mình mếu máo khóc ròng khi nhìn được tấm danh sách mà tôi vừa mới phê duyệt ấy. Nó khiến khóe miệng tôi khẽ nhếch nhẹ.

Cùng lúc, chiếc điện thoại trong túi áo của tôi rung lên. Chẳng cần phải nhìn màn hình thì tôi cũng biết đó là người chị gái có tính cách khó ưa của mình.

Vẫn dựa lưng trên sofa, tôi đưa tay vào trong túi áo, khẽ vuốt nhẹ vào màn hình cảm ứng rồi đưa lên gần cái đầu đang hơi cúi gằm do vừa mới tỉnh giấc.

"Tầm 5 giờ chị qua là vừa đủ." Tôi nhỏ giọng.

Qua âm thanh ngán ngẩm từ đầu dây bên kia, chị Satsuki có vẻ không hài lòng.

"Thói quen xấu quá! Ít thì phải để chị nói cho xong đã chứ Misaki."

Thấy tôi không phản hồi, chị ấy nói tiếp.

"Vậy trường học th..."

"Chán ngắt."

Tránh làm mất thời gian, tôi ngắt mấy lời dài dòng mà chị ấy định nói bằng âm lượng vừa đủ. Thư viện là một nơi cần sự yên tĩnh.

"Ahaha..." Chị ấy cười khổ, tôi chêm vào.

"Mà, có một tên con trai khiến em khá tò mò. Cụ thể em sẽ nói với chị sau buổi chiều."

Nghe vậy, chị Satsuki lộ rõ vẻ ngạc nhiên bằng cách "Ồ" một tiếng. Tôi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi.

Khi tôi nói vậy, có thể coi đó là chuyện hiếm của gia đình, nên chị ấy có tỏ ra như vậy thì tôi cũng chẳng lạ gì.

Tôi đứng dậy, vươn vai, tay phải dụi dụi mi mắt. Vì ít khi ngủ trưa nên trải nghiệm hiếm có này khiến cơ thể tôi có phần hơi uể oải. Quay người sang trái, phía dưới tầm mắt tôi là một cô bạn có mái tóc đen ngắn ngang vai đang ngồi đọc sách gần đó.

Về ngoại hình thì trông cô bạn này khá dễ thương, với ánh mắt đỏ ngọc đang chăm chú trên từng dòng chữ ấy thì nhìn chẳng khác một nàng thơ là bao. Tuy nhiên là nàng thơ này dường như đang quá chú tâm vào sách rồi thì phải.

"Này, nàng thơ đang chắn lối đi của tôi đấy."

Đây là một căn phòng nhỏ ấm cúng và yên tĩnh trong khu vực thư viện rộng lớn của trường. Với kích cỡ của hai chiếc sofa này thì, tôi đoán nơi đây chỉ chứa được tầm sáu người là kịch kim. Cho nên việc di chuyển ra ngoài với một người đang ngồi trong góc như tôi hiện giờ đang khá là khó khăn.

Cơ mà nàng thơ này vẫn không phản ứng gì cả, có vẻ giọng tôi hơi nhỏ thì phải. Cũng đúng thật, bởi tôi ít khi nâng âm vực của mình lên lắm.

Từ bỏ việc phát âm để đánh thức giấc mộng đẹp đẽ với sách của cô bạn này, tôi tiến nhẹ đến rồi cúi người xuống, tay phải với lấy cuốn sách đó rồi gập nó lại.

Bị ngắt mất mạch đọc, nàng thơ quay mặt về phía tôi rồi "Ơ" một tiếng, ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Tôi nhìn chằm chằm vào cô bạn rồi nhẹ lời.

"Đằng ấy có vẻ khá chú tâm vào nó nhỉ? Tôi cần ra ngoài."

"A, à ừm... Xin lỗi cậu!" Cô bạn ấp úng. Tuy nhiên thì ánh mắt lại không hề tỏ ra nao núng một chút nào.

Cảm thấy tò mò về cuốn sách khiến cô bạn này chăm chú tới vậy, tôi cầm lấy nó rồi vươn người lên quan sát.

Là cuốn "Kafka bên bờ biển" của tác giả Haruki Murakami. Đối với tôi thì nó khá là ấn tượng. Không phải về nội dung, mà là về cách suy nghĩ, tâm lý của từng nhân vật trong đó. Tóm lại là một cuốn sách đáng để bỏ thời gian.

Tôi trả lại cuốn sách cho cô bạn.

"Nó là một cuốn sách hay đấy Mimi."

Mimi là tên của một con mèo xiêm dễ thương trong tác phẩm. Tôi thấy nó khá hợp với cô bạn này.

Nàng thơ nhận lấy cuốn sách của mình rồi khẽ đưa tay lên gần lên cái miệng nhỏ xinh, híp mắt cười nhẹ rồi mở lời. Chất giọng của cô bạn này cũng tương xứng với ngoại hình của cô ấy.

"Phiền cậu rồi!"

Cô bạn chợt nhìn sang phía bàn trống trơn của tôi rồi nói tiếp.

"Cơ mà cậu không đến đây để đọc sách sao?"

"À, tôi đến đây để ngủ thôi. Mấy cái hoạt động gì đấy bên ngoài ồn ào quá mà."

Và có lẽ, nếu cứ tiếp tục như này thì tôi chắc sẽ dành phần lớn thời gian ở trường để ngủ mất. Phải nghe lại mớ kiến thức mà tôi đã được con người máy móc kia ghim thẳng vào đầu từ khi còn học sơ trung thì thật buồn cười. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cứ như một con ngốc vậy. Thật thừa thãi.

"Vậy à!"

Nói rồi, nàng thơ nhích nhẹ người về sau chừa khoảng trống cho tôi. Đút hai tay vào túi áo khoác mỏng, tôi nhanh chóng lướt qua mặt cô bạn rồi di chuyển ra phía bên ngoài.

Đi được một đoạn, tôi ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ cổ kính treo trên một góc phòng thư viện gần đó, 4 giờ 12 phút chiều.

Vì trưa nay tôi ngủ một mạch đến tận giờ nên tình hình hiện tại là cái dạ dày của tôi đang lên tiếng biểu tình.

Tôi nghĩ mình nên ra khu nhà C làm một bữa ăn nhẹ thì tốt hơn.

Bước ra khỏi khu vực thư viện, tôi di chuyển về phía thang máy của tầng. Việc phải vác thân xuống để chịu tiếng hò reo của mấy con người nhàm chán phía dưới khiến tôi thấy không được thoải mái. Nên việc di chuyển qua khu nhà C bằng cầu nối giữa các tòa nhà là điều cần thiết.

Tới nơi, tôi bấm nút thang máy rồi bước vào. Và thật trùng hợp, người đang đứng bên cạnh tôi bây giờ đây là cô bạn thủ khoa năm nhất với mái tóc bạch kim xoã dài quá vai xinh đẹp hơn người này.

Không gian chỉ có hai người, thủ khoa nhìn tôi rồi mở lời.

"Chào cậu, Misaki."

"Chào thủ khoa nhé."

Tôi đáp trong khi mắt vẫn hướng thẳng về phía cửa. Và có vẻ không hài lòng với cách tôi gọi, thủ khoa hạ thấp tông giọng xuống.

"Tôi có tên mà? Cậu cố tình đấy hả?"

Dường như tôi đang bị cô bạn thủ khoa lớp mình thách thức thì phải.

"Nói cố tình thì cũng không hẳn. Đơn giản là tôi ít hứng thú với người khác - Những con người nhàm chán, nó khiến tôi còn chẳng nhớ nổi tên của họ nữa kìa."

Chẳng biết tự bao giờ, trước khi tôi nhận ra, thì việc tôi hay dùng đại từ nhân xưng với người khác đã thành thói quen của tôi luôn rồi.

Tôi thường chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ mà mình không mấy hứng thú. Cũng như việc một đứa trẻ đã chán ngấy món đồ chơi cũ rích của mình vậy.

Tôi cũng tương tự.

Tôi gạt bỏ những thứ nhàm chán đó sang hết một bên.

Nhà máy xử lý phế thải trong não của tôi luôn phải hoạt động với công suất cao vào mỗi ngày. Đặc biệt là cuối tuần, nó sẽ phải hoạt động hết công suất. Hoạ may là cái nào còn tái chế được thì tôi sẽ tạm vứt nó vào trong bộ lưu trữ tạm thời của mình để coi độ hữu dụng của nó đến đâu mà thôi.

"Cậu kiêu ngạo thật đấy." Thủ khoa nhẹ giọng.

Nghe vậy, tôi bỗng nhớ lại những lời của người chị gái có tính cách khó ưa nói với tôi vào hồi tiểu học. "Misaki, không ngoa khi nói rằng em là một thiên tài hiếm có. Em xinh đẹp hơn người, học tập giỏi, thể thao cũng giỏi nốt. Và đặc biệt còn là tiêu điểm trong mắt mọi người quanh mình nữa. Tuy nhiên, đừng vì thế mà khinh thường những người xung quanh, đừng tự cho mình là nhất. Em sẽ vấp ngã trước khi kịp nhận ra điều đó đấy. Đừng để những lời của mẹ ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Bạn bè mới là thứ em cần vào lúc này, Misaki!"

Dù những lời chị ấy nói vẫn còn lắng đọng trong tôi cho tới tận bây giờ, nhưng đáng tiếc là... Tư tưởng máy móc của người mẹ mà chúng ta kính yêu đã thấm nhuần vào con người em rồi, chị Satsuki à. Nó không dễ gì thay đổi đâu.

Tôi quay nhẹ mặt, liếc nhẹ mắt nhìn cô bạn thủ khoa này đây.

"Vậy thì sao?"

Trước ánh nhìn sắc lẻm đó của tôi trong không gian thang máy chật chội này, miệng thủ khoa vẫn cười nhẹ.

"Ahaha, không có gì. Chỉ là..."

Bất chợt, ánh nhìn thủ khoa trở nên vô cùng kiên định.

"Tôi thấy cậu thật đáng thương khi không thể gọi nổi tên người khác thôi, Misaki."

Bịch!!! Âm thanh va chạm bất chợt vang lên. Tôi ngay lập tức đẩy mạnh người cậu ta vào thang máy.

Tay trái nắm lấy ngực áo còn tay phải kề sát bên cạnh cổ cậu ta, mắt tôi nheo lại. Tôi găm thẳng ánh nhìn sắc lạnh vào cái người mà vừa mới chế giễu mình đây.

Cuốn theo dòng tâm trạng, giọng tôi cũng vì thế mà trầm hẳn xuống.

"Cậu có dám nói lại lần nữa không? Miyuki?"

Trong cơn phẫn nộ, trước khi tôi kịp nhận ra lời của mình vừa nói, thì cái tên của con người trước mặt này bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.

Ichinose Miyuki, thủ khoa năm nhất của trường cao trung Osaka danh giá - Ngôi vị mà tôi cố tình nhường nó cho một người may mắn nào đó để kiếm một chút thú vị trong cái môi trường cao trung tẻ nhạt này.

Còn bây giờ, chỉ cần cậu ta nói "có" một tiếng, hay là nhắc lại cái từ "đáng thương" đó trước mặt tôi một lần nữa thôi. Hoặc can đảm hơn là khua tay múa chân để phản kháng tôi trong lúc này chẳng hạn.

Thì tôi chắc chắn rằng, cái bản mặt xinh đẹp này của cậu ta sẽ phải méo mó khóc ròng xin tha ngay lập tức.

Tuy nhiên là, vượt qua ngoài dự đoán của tôi, cậu ta lại đưa tay phải lên miệng cười vui vẻ trước tình huống mà mình ở thế bị động như này.

"Ahaha! Xem cậu kìa Misaki... Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi xin lỗi mà."

Dù vẫn còn bực bội, nhưng ánh mắt có phần hối lỗi của cậu ta khiến tôi nới lỏng tay mình ra. Tuy nhiên thì cùng lúc đó, diễn biến bất chợt này lại làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

Nhanh như chớp, nhân lúc tôi nới lỏng tay thì cậu ta nhanh chóng chộp lấy rồi nắm chặt hai bên tay tôi lại. Cậu ta xoay người rồi giật mạnh người tôi về phía trước mặt, dí sát lưng tôi vào thang máy.

Bịch!!! Âm thanh khô khốc ấy vang lên một lần nữa. Tình thế bỗng chốc đảo chiều.

Lần này người ở thế bị động lại là tôi. Cơ thể tôi hiện đang hoàn toàn bất động.

Tay phải tôi bị cậu ta nắm chặt lại rồi duỗi thẳng ra phía trước, tay trái thì được cậu ta gập lại rồi dí sát vào phần cổ. Chu đáo hơn, hai chân của tôi thì cũng được cậu ta chăm sóc tận tình bằng chiếc đùi thon thả mà săn chắc của thủ khoa mạnh mẽ này đây.

Tôi nhếch mép trước tình huống vô cùng bất ngờ này.

"Ra thủ khoa là kiểu người này à? Một người dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của mình chăng?"

Tôi nói vậy, bởi trước mặt tôi là một khuôn mặt vui vẻ và có phần tự tin đang nhìn thẳng vào mắt mình sau khi vừa lợi dụng cái vẻ mặt hối lỗi ấy để làm tôi mất cảnh giác.

"Tôi nhớ là cậu vừa gọi tên tôi thì phải nhỉ, Misaki?"

Trời, con người này hẳn phải thích ăn thua với người khác lắm đây.

Với lực nắm cỡ này, nếu cần, tôi có thể lật ngược tình thế một cách dễ dàng mà hiệu quả. Tuy nhiên thì...

"Rồi rồi. Tôi chịu thua... Miyuki."

Tôi buông bỏ. Không phải là vì tôi bất lực trước tình huống này. Không phải là vì tôi chịu thua cậu ta. Mà là tôi đang cảm thấy con người này thật sự khiến tôi vô cùng hứng thú. Tôi đoán là, về mặt cảm xúc...

Ichinose Miyuki hoàn toàn đối lập với Takahashi Yukito.

Đó là điều mà tôi kết luận.

"Như vậy trông thân thiện hơn nhiều đấy, Misaki!" Miyuki nói cùng với nụ cười thật tươi trên khóe môi nhỏ xinh của mình.

Nhìn biểu cảm cậu ta lúc này cùng với những câu từ vừa rồi... Nó làm tôi có chút hoài niệm... "Trông cậu thân thiện hơn nhiều đấy, Misaki!"

Có lẽ, tôi đang mong chờ một điều gì đó vào ngày lúc này. Vì vậy mà đầu tôi khẽ cúi nhẹ xuống, ánh mắt cũng mất đi sự tự tin vốn có của nó.

"Cho tôi xin. Và người tôi hiện giờ đang uể oải lắm rồi đó, Miyuki."

Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Nội cái việc tôi gọi tên hai con người lạ mặt có tính cách tương phản lẫn nhau trong môi trường cao trung tẻ nhạt này là đã vô cùng đặc biệt rồi.

"A, ưm..."

Miyuki lúng túng thả người tôi ra. Chúng tôi nhanh chóng trở về tư thế như chưa hề có cuộc đụng chạm nào cả.

Tôi nhanh chóng lấy lại thần thái của mình. Đút hai tay vào túi áo, tôi quay nhẹ người sang khích đểu cậu ta.

"Mà nơi này có camera đấy Miyuki. Cậu là thủ khoa đấy, không sợ sao?"

"Ủa? Tôi tưởng người sợ phải là cậu mới đúng chứ? Cậu là người đầu têu mà Misaki?"

Miyuki nghiêng đầu, trả lời tôi bằng ánh mắt hồn nhiên như đứa trẻ lên ba của mình. Điều đó khiến tôi cúi gằm người xuống, miệng bật cười.

"Ahaha! Miyuki quả là phiên bản đối lập của Yukito nhỉ!"

"Ể...?"

"Sao vậy?"

Tôi cất tiếng trong khi tay phải vẫn dụi dụi mi mắt. Tuy không có nhìn mặt, nhưng theo chất giọng vừa rồi thì có vẻ cậu ta khá ngạc nhiên trước lời tôi vừa nói.

"À không... Tôi chỉ ngạc nh..."

"Tớ."

Tôi ngắt lời cậu ấy, ngẩng đầu rồi mỉm cười. Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thân thiện hiếm có của mình.

Và, đây cũng là lần thứ hai trong đời tôi phát âm ra từ này với người khác. Tôi nghĩ mình đang hy vọng một điều gì đó mà tôi đã gạt bỏ từ lâu...

Đáp lại tôi, Miyuki cũng đưa nhẹ tay lên miệng cười theo.

"Ahaha, tớ hơi ngạc nhiên khi cậu gọi Yukito bằng tên ấy mà."

"Vậy hả! Tớ nghĩ cậu ta là một tên khá thú vị. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy một người như thế. Trông cậu ta cứ như robot vậy."

Là một con robot làm bằng da bằng thịt. Theo nhận định của tôi thì là thế.

Tới nơi, cửa thang máy mở, hai đứa tôi dạo bước trên hành lang tầng 14. Miyuki hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía chiếc cầu nối hình ống phía cuối dãy hành lang rồi cất giọng dịu dàng.

"Yukito, trông vậy thôi nhưng cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng đó Misaki!"

À à... Ra là vậy hả.

"Miyuki thích cậu ta sao?"

Cùng với câu hỏi, tôi hơi nghiêng nhẹ người về phía Miyuki.

"Ể!!!"

Cậu ấy giật bắn người rồi quay đầu về phía tôi bằng khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín mọng của mình.

"Haha! Làm gì mà phản ứng ghê thế? Tớ chỉ đùa thôi mà. Trông cậu dễ thương khi xấu hổ lắm đấy, Miyuki."

Nghe vậy, Miyuki khẽ quay mặt lại về phía trước. Không thành thật sau câu hỏi đó của tôi, cậu ấy bước đi trong im lặng.

Dễ thương thật! Lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại cảm giác có một người bạn mà mình sẵn sàng cười nói vui vẻ như lúc này đây.

... Nó khiến tôi có chút hoài niệm...

Tuy nhiên thì, dù có là vậy, tôi vẫn sẽ không từ bỏ lập trường của bà mẹ máy móc của mình. Nhưng đồng thời cũng sẽ không hoàn toàn phủ nhận những gì tôi được người chị Satsuki khó ưa ấy dạy bảo.

Tôi sẽ đặt cược vào nó - Mối quan hệ bạn bè mới chớm nở này.

Ai đúng, ai sai. Thời gian sẽ chứng minh cho điều đó.

Và tôi mong là lần đánh cược này...

Mình sẽ không phạm phải sai lầm như cái lần đầu tiên đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top