Chương 6.5: Thoáng chốc, Ichinose Miyuki chợt nghĩ

"Hầyyy..." Trong thang máy, tôi buông tiếng thở dài.

Tình hình là tôi vừa ra về trắng tay sau một hồi đi chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ Tình Nguyện.

Lúc đầu thì đa phần mọi người cũng hí hửng khi tôi mở lời lắm. Ấy thế mà sau khi nghe tôi nói về hoạt động của nó, thì cái mà tôi nhận được chỉ là những lời từ chối khôn khéo của họ thôi à.

Mà... tôi đoán mọi người có từ chối như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tôi nghĩ chị Yukine muốn Yukito vào câu lạc bộ này là điều hoàn toàn đúng đắn. Nó sẽ giúp một người tiêu cực như cậu ấy giao lưu được với bất kể học sinh trong trường. Tôi sẽ có gắng hết sức để tuyển đủ thành viên cho câu lạc bộ của hai đứa tôi này!

Cơ mà nhắc đến cái tên đáng ghét đó thì... "Tôi đang bị sốc tâm lý trầm trọng. Giờ tôi đang phân vân liệu đây có phải đời thực hay không. Cậu đi trước đi, Miyuki. Vinh quang là của cậu."

"Hầy, cái quái gì vậy chứ?"

Nhìn cậu ta ngồi co ro tội nghiệp bên cạnh khung cửa sổ trong phòng câu lạc bộ như vậy... Tôi không nỡ mà lôi cổ Yukito theo mình được. Thiệt tình!

Còn hiện giờ tôi đang di chuyển lên tầng 14 – Nơi có chiếc cầu nối giữa các tòa nhà giữa không trung. Tôi cần gặp cô Shiori vì có chút chuyện về vấn đề câu lạc bộ Tình Nguyện này.

Thang máy chợt dừng, cửa mở, và người tiến vào bên trong khiến tôi có chút ngạc nhiên.

"Chào cậu, Misaki."

Tôi chào hỏi cậu ta, người mà đang đút hai tay vào túi áo đứng sát bên cạnh tôi hiện giờ đây.

"Chào thủ khoa nhé." Cậu ta đáp lời tôi mà chẳng thèm ngoảnh mặt.

Hơn nữa, cái câu "thủ khoa" mà Misaki hay xưng hô khi tiếp chuyện với tôi... Nó khiến tôi rất bực.

Do trước giờ toàn ở chỗ đông người nên tôi không muốn nói về vấn đề này với Misaki. Nhưng hiện tại chỉ có riêng hai đứa ở trong cái thang máy chật chội này, nên tôi sẽ nói thẳng với cô bạn có cái "tôi" cao ngút trời này luôn.

"Tôi có tên mà? Cậu cố tình đấy hả?"

Giọng tôi trầm xuống. Chắc hẳn Misaki thừa biết đó là một lời thách thức tới từ tôi.

Vẫn giữ nguyên tư thế, Misaki chững lại khoảng 3 giây rồi cất lời.

"Nói cố tình thì cũng không hẳn. Đơn giản là tôi ít hứng thú với người khác - Những con người nhàm chán, nó khiến tôi còn chẳng nhớ nổi tên của họ nữa kìa."

Một câu nói hết sức kiêu ngạo của Misaki như một cú tát đập thẳng vào mặt của tôi vậy.

Tôi bực. Tuy nhiên thì nó vẫn chẳng là gì với một người có thể làm chủ cảm xúc mọi lúc mọi nơi như tôi cả.

Đầu tôi bỗng nguội lạnh xuống.

Nhìn về phía Misaki, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc bực bội trong lòng, giọng tôi lại nhẹ hơn lúc nãy.

"Cậu kiêu ngạo thật đấy."

Bất chợt, Misaki ngoảnh đầu rồi liếc tôi bằng ánh mắt pha lê nhuộm màu hoàng hôn sắc bén của mình.

"Vậy thì sao?"

Đối chọi với thái độ thù địch của Misaki, tôi cười nhẹ.

"Ahaha, không có gì. Chỉ là..."

Sau khoảng trễ ngắn, với ánh nhìn kiên định, tôi buông lời chế giễu con người vô cùng tự cao này.

"Tôi thấy cậu thật đáng thương khi không thể gọi nổi tên người khác thôi, Misaki."

Tôi vừa dứt câu thì Misaki nhanh như chớp đẩy mạnh người tôi vào thang máy. Bịch!!!

Tay trái Misaki xếch ngực áo tôi lên, tay phải kề sát cạnh bên cổ tôi cùng ánh nhìn vô cùng sắc lạnh. Tựa như ánh mắt ấy có thể cắt bất cứ thứ gì vậy.

"Cậu có dám nói lại lần nữa không? Miyuki?"

Một chất giọng vô cùng lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với hành động của cậu ta. Cơ mà cô bạn kiêu ngạo này vừa mới gọi tên của tôi kìa. Rõ là cậu vẫn có thể nhớ nó mà, Misaki?

"Ahaha! Xem cậu kìa Misaki... Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi xin lỗi mà."

Tôi đưa tay lên miệng cười vui, và kết thúc câu bằng cách trưng ra vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi của mình. Và không ngoài dự đoán, ánh mắt Misaki nhẹ xuống, cậu ta từ từ nới lỏng tay mình ra khỏi người tôi.

Chỉ chờ có thế, ngay lúc Misaki mất cảnh giác, tôi chộp nhanh lấy hai bên tay của cậu ta rồi nắm thật chặt đồng thời xoay người. Tôi quay người Misaki rồi dí sát cậu ta vào thang máy.

Bịch!!! Thế trận đảo chiều trong chớp mắt. Giờ tôi đang là người nắm quyền chủ động.

Tay phải Misaki được tôi nắm chặt rồi duỗi thẳng ra, tay trái thì được tôi gập lại rồi ghim vào phần cổ, hai chân cậu ta cũng được tôi kẹp chặt bằng đùi phải của mình.

Là một đòn khóa mà tôi từng bị Yukito áp dụng lên mình đây.

Và cũng như tôi hồi đó, cơ thể Misaki hoàn toàn bất động. Tuy vậy miệng cậu ta vẫn khẽ nhếch nhẹ cùng ánh mắt không một chút dao động nào.

"Ra thủ khoa là kiểu người này à? Một người dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của mình chăng?"

Bingo! Đúng rồi đấy, cô bạn khó ưa à!

Bằng thái độ vui vẻ cùng ánh mắt tràn đầy tự tin, tôi nhìn thẳng vào cậu ta rồi nhẹ giọng.

"Tôi nhớ là cậu vừa gọi tên tôi thì phải nhỉ, Misaki?"

Nghe vậy, ánh mắt của Misaki chợt nhích nhẹ lên.

"Rồi rồi. Tôi chịu thua... Miyuki."

Yoshaa!!! Tôi là người chiến thắng ở ván đấu này. Sự ngang bướng của cô bạn có lòng tự cao ngút trời này chẳng là gì với tôi cả. Ha...ha...ha! Hoàn hảo!

Cơ mà... tôi cũng không ngờ là Misaki có thể trưng ra vẻ mặt thân thiện như này. Tuy hai đứa vừa mới ẩu đả với nhau, nhưng hiện giờ nhìn biểu cảm cậu ta như vậy, nó lại khiến tôi khá vui.

"Như vậy trông thân thiện hơn nhiều đấy, Misaki!"

Vừa nói, tôi vừa híp nhẹ mắt cười vui vẻ. Misaki cúi nhẹ đầu rồi hướng ánh nhìn đăm chiêu xuống phía dưới.

"Cho tôi xin. Và người tôi cũng đang uể oải lắm rồi đó."

"A, ưm..." Tôi lúng túng thả người Misaki ra, có vẻ tôi khóa người cậu ta hơi chặt thì phải...

Chúng tôi trở về dáng vẻ như lúc ban đầu. Ấy thế mà vừa mới được giải thoát, Misaki liền quay người sang khích đểu tôi cho được.

"Mà nơi này có camera đấy Miyuki. Cậu là thủ khoa đấy, không sợ sao?"

Đáp lại trò vặt vãnh đó của Misaki, tôi nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ như đứa trẻ mẫu giáo.

"Ủa? Tôi tưởng người sợ phải là cậu mới đúng chứ? Cậu là người đầu têu mà Misaki?"

"Ahaha! Miyuki quả là phiên bản đối lập của Yukito nhỉ!"

Ha...ha! Xem cậu ta cúi gằm người xuống cười chí chóe kìa... Cơ mà từ đã?

"Ể...?" Tôi giật bắn người ngạc nhiên.

Bên ngoài thì là một lời nói tưởng chừng bình thường, nhưng đối tượng mà vừa phát ra cái tên của người khác đây lại là Shinomiya Misaki vô cùng kiêu ngạo của lớp tôi – Người mà hay dùng đại từ nhân xưng với các học sinh khác thay vì tên của họ.

Và còn nữa, là Yukito đó hả? Chuyện quái gì vậy nhỉ? Hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy...?

"Sao vậy?" Misaki thắc mắc trong khi vẫn cúi gằm người, tay thì dụi dụi mi mắt.

Tôi bàng hoàng trả lời.

"À không... Tôi chỉ ngạc nh..."

"Tớ."

Đột nhiên, Misaki ngắt lời tôi bằng ánh nhìn thân thiện đầy trìu mến... Thiệt tình! Cậu có thể tỏ ra như vậy với người khác mà!

"Ahaha, tớ hơi ngạc nhiên khi cậu gọi Yukito bằng tên ấy mà." Tôi đưa tay lên miệng hùa theo cậu ấy.

Và cùng với ánh mắt, giọng Misaki cũng trở nên vui tươi hẳn đi..

"Vậy hả! Tớ nghĩ cậu ta là một tên khá thú vị. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy một người như thế. Trông cậu ta cứ như robot vậy."

Ahaha... công nhận! Tôi đoán ai tiếp xúc với cái tên đáng ghét đó thì đều ngạc nhiên cả thôi.

Thang máy chợt dừng, hai đứa tôi bước ra rồi di chuyển về hướng chiếc cầu nối hình ống phía cuối dãy hành lang.

Hướng mắt về nơi đó, tôi chợt nghĩ về Yukito, giọng tôi vì thế mà bỗng dịu dàng hẳn đi.

"Yukito, trông vậy thôi nhưng cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng đó Misaki!"

Là người mang ơn cậu ấy! Tôi muốn Yukito trong mắt người khác phải là một người tốt bụng hơn vẻ ngoài thờ ơ của mình.

"Miyuki thích cậu ta sao?"

"Ể!!!" Tôi bất giác giật nảy người rồi quay mặt về phía một Misaki đang nghiêng người cùng ánh mắt có phần tinh nghịch.

Trời ơi! Cậu ấy tiếp tục làm tôi bối rối thêm lần nữa rồi. Đột nhiên bị người khác nói trúng tim đen thế này khiến tôi thật sự rất ngại. Cứ hễ việc gì dính dáng đến Yukito là tôi dường như lại chẳng còn là một Miyuki thường ngày nữa! Cái tên đáng ghét!!!

"Haha! Làm gì mà phản ứng ghê thế? Tớ chỉ đùa thôi mà. Trông cậu dễ thương khi xấu hổ lắm đấy, Miyuki."

C-cái gì vậy chứ...? Chẳng nhẽ cậu ấy đã tìm ra được điểm yếu của tôi rồi sao...? Cái cô bạn nghịch ngợm này!

Tôi vội quay mặt về phía trước, bước đi trong sự ngượng ngùng. Cơ mà "nghịch ngợm" ấy à... Nó làm tôi nhớ đến bà mẹ của mình với cô Yukino - Một đôi bạn tri kỉ sẵn sàng chia sẻ với nhau bất cứ điều gì - Một tình bạn vĩnh cửu.

Và lạ thay là, với Shinomiya Misaki hiện tại đang sánh bước bên cạnh tôi giờ này đây. Tôi lại cảm thấy rằng dường như chúng tôi cũng có thể thân thiết như hai người họ vậy.

Bước đi trên chiếc cầu nối, tôi quay sang mở lời khởi đầu cho một tình bạn giữa tôi và cậu ấy.

"Mong từ nay được cậu giúp đỡ nhé, Misaki!"

"Haha! Thủ khoa sến súa quá đấy." Cậu ấy cúi nhẹ người cười vui vẻ.

Tôi nhăn mặt rồi đưa tay trái chỉ trỏ vào cô bạn khó gần này.

"Này này. Thói quen. Thói quen của cậu kìa, Mi-sa-ki!"

"Xin lỗi nhé, tại thuận miệng ấy mà."

"Hầyyy..."

Tôi thở dài một tiếng trước khi cô bạn này chợt tóm lấy bàn tay đang dần ỉu xìu ấy của tôi rồi giật mạnh về phía mình. Vì chiều cao chúng tôi cũng xêm xêm nhau lên giờ khoảng cách giữa mặt của hai đứa là rất gần, thậm chí là còn gần hơn cả lúc ở thang máy nữa. Đôi mắt pha lê ánh bình minh của Misaki dường như có thể mê hoặc bất kì ai vậy.

... Cơ mà cái quái gì đây chứ? T-tay trái cậu đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả!!!

"Dừng lại được rồi đấy, Mi-sa-ki!!!"

Tôi đưa tay còn lại gõ bộp cái lên đầu cậu ấy trong khi bàn ma mãnh đó đang mơn man khắp phần má trái của tôi.

"Ối chà, haha! Tại cậu xinh xắn dễ thương quá mà!" Tách khỏi người tôi, cậu ấy cười vui vẻ.

Cảm giác cứ như là cô bạn này đang dò xét điều gì đó từ tôi thì phải...?

Bất chợt, Misaki nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tay phải cậu ấy chầm chậm giơ lên ngang người tôi cùng ngón út khẽ cong lại... Thiệt tình! Lên cao trung rồi mà còn làm trò con nít này nữa à!

Tôi đưa tay mình ra ngoắc lấy tay cậu ấy, Misaki cười thật tươi.

"Đây là bản cam kết làm bạn với tớ tới cuối đời đó, Miyuki! Mong được cậu giúp đỡ!"

Vào khoảnh khắc Misaki nói lên lời ấy cùng với nụ cười rạng rỡ, tôi chợt nghĩ rằng mình đã tìm thấy người bạn tri kỉ của đời mình.

Shinomiya Misaki - Một cô bạn vô cùng khó gần nhưng lại vô cùng dễ gần.

Và có lẽ, tôi sẽ trân trọng tình bạn chớm nở này đến hết đời.

Như mẹ của tôi với cô Yukino vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top