Chương 3.5: Chipupulapulala


 "Này, chờ đã. Tên của cậu... nói cho tớ biết đi mà. Năn nỉ đó!!!"

"Nhưng cậu vừa mới thua mà, cậu quên những lời trước đó rồi hả?"

"Không chịu đâuuu... nói đi màaaa..."

"Không thích."

"Đồ keo kiệt, tớ sẽ khóc tiếp đó."

"Cứ tự nhiên. Mà thôi, tôi đi về đây."

"N-này! Tớ nói đùa thôi mà... Chờ, chờ đã..."

"Lại gì nữa, đã quá chiều rồi đấy. Trễ lắm rồi, tôi sẽ lại bị gia đình của mình "thăm hỏi" mất. Nó không tốt đẹp gì cho màng nhĩ của tôi đâu... và còn cho cả tinh thần của tôi nữa."

"Làm ơn đi mà..."

"..."

"Tớ... tớ thật sự rất muốn biết tên của cậu..."

"Cậu dư nước mắt thật đấy... Thôi được rồi."

"Tên tôi là..."

***

"Chipupulapulala... fuhaha!!! Ngốc thật đấy!"

Nằm ngửa người xuống chiếc giường êm ái, tôi nhớ lại những ký ức của mình với cậu bé ấy - Những ký ức tuyệt đẹp nhất mà tôi chắc chắn là cả đời này nó sẽ không bao giờ bị nhạt phai dù chỉ là một từ.

Một cậu bé tốt bụng - Một cậu bé thông minh - Một cậu bé luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác.

"Giá như cậu ta bỏ được cái bản mặt thờ ơ đó của mình nhỉ... Mà không sao, bởi vì..."

Lần này, tôi sẽ dốc hết quyết tâm của mình. Tôi muốn trả ơn cậu bé đó bằng tất cả những gì mà mình có - Người đã cứu rỗi cuộc đời của tôi - Cuộc đời của đứa bé non nớt mang tên Ichinose Miyuki này.

Hướng cánh tay phải cùng bàn tay xòe rộng của mình lên trần nhà, tôi nắm nó lại.

"Tôi sẽ chính là người mang lại cảm xúc lên cái bản mặt thờ ơ đó của cậu... Yukito."

Bằng tất cả lòng quyết tâm của mình, tôi mỉm cười thật tươi.

"Và lần này tôi sẽ không "thua cuộc" nữa đâu. Tên Chipupulapulala đáng ghét!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top