Chương 1.5: Cảm xúc
ANH YUKIIIIIIII!!!
Ôi chết, lỡ miệng rồi! Xin lỗi nha!!!
Anh trai dễ thương bé bỏng nhất quả đất của mình - Takahashi Yukito. Mình rất, rất rất rất quý anh ấy luôn á! Quý nhất cái Nhật Bản này luôn! À không! Là người mình quý nhất trên cái quả đất hình cầu này luôn chứ!!! Hehe, anh Yuki mà lại!
Dáng vóc vừa phải, gương mặt xinh trai, dễ thương muốn xỉu. À, lại còn cộng thêm cái tính cách cool ngầu, thờ ơ siêu cấp đó nữa. UWAHHH!!! Quả đúng là anh Yuki của mình! Yêu anh nhất!!!
Để nói về anh Yuki thì ừmm... Phóng khoáng nè, thông minh nè, tốt bụng nè, chiều chuộng Yukira nè, thương yêu Yukira nè, ân cần chăm sóc lúc Yukira bị ốm nè, hết mực quan tâm Yukira nè... Ấy chết, xin lỗi nha! Nhưng cơ bản thì là vậy đó, anh Yuki là một người rất tốt bụng luôn đó. Mình nghĩ anh ấy hẳn không để ý đến việc này đâu, nhưng Yukira dễ thương đây xin cam đoan là vậy.
Anh Yuki là một người siêu cấp tốt bụng luôn á!!!
Gì hả? Các bạn nghi ngờ điều đó đúng không? Các bạn nghĩ một người thờ ơ với tất cả mọi thứ sẽ mặc định là một người vô cảm sao? Yukira không cho phép điều đó đâu nhé! Không được phép nói xấu về anh Yuki của mình. Yukira sẽ giận thật đó!
Là em gái siêu dễ thương của anh ấy, mình biết rõ anh Yuki là người như nào. Một người hiền lành, tốt bụng và cả dịu dàng nữa. Nhưng có điều là anh Yuki lại rất ít khi để lộ cảm xúc cho mỗi lần anh ấy thể hiện điều đó... ahaha! Dù mình đã tìm đủ mọi cách rất nhiều rồi nhưng cũng chỉ loáng thoáng vài lần thấy anh Yuki có biểu hiện cảm xúc thôi. Kư kư kư, một thành tích ấn tượng mà mình nghĩ chị Yukine cùng mẹ Yukino sẽ chẳng bao giờ đạt được đâu. UAHAHAHA!!! Và đó là Takahashi Yukira này đây, hai người đã biết được ai là số 1 trong lòng anh Yuki rồi chứ. Không sao, không sao! Yukira cũng yêu hai người lắm mà. UAHAHAHA!!!
...
Aaaa, tan chảy mất... Người anh Yuki mềm và dễ chịu quá, lại còn thơm ơi là thơm nữa chứ. Yukira thích lắm!!!
"Nào, giờ chúng ta sẽ chơi trò giới thiệu bản thân nhé! Bắt đầu từ con trước, Yukito!"
"5...4...3...2..."
Ôi chết!!! Không được rồi, mình phải giữ lấy cái gối ôm siêu cấp này cho riêng mình. Bởi vì anh Yuki định...
"Hử? Gì vậy em?"
"Uwahhh, không ổn rồi... Anh Yuki định..."
"Hửm...?"
Mình bám thật chặt vào lưng anh ấy, hai tay quàng qua cổ cùng với đôi chân quắp chặt, Yukira đã khóa anh Yuki một cách hoàn hảo. Uhehe! Sẽ không có chuyện là anh tách ra được khỏi em đâu... Anh Yuki bé bỏng của em!
"1...Zero, Bùm! Hết giờ, đã 5 phút trôi qua. Gối ôm thương hiệu Yukito đã làm xong nhiệm vụ của nó. Tèn tén ten!!! Yukito nhận được danh hiệu - Người Kiên Trì. Ồ! Tuyệt vời!"
Anh Yuki rời khỏi chiếc ghế và di chuyển sang bên sofa đối diện trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Đó, thấy chưa? Giờ chị và mẹ đã biết ai là người hiểu anh Yuki nhà mình nhất chưa vậy? Ui da, nhìn mặt họ kìa haha!
"Ôi trời!"
"Buu, chị "sạc" chưa đủ đâu đó, Yukito!"
"Đừng có dùng cái từ đó với em, đồ Gyaru."
Uhhh... thôi toi rồi anh Yuki ơi! Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ.
"Cái... Sao em dám dùng cái từ đó lên chị hả? Ngồi đấy, chị sẽ cho em một trận."
Thấy chưa, chị Yukine nổi khùng lên rồi kìa... A, phải rồi! Đây chính là cơ hội trời ban của mình. Uhehe, món nợ này sẽ hời lắm đây!
"Uhehe, giờ là lúc đó anh Yuki!"
"Chấp nhận. Trông cậy vào "Bạch Tuyết" của anh vậy!"
"Để đó cho em!!!"
Đành vậy, tách ra khỏi gối ôm Yuki cũng khá tiếc nhưng vì cái lợi ích siêu to khổng lồ này thì... uhehe!!! Mình tiến tới, ôm chầm lấy chị gái lớn đang nổi cơn thịnh nộ này.
"Thôi nào, thôi nào! Có gì to tát đâu chị, không cần phải tỏ ra bức bối như thế đâu. Nó làm chị nhanh có nhiều nếp nhăn hơn đó!"
"Hừ, chị cóc quan tâm! YUKITO, MAU LẠI ĐÂY NHANH!!!"
Uhhh... không được rồi... Dù không muốn nhưng Yukira đành phải chia sẻ nó cho chị ấy vậy. Tiếc quá, mình muốn là người duy nhất cơ!
"Ồ... ồ! Ồhhh!!! Ra là vậy, chị hiểu rồi! Tha cho em lần này đó, Yukito! Lần sau mà phát ngôn ra câu đó nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nhé!"
Uehhh... nhìn cái bản mặt của chị ấy kìa... hiệu quả thật đó!
"Vâng ạ! Em cảm ơn rất nhiều, thưa ngài Nightmare!"
Hử? Nightmare là cái quái gì nhỉ? Anh Yuki thường hay gặp ác mộng à? Cả hồi sáng cũng vậy nữa... chắc mình phải đem chăn gối sang để ngủ cùng với anh ấy mất! Ặc... đ-đấy là mình ch-chỉ giúp anh Yuki thôi nhé... Chứ Yukira không phải là con nít đâu, các bạn đừng hiểu nhầm!
"Nào, tiếp tục nhỉ! Con trước, Yukito!"
"Một người như con sẽ không bao giờ ở vị trí tiên phong đâu ạ! Con sẽ là người cuối cùng, nó hợp với con hơn."
"Hửm...?"
"Ý con là người có tiềm năng thật sự thì luôn xuất hiện ở giây phút cuối đó ạ!"
"Ồ! Đúng là Yukito, mẹ tự hào về con ghê!!!"
Haha! Mẹ Yukino đúng là tấm chiếu mới, sao lại có thể bị anh ấy lừa dễ dàng vậy nhỉ? Mà thôi, dù sao mình cũng muốn là người đi đầu tiên. Yukira này sẽ khẳng định chủ quyền của chiếc gối ôm thượng hạng mang thương hiệu Yuki này luôn.
"Hây hây, vậy để em đi trước!"
"Xin mời!"
Phải tỏ ra thật dễ thương mới ghi nhiều điểm trong mắt anh Yuki được chứ. Uhehe!
"Xem nào! Mình là Takahashi Yukira, 14 tuổi, sống ở thành phố Osaka và là học sinh trung học Murakami. Hiện tại, mình đang chuẩn bị cho năm cuối ở ngôi trường ấy. Mình muốn vào cùng trường với chị Yukine - Trường cao trung Osaka. Đặc biệt hơn là anh của mình - Takahashi Yukito cũng đang chuẩn bị bước chân vào đó luôn. Anh ấy là động lực lớn nhất để mì...?"
"Này, thế còn chị thì sao?"
"Thôi nào, đừng ngắt lời con bé chứ con!"
"Xấu tính chưa kìa."
"Cái gì?"
"Không có gì..."
Uhhh... đáng ghét! Đúng là đồ phù thủy! Chị Yukine định ngăn cản mình sao? Hắc Tuyết mà lại dám cản bước của Bạch Tuyết ư?
"Em đang nói mà chị?"
"C-chị xin lỗi...!"
Muộn rồi chị à! Dù là mình muốn nói thêm nhiều điều về anh Yuki lắm nhưng thôi vậy. Đã thế Yukira này sẽ nốc ao chị luôn cho bõ tức!
"Ước mơ của mình là cưới anh Yuki, xin hết!"
Kư kư kư, hoàn hảo! Để xem chị làm được gì nào.
"Ôi trời! Yukira con à! Hư quá đó, fufufu!!!"
Con là Yukira dễ thương ngoan hiền nhất nhà đó mẹ!
"Cái... em không còn chút liêm sỉ nào sao?"
Chị mà cũng nói được câu đó à?
"Chị nên tự soi gương lại mình đi rồi hẵng nói câu đó với em."
Không được, chưa ổn lắm! Mình muốn chị Yukine phải tỏ ra hối hận hơn nữa khi đã ngắt lời của mình. Cúi đầu xuống, mình mỉm cười thật tươi.
"Anh Yuki có nghĩ như vậy không? Có được một cô vợ như em là hạnh phúc muôn đời đó!!!"
"Bất khả... Yay, mình hạnh phúc quá! Yukito này sẽ là người hạnh phúc nhất giữa chốn nhân gian u uất này!"
Uhehe! Số dách luôn.
"Uahaha!!! Chị đã thấy chưa, chị Yukine? Đây chính là đòn phủ đầu của em đó! Uahaha!!!"
Yoshaa!!! Nốc ao luôn.
"Ưhhh..."
Hahaha! Nhìn chị ấy kìa...
Cứ như "pochi" vậy!!!
***
Cậu em trai bé bỏng của tôi - Takahashi Yukito.
Yukito, em ấy là người tôi thương yêu nhất trong nhà. Vì tôi biết Yukito là một cậu em thờ ơ, luôn sống với cái thái độ "mặc kệ sự đời" của nó. Là chị cả trong nhà, tôi phải có trách nhiệm dẫn dắt cậu em này đi đúng hướng mà xã hội công nhận. Riêng về phần Yukira thì tôi chẳng cần phải nói quá nhiều. Con bé rất tinh ranh và giỏi kết bạn nên tôi chả cần phải làm gì hết cả. Nhưng ngược lại với Yukira, Yukito lại chẳng có lấy một người bạn nào... Không đúng, với một người có ngoại hình như Yukito thì tôi đoán em ấy hẳn phải rất nổi tiếng ở trường.
Thằng bé rất dễ thương và ưa nhìn.
Nhưng tôi chưa từng thấy em ấy đi chơi hay dẫn ai về nhà cả. Suốt cả tháng hè cũng như suốt những năm vừa qua... chưa lấy một lần. Cứ như thằng bé đang cố tách biệt ra khỏi mọi người vậy... Sống với cuộc đời lãng nhách, nhạt nhẽo và vô vị... Có lẽ chính Yukito là người muốn vậy...
Là người chị cả của nó, tôi rất buồn.
Tôi đoán nguyên nhân có lẽ đến từ chính thằng bé, từ chính cái tính cách thờ ơ của nó. Yukito... em ấy dường như không quan tâm tới bất kể ai khác ngoại trừ gia đình của tôi. Điều này thật không tốt đẹp chút nào. Vì tôi muốn Yukito có một cuộc sống tốt nhất mà em ấy muốn, đương nhiên là nó phải tích cực chứ không tiêu cực như này. Tôi muốn nó có thật nhiều bạn bè ở ngôi trường mới - Trường cao trung Osaka nổi tiếng mà tôi theo học. Tôi muốn Yukito thực sự cảm thấy rằng em ấy đang trải qua thanh xuân tuổi trẻ thời học sinh của mình. Thứ mà thằng bé dường như còn chả cho nó vào trong đầu.
Cho nên, tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn bất cứ ai. Tôi muốn xây dựng ngôi trường này trở nên thật tốt đẹp hơn nữa dưới tư cách là hội trưởng hội học sinh. Tôi muốn nơi đó sẽ khiến Yukito mở lòng, khiến em ấy trải qua những thăng bậc cảm xúc của tuổi trẻ học đường. Chắc chắn là như vậy!
...
"Tôi là Takahashi Yukine, 17 tuổi và học trường cao trung Osaka. Tôi là một người chị gái mẫu mực bậc nhất xứ sở hoa Anh Đào này. Cho nên, vào năm học mới, tôi sẽ đích thân chấn chỉnh lại cậu em thờ ơ này của mình và tống cổ nó vào hội học sinh của t...?"
"Em xin từ chối ạ! Riêng về phần này thì em..."
Thằng bé đáng ghét này! Nó dám ngắt lời tôi sao? Hơn nữa là Yukito lại còn từ chối lời đề nghị đó của tôi? Tôi sẽ cho nó một trận.
"Em xin rút lại lời nói ạ! Quyết định là của chị..."
Hử? Ồhhh... Tốt lắm! Thế mới là em trai ngoan của chị chứ, ahaha!!!
"Anh Yuki mềm lòng quá đấy!"
Mềm lòng? Em đang nói gì vậy Yukira? Yukito đang tỏ ra rất biết ơn chị đó em biết không?
"Fufufu, thế mà vừa có ai bảo là "xấu tính" cơ đấy! Con có nghĩ vậy không Yukito?"
"Con xin lỗi mọi người rất nhiều! Con xin lỗi toàn thể người dân trên thế giới này! Con là một đứa xấu tính chuyên đi phá lời của người khác... bằng một thứ âm thanh tựa như tiếng máy khoan của nha sĩ "hạng S" ạ!"
"Ý-ý mẹ không phải vậy..."
Hai người nói nhăng nói cuội gì vậy nhỉ?
Nhưng chờ đã... xấu tính à... hình như thằng bé vừa có nói câu đó với tôi thì phải...? Cơ mà trước đó nó còn nói tôi là Gyaru nữa? Thằng nhóc chết tiệt!!! Cứ nghĩ lại chuyện Yukito dám coi tôi, người chị mẫu mực của gia đình này là một Gyaru thì tôi lại sôi hết cả máu. Nếu mà con bé Yukira không đưa ra lời đề nghị hấp dẫn tới vậy thì tôi đã cho cậu em ương bướng này một trận nhớ đời rồi. Grừhhh... bực mình quá!
Nhưng thôi, không sao, tôi sẽ mong chờ vào cái lời mời ngọt như mật ong của Yukira vậy. Ahaha, thằng bé Yukito này sẽ vui lắm cho mà xem!!! Mà thôi, để xem phản ứng của em ấy sau màn tuyên bố của tôi này như thế nào... chắc thằng bé sẽ vui lắm cho mà coi!
"Ước mơ của tôi là làm cho cậu em Yukito này trở thành người nổi tiếng bậc nhất thế giới. Xin hết!"
Ahaha, nhìn nó kìa... Yukito vui tới mức mặt nghệt ra luôn! Úi, hình như ánh mắt thờ ơ của thằng bé mới nhích lên một chút thì phải? Tuyệt vời ahaha!!!
Chị yêu Yukito nhất!!!
***
Yukito là đứa con trai mà tôi quan tâm nhất trong nhà. Hai đứa con gái còn lại thì tôi nghĩ chúng có thể dễ dàng vững bước trên đường đời. Hai đứa nó rất thông minh và giỏi giao tiếp, thứ tất yếu để giúp kết nối các mối quan hệ với nhau. Nên tôi không phải quá lo nghĩ nhiều về hai đứa nó. Yukine và Yukira, tôi tin rằng hai đứa nó sẽ dễ dàng thành đạt mà không phải gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng riêng Yukito... tôi nghĩ mình phải cố gắng hết sức để giúp thằng bé về mặt cảm xúc... Lỗ hổng lớn trong trái tim của thằng bé.
Thằng bé thật sự là một người rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cảm xúc của Yukito dường như đang bị khóa kín trong chiếc lồng sắt vậy.
Ngay từ giây phút chào đời, thằng bé đã không hề khóc, tôi còn tưởng thế giới quanh mình đang đổ sập. Ruột gan cồn cào, lồng ngực còn không lên tiếng, không gian yên lặng tới mức khiến tôi chỉ biết lặng người tuyệt vọng. Nhưng may thay, sau 10 giây mà tôi tưởng chừng như dài cả thập kỷ đó, cuối cùng cũng được rã đông. Tuy nó không được to như những đứa trẻ khác, nhưng Yukito đã cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên. Tôi nằm đó, hai tay ôm lấy thằng bé, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Khoảnh khắc hạnh phúc bậc nhất của người làm mẹ, một điều dễ hiểu.
Và đó cũng chính là lần cuối tôi được nghe tiếng khóc của Yukito...
Suốt 15 năm qua, Yukito dường như chưa một lần rơi lệ. Sơ sinh, mẫu giáo, tiểu học, sơ trung... tôi chưa từng thấy nó bật khóc dù chỉ một lần... Ngay cả đến việc cười, thứ giúp con người giải tỏa áp lực, thư giãn tinh thần thì thằng bé cũng như vậy. Chưa một có lấy một lần...
Phải chăng, tôi đã làm sai điều gì sao? Có phải tôi đã khiến thằng bé trở nên như vậy? Với tư cách là một người mẹ, chứng kiến con cái mình cười nói vui vẻ, giận hờn, buồn bực hay kể cả là những cuộc cãi vã nhỏ nhặt với chúng. Tôi nghĩ đó là điều mà bất cứ người mẹ nào cũng muốn... Nhưng cảm giác đó chưa từng, chưa bao giờ xảy ra giữa tôi và Yukito.
Cảm xúc của thằng bé... Tôi không biết mình phải làm sao nữa...
Tôi đã thử mọi cách, từ những thứ nhỏ nhặt nhất... nhưng đáp lại tôi chỉ là thái độ lễ phép, kính trọng mà rất đỗi bình thường của bậc con cái đối với cha mẹ của chúng. "Vâng ạ!", "Con cảm ơn mẹ rất nhiều!", "Con biết lỗi rồi ạ!", "Con sẽ cố gắng ạ!"... Nói điều này thì không hay nhưng... Yukito, thằng bé cứ như một con robot vậy. Tôi rất buồn... Chưa bao giờ tôi nghe cảm xúc thực sự của thằng bé cả, dù tôi đã hỏi Yukito rất nhiều lần rồi... Nhưng vào ngày hôm nay, một ngày hiếm hoi và đặc biệt hơn cả.
Yukito đã thực sự bộc lộ cảm xúc lần đầu tiên.
...
Ngày 26 tháng 7 năm 2022.
Ngày đặc biệt mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Ngày đầu tiên tôi thấy Yukito bộc lộ cảm xúc nhiều đến mức này. Thằng bé đã khóc nhẹ sau khi màn giới thiệu của tôi kết thúc - Một trò chơi nho nhỏ nhưng đối với tôi thì nó rất quan trọng... và lần này nó đã có hiệu quả. Tôi nghĩ Yukine cùng Yukira cũng góp phần to lớn vào việc khiến Yukito rơi lệ... một điều kỳ diệu.
"Không có gì... Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!"
"Ôi trời!!! Thằng bé này..."
Tôi vỡ òa, ôm lấy hai đứa con gái bên cạnh mình, nước mắt thấm đẫm cả chiếc đầm mà vừa nãy tôi mới chuẩn bị. Tôi cũng muốn nhào tới mà ôm lấy thằng bé lắm, nhưng dường như Yukine và Yukira không muốn vậy. Hai đứa nó giữ chặt lấy tôi... sao vậy chứ... Đ-điều này... ra là vậy à!
Yukito tiến tới, tôi rất ngạc nhiên, có lẽ hai đứa nó muốn như vậy. Ôm lấy thằng bé chặt vào lòng, cùng với hai đứa con gái, ba chúng tôi bật khóc nức nở. Đương nhiên không có Yukito, vì tôi biết rõ thằng bé là người như thế nào. Nhưng không sao, để một người như Yukito mà lại phải rơi những hạt lệ hạnh phúc là thành công của tôi rồi. Một thành công to lớn mà suốt 15 năm qua tôi đã không chạm tới.
Thậm chí là sau màn giới thiệu của Yukito, thằng bé còn cười mỉm nữa! Trời ạ!!! Hôm nay đúng là một ngày kỳ diệu biết bao!
Nhưng còn một điều quan trọng, một điều mà tôi đã lưỡng lự suốt bấy nhiêu thời gian qua. Yukito, thằng bé là một người thẳng thắn, nó sẽ nói ra sự thật bằng tất cả suy nghĩ của mình. Cho nên, tôi rất sợ việc phải nghe một câu trả lời tiêu cực từ thằng bé. Tôi thực sự không muốn như vậy... Nó khiến tôi rất đau lòng. Và nó cũng là nguyên do chính khiến tôi không dám hỏi Yukito về vấn đề ấy trong suốt những năm tháng qua. Nhưng tôi nghĩ vào thời khắc này, khi mà cả gia đình tôi hòa trong mạch cảm xúc... Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Ôi chết! Con nghĩ là mình có quên giới thiệu thứ gì đó quan trọng không con?"
"Không mẹ à! Con chắc chắn."
"Ahaha, em còn non lắm Yukito! Không qua nổi cặp mắt sắc sảo của chị em đâu."
"Uhehe, cả Yukira cũng vậy nữa! Anh Yuki thử nghĩ coi, xem có thiếu thứ gì không nè!!!"
Có vẻ như thằng bé không hề nhận ra... không đúng. Tôi biết Yukito rất thông minh, có lẽ nó không muốn nói... Yukine và Yukira dường như cũng nhận ra điều đó, hai đứa nó đang "bỏ phiếu" cùng với tôi. Fufufu, mấy đứa này!!!
"Có vẻ như anh Yuki không muốn nói nhỉ! Vậy cả ba chúng ta cùng đồng thanh nào! 1...2...3..."
Yukira mở lời, con bé tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi lấy hết can đảm của mình, nói những câu từ mà tôi đã ấp ủ trong lòng bấy lâu.
"Ước mơ của con là gì?"
Cuối cùng, tôi cũng đã nói ra... thật nhẹ nhõm! Tôi muốn biết ước mơ của Yukito là gì... từ rất lâu rồi.
"Ước mơ của em là gì?"
"Ước mơ của anh trai bé bỏng của em là gì? Anh Yuki?"
Cùng đồng thanh, cả ba chúng tôi quả đúng là tâm đầu ý hợp. Tôi rất mừng vì hai đứa nó cũng cảm thấy như vậy về Yukito. Đặt hết kỳ vọng của bản thân vào câu trả lời của thằng bé. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến điều ước của Yukito thành sự thật!!!
"Anh còn 5 giây để trả lời. 5...4..."
"3...2..."
"1..."
"ZERO!!!"
Nào, là gì đây Yukito? Bất kể là gì thì mẹ cũng quyết tâm thực hiện nó cho con! Chỉ cần con nói ra thôi!
"L-I-S-A"
Ba chúng tôi ngơ ngác...
"HỬHH?"
L-I-S-A? Lisa? Chờ đã... điều này...
"Tôi, Takahashi Yukito..."
"Tôi muốn trở thành một con mèo!!!"
Yukito... thằng bé không đùa đấy chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top