7. Thời điểm vào năm lớp 11
Trong giờ thể dục
Mọi người đang tập trung thực hiện các động tác thể dục theo từng nhóm nhỏ thì tiếng còi tập hợp của thầy vang lên khiến cả lớp nhanh chóng xếp thành 4 hàng.
"Các em thấy sân trường mình đẹp không?" - đẩy nhẹ gọng kính đen, gương mặt thầy mỉm cười nhìn về hướng lớp nói.
Theo sự chỉ dẫn của thầy, mọi người đều nhìn về phía ngón tay thầy chỉ vào vòng quanh khoảng sân rộng. Không lẽ thầy gọi cả lớp tập hợp lại chỉ hỏi về vấn đề này thôi sao, mọi người trong lớp đều nhìn nhau với vẻ kỳ lạ vì câu hỏi của thầy nhưng rồi mọi người cũng đồng thanh đáp một cách đầy nhiệt huyết.
"Đẹp ạ."
"Tốt. Vậy bây giờ trước khi kết thúc buổi học thì lớp ta cùng chạy bền nhé. Nữ chạy 3 vòng, nam chạy 5 vòng quanh sân trường." - gương mặt thầy mỉm cười hiền hậu nói.
"Thầy ơi, sân rộng lắm..."
"Tuổi trẻ là phải có nhiệt huyết. Cố lên các em."
"Giảm số vòng đi thầy...."
"Thầy chỉ tạo điều kiện cho học sinh ngắm kỹ cảnh quan tươi đẹp trong sân trường của chúng ta thôi."
"Nhưng mà..."
"Nói thêm một câu là tăng thêm một vòng."
"..."
Cả lớp đành đầu hàng chuẩn bị khởi động và chạy, Hà Thanh Lam nhìn khoảng sân rộng phía trước mắt mà trong lòng không ngừng tuôn lệ như mưa rơi, bình thường cô rất hay ngồi trong lớp nhìn hướng ra khoảng sân trống mà cảm thấy thế giới xung quanh thật nhỏ bé nhưng khi thực sự chạy quanh nó lại là một cảm nhận hoàn toàn bất đồng.
A~~~ ai nói cho cô biết người đã thiết kế ngôi trường này là ai đi, cô hứa sẽ không làm gì họ đâu a~~~
(ノ`□')ノ⌒┻━┻
1...2...3 vòng.
Chạy về đến nơi rồi thì tiếng nói êm tai thầy lại vang lên:
"À các em chạy bền xong nhớ đi bộ 1 vòng quanh sân nhé. Chạy về mà ngồi nghỉ hay uống nước, cơ thể dễ bị đột quỵ lắm mà như vậy thì không tốt chút nào. Thầy cũng chỉ là muốn tốt cho các em thôi." - vẫn khuôn mặt hiền hậu và giọng nói trầm ấm nhưng tại sao nghe vào tai của học sinh lại không có cảm giác khác biệt lớn như vậy. つ'Д')つ
Trong lòng đang cảm thấy vui sướng như hạn hán gặp mưa, như cá gặp nước thì chỉ sau vài giây "Bùm" mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt khi nghe thầy nói.
Khuôn mặt đỏ ửng lên vì chạy, mồ hôi lăn dài trên gò má, tim đập bình bịch.
Hà Thanh Lam một tay chống vào cây đại thụ trong sân mà thở hồng hộc.
Nghiến răng, tự nhủ với lòng: Cuộc đời là những thử thách, cuộc đời là những thử thách. Cố lên.
Hít thở sâu vài lượt, dần dần ổn định lại cơ thể. Đang chuẩn bị đi bộ 1 vòng sân thì bất chợt có một cánh tay vỗ trên vai.
"Này, cậu ổn chứ?" - một giọng nói cất lên.
"Vậy giờ cậu thấy tớ có ổn không?" - giọng cô ỉu xìu nói rồi cô bước đi về phía trước, không thèm để ý đến hắn.
Dương Đình Hi cũng không để ý, chỉ lẳng lặng mỉm cười tiến đến, đưa tờ khăn giấy cho cô.
"Cảm ơn." - cô nhận tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán.
Nhìn về phía trước khoảng sân, có vài bạn học nam vẫn đang chạy quanh sân, cô ngạc nhiên quay sang hỏi:
"Cậu chạy xong 5 vòng rồi?"
"Ừ, chạy xong rồi." - hắn mỉm cười để hai tay sau gáy, quay sang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ đạt được điểm cao trong kỳ thi đang mong đợi được phụ huynh khen ngợi vậy.
Ách, sao cô lại có cảm giác quái lạ là bản thân bị sắm vai người phụ huynh đó thế này. Mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác chăng? Đúng vậy, chắc chắn là vậy, là do bản thân đang mệt mỏi quá độ nên sinh ảo giác.
Nhìn gương mặt háo hức của hắn như vậy Hà Thanh Lam cũng không keo kiệt, vươn đôi tay ra cho hắn hẳn hai like.
Áng mây trắng bồng bềnh xa xa trôi bất định được ánh nắng mỏng manh buổi sáng xuyên thấu qua chiếu rọi xuống một góc sân khiến xung quanh cô như được bao bọc bởi một vầng sáng. Những chiếc lá nhẹ bay theo làn gió hòa vào khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cô nhìn hắn, khóe môi cong cong để lộ ra hàm răng trắng ngần, cười ngây ngô như một đứa trẻ vậy.
Giờ phút ấy, dường như trong một chớp nhoáng có gì đó đã lệch mất một nhịp vậy. Vẫn là nụ cười ấy sao hiện tại lại thấy chói mắt thế này. Dương Đình Hi nhìn ngẩn người qua vài giây.
"Đình Hi, cậu sao vậy?" - cô lấy tay di chuyển qua lại vài lần trước mặt hắn.
"A, tớ không sao. Đi thôi." - hắn cười ngượng ngùng, quay mặt về phía trước.
Tan học, bước ra khỏi cổng trường. Đi được một đoạn, dưới chân bất chợt dẫm trúng một vật khiến Hà Thanh Lam té ngã.
"Cậu không sao chứ?" - giọng nói hớt hải mà quen thuộc vang lên.
"Đình Hi?" - cô kinh ngạc hỏi.
"Sao cậu không cẩn thận vậy chứ?" - dáng vẻ hắn hốt hoảng nhưng giọng nói lại tràn đầy sự quan tâm.
"Do lúc nãy đang mãi suy nghĩ nên không để ý đến cục đá." - cô lấy tay xoa đầu, ngại ngùng nói.
"Cậu thật là, như vậy đi đường nguy hiểm lắm đấy, biết không?" - hắn lên tiếng hướng cô nhìn lại, rồi nhanh chóng đỡ cô dậy.
"Aiz, chân đau quá." - cô hít một ngụm không khí, nghiến răng nói.
Thấy cô phản ứng như vậy, hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống.
"Ngồi yên, để tớ kiểm tra chân cho cậu." - nói rồi hắn hướng đến phía chân cô xem xét.
"Aiz"
"Có vẻ như cậu bị trật chân rồi." - hắn hướng cô nói.
Dương Đình Hi tháo chiếc ba lô ra mang vào trước người rồi di chuyển đến trước, khom người ngồi xuống, vỗ vỗ đầu vai của bản thân.
"Lên đi, tớ cõng cậu về." - hắn thản nhiên nói.
"Nhưng còn trận bóng rổ của cậu thì sao?" - chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.
"À, trận bóng ấy dời về buổi chiều rồi. Đang trên đường về thì gặp cậu." - hắn quay lại mỉm cười nhìn cô nói - "Lên đi." vỗ vỗ vai của bản thân.
"Vậy thì cảm ơn trước nhé." - cô đặt tay lên vai hắn, híp đôi mắt hướng hắn cười nói.
Dương Đình Hi nhẹ nhàng tránh đi bên chân đau của cô, giọng nói pha chút hài hước lên tiếng:
"Được rồi. Cậu ngồi yên đi, lát té ngã tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Hà Thanh Lam hai tay ôm lấy cổ hắn, miệng cười hì hì:
"Như vậy là không sợ té ngã nữa."
Cơ thể đứng lặng vài giây mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra khiến cho người nào đó không nói nên lời.
"Cậu không sao chứ? Lỗ tai cậu đỏ lên hết rồi này."
"Không... Không sao. Cậu ngồi yên là được rồi." - nói rồi lại cất bước đi.
Rốt cuộc sao lại như thế này chứ ~~~ nhưng nếu hiện tại lại tiếp tục nói đi xuống thật sự không ổn. A~~~ Phải làm sao đây? Làm sao? Đúng rồi, phải chuyển chủ đề, phải chuyển chủ đề.
"À, ban nãy... cậu nói cậu suy nghĩ gì ấy nhỉ." - giọng nói có chút ngượng ngùng vang lên.
Hà Thanh Lam tươi cười, hồi tưởng lại dòng suy nghĩ ban nãy rồi bắt đầu kể:
"Lúc nãy ấy à, tớ đang nghĩ..." - hắn thở phào: chuyển chủ đề thành công ヽ(^Д^)ノ
Trên đường về tiếng cười nói lanh lảnh vang lên khiến cho nơi đây trở nên sinh động vài phần.
Dưới hàng cây xanh rủ bóng hai bên tạo nên một cảm giác yên bình, xa xa là những khóm hoa tươi đầy sắc đung đưa theo làn gió nhẹ.
Thoang thoảng đâu đây hương vị của loài hoa vô danh hoà lẫn chút ánh nắng ấm áp lại mang theo sự mát mẻ của cây cỏ tạo nên một cảm giác thật khó tả.
Cũng ngày hôm ấy, dường như ở đâu đó, có một hạt giống đang chậm rãi nảy mầm...
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Vào một ngày cuối tuần.
Ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp kính cửa sổ để lại vệt sáng kéo dài, mang theo hơi ấm phảng phất quanh phòng khiến con người ta dễ dàng trở nên quyến luyến với chiếc giường êm, chăn ấm hơn bao giờ hết.
Hà Thanh Lam chui đầu từ ổ chăn ra, với tay lấy đến chiếc đồng hồ đặt gần đấy.
Uhm ra là 9:20 rồi. Nghĩ vậy rồi cô lại tiếp tục chui đầu vào chăn.
1...2...3 giây sau.
Từ trong chăn Hà Thanh Lam bật đứng dậy. Hôm nay không phải cô có hẹn với Dương Đình Hi lúc 9h sao?
Trời ạ, tí nữa thì quên mất. Vội vàng chạy đi sửa soạn, nhấc điện thoại lên xem.
Quái lạ, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi.
Bình thường nếu cô như vậy là điện thoại của cô sẽ reng lên không ngừng nghỉ rồi nào có được yên tĩnh như vậy.
Vào danh bạ, ấn vào một cái tên quen thuộc, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên tiếng đàn piano du dương của bài Kiss the rain.
"Alo" - tiếng nói khàn khàn từ đầu dây kia vọng lại.
"Đình Hi, cậu vẫn ngủ đấy à?" - cô kinh ngạc hỏi - "Giọng cậu nghe lạ vậy? Cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu à?"
Dương Đình Hi lấy tay áp lên trán, gương mặt hiện ra vẻ mệt mỏi nói:
"Hình như tớ sốt rồi. Chắc hôm nay không đi được với cậu rồi. Xin lỗi nhé."
"Giờ tớ qua chỗ cậu."
"Uhm... Cậu nói gì? Này, Thanh Lam."
Trước khi hắn nói xong thì cô đã tắt máy trước rồi. Qua đây sao? Chắc nghe nhầm thôi.
Nghĩ vậy rồi cơn mệt mỏi lại ập đến khiến mắt hắn trở nên nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 15 phút sau.
Trong một góc giường của cậu thiếu niên lần nữa vang lên tiếng nhạc kéo dài khiến đôi lông mày cậu nhăn lại biểu hiện cho sự bất mãn vì giấc ngủ bị quấy rầy, lấy chiếc gối đặt lên đầu mong ngăn đi tiếng ồn.
Cố gắng bỏ ngoài tai tiếng chuông vang nhưng người gọi có vẻ như muốn nói: nếu không nghe máy thì sẽ gọi đến khi có người nghe mới thôi.
Vào thời điểm này thì không thể là người nhà hắn được vì trước đó họ nói qua ngày mai mới về đến.
Trong cơn bực bội và mệt mỏi đan xen hắn ngồi dậy nhìn về phía phát ra âm thanh, cầm lấy chiếc điện thoại chuẩn bị tắt máy thì màn hình phát sáng hiển thị tên của kẻ quấy nhiễu "Thanh Lam", không hiểu sao cảm xúc bực bội cũng tiêu giảm đi phần nào.
Nếu là người khác thì hắn không ngại trực tiếp tắt máy rồi ném điện thoại vào góc tủ bỏ mặc đâu, hừ.
"Alo, Thanh Lam?"
"Ừ, tớ đây. Tớ đang ở trước cửa nhà cậu này. Xuống mở cửa cho tớ đi."
Dương Đình Hi lấy tay xoa huyệt thái dương chợt dừng lại, kinh ngạc trả lời với giọng khàn khàn:
"Cái gì... Cậu...Nhà tớ..." - bước đến phía cửa sổ nhìn xuống - "Uhm, tớ biết rồi, cậu đợi chút."
Cánh cửa mở ra, Hà Thanh Lam nhanh chóng bước vào mang theo một vài túi lớn nhỏ rồi thuận tay đóng cửa lại, lôi cánh tay Dương Đình Hi ấn hắn ngồi về phía sofa, đặt những chiếc túi ấy lên bàn rồi quay sang hắn.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Có chút đau đầu" - hắn trả lời với giọng khàn khàn xen lẫn dáng vẻ lười biếng như một con mèo vậy.
"Nhà cậu có máy đo nhiệt chứ?"
"Có, tớ đo qua rồi, 37 độ" - hai mắt nhắm nghiền, dựa vào sofa trả lời cô.
Hà Thanh Lam từ một túi ni lông lấy ra miếng dán hạ sốt dán lên trán hắn.
Từ trán truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn từ từ mở mắt ra, ngồi ngẩn ra vài giây nhìn cô, không nói gì, mặt lại có cảm giác nóng lên chút ít.
Hà Thanh Lam lấy bình nước trên bàn rót ra ly rồi đưa cho hắn, thuận tiện đặt phần thức ăn lấy từ túi ni lông ra và phần thuốc từ trong chiếc túi khác ra đặt trên bàn.
"Uống ngụm nước trước đi rồi ăn cháo."
"À ừm cảm ơn nhé. Cháo này..." - hắn nhìn phần cháo rồi lại quay sang nhìn cô.
"À, cháo này sao? Tớ ghé qua quán cháo XYZ mua đấy. Nếm thử đi, xem hương vị như thế nào?" - cô nhìn hắn cười nói.
Không biết sao nghe được câu trả lời như vậy lại làm hắn có chút buồn lại có chút cảm giác... thất vọng.
Thất vọng sao? Nhưng sao lại thế này chứ? Chắc do sốt nên ý nghĩ cũng trở nên hỗn loạn rồi, lấy tay xoa huyệt thái dương mong có thể giúp đầu óc tĩnh táo lại.
Thấy hắn gật đầu, dáng vẻ trầm ngâm, khuôn mặt mệt mỏi mà bầu không khí lại im lặng quá đỗi.
"Hôm trước cậu nói ba mẹ cậu bận công tác cuối tuần này với lại bây giờ cậu lại bị sốt nữa nên tớ nghĩ cậu ở nhà một mình sẽ buồn nên qua đây thôi. Không phải tớ lo lắng cho cậu đâu hay gì đâu." - nói rồi cô sờ sờ mũi, quay đi không nhìn hắn.
Aiz sao bản thân lại nói ra những gì mình nghĩ như vậy cơ chứ, thật là.
Dương Đình Hi nhìn dáng vẻ của cô mà miệng cười không thôi. Dù cô nói vậy nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp len lỏi như nước chảy vào trong lòng.
"Ừ, tớ biết mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Cháo ngon lắm." - hắn nở nụ cười ấm áp để lộ ra vài chiếc răng trắng muốt hướng cô nói.
"Không có gì. Cậu ăn nhanh đi, còn uống thuốc nữa." - cô cười đáp.
"Biết rồi." - nói rồi hắn cười lấy tay nhéo nhéo cánh mũi cô.
"Aiz, không đùa nữa, ăn nhanh đi. Lát tớ phải về cho cậu nghỉ ngơi nữa." - cô liếc xéo hắn rồi lấy điện thoại ra chơi game, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Ở đây luôn đi khỏi về."
Những ngón tay đang ấn trên màn hình dừng lại, quay sang nhìn hắn vài giây không nói gì như thể ngụ ý: sốt mà vẫn còn tâm trí nói đùa a~~~ rồi lại tiếp tục chơi game.
Thấy cô quay sang nhìn hắn thì bản thân mới ý thức được ban nãy đã vô ý buộc miệng nói ra những gì đang nghĩ, mặt lại bất giác đỏ lên. Cũng may cô không nói gì nếu không hắn biết phải làm sao đây.
Cầm lấy ly nước uống một ngụm che dấu sự ngượng ngùng, quay sang hướng khác rồi tự nói với mình rằng: Chỉ là nói đùa, chỉ là nói đùa, đúng chỉ nói đùa. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Sau khi dặn dò qua hắn về phần thuốc uống, Hà Thanh Lam trở về để lại ai kia đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cô đi xa dần rồi lại nhìn về phần thuốc trên tay bất giác cười. Sau đó mới khép lại cánh cửa bước vào nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top