TIA SÁNG




*Hơ.... Oáp....*

- "Hửm? Mới xong một nửa?"

- "Hôm nay mình có ngủ trưa mà ta? Sao bây giờ đã buồn ngủ rồi nhỉ?"

*Reenggg!!, Reengggggg!!!*

- "Umm... 12h rồi..."

- "Thôi cố thêm xíu nữa vậy!"

.

*Reenggg!!, Reengggggg!!!, Reenggggggggg!!!!!*

- "Gin à!!!!!! Dậy đi!!! Đồng hồ kêu nãy giờ kìa!!!!!" Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà

- "Hơ..."

- "Hả!? Thôi chết!!!"

*Cạch*

- "Gin! Ăn sáng đã chứ!?"

- "Dạ thôi ạ! Con sẽ ăn khi đến trường, con đi đây ạ!"

.

- "Tạ ơn trời! May vẫn kịp..."

- "Ô hô, Gin đến sau tớ sao? Hôm qua ti vi đâu có báo mưa đâu nhỉ?"

- "Haha... Lucky hôm nay đến sớm nhỉ!?"

- "Sớm á? Năm phút nữa vào học rồi ba!"

- "Ể? À, ờ ha... Hihi"

- "Haizzz, chán cậu. Hôm qua thức khuya hay gì mà hôm nay như người mất hồn thế??"

- "Ummm... Cũng một chút..."

- "Mà kệ đi, hôm nay thầy dạy lí nghỉ phép đấy! Có lẽ mình sẽ được về từ 9h"

- "9h?? Sớm vậy sao?? Tớ không muốn về nhà sớm thế đâu.."

- "Hmmm... Tớ cũng vậy! Vậy nên tớ cùng với mấy bạn nữ hẹn nhau qua nhà Beaky chơi rồi, cậu có muốn tham gia không??"

- "Hả?? Thôi! Tớ biết làm gì ở chỗ toàn nữ thế chứ??"

- "Gì chứ, cậu ngại thì thôi vậy!"

- "Ừmm, tớ xin kiếu..."

.

*Reenggg!!, Reenggggg!!!!* Tiếng chuông tan lớp vang lên

Hôm nay là một ngày khá oi ả, tuy có gió nhưng nó cũng chỉ làm không khí khô khan thêm. Sau khi tạm biệt bạn cùng lớp, Gin định về thẳng nhà, nhưng do hôm nay quá nóng, cộng thêm việc nghĩ tới cậu phải đạp xe gần mười cây số để về nhà khiến cậu e ngại.

- "Mười cây đấy Gin ạ! Mày sẽ biến thành cá khô trước khi về đến nhà" Cậu tự nói một mình

Sau một hồi ngồi trên bậc thang dẫn xuống sân trường, học sinh các lớp đã về hết, chỉ còn lại mình cậu cùng với cỏ cây đung đưa trước gió. Đang định di chuyển đi đâu đó hoặc mua gì đó uống cho đỡ nóng, cậu chợt thấy có ai đó đi ra từ phòng thư viện mới, chưa đi vào hoạt động của trường. Nghĩ rằng thư viện đã mở cửa, cậu nhanh chóng chạy lại xem sao thì bất ngờ bị một người phụ nữ đứng tuổi ngăn không cho vào:

- "Không tiếp người ngoài! Có thẻ học sinh thì vào!" Người phụ nữ nói như thể muốn đuổi cậu đi

- "Ờm... Cô đợi cháu một chút ạ!"

Vừa nói cậu vừa lục lọi balo của mình để tìm thẻ học sinh.

- "Dạ, đây ạ!" Cậu giơ ra,

Người phụ nữ không nhận lấy mà chỉ nhìn từ tay cậu. Như đã xác nhận xong, bà lắc đầu về bên phải ra hiệu cậu có thể vào.

- "Cháu cám ơn ạ!" Cậu nói rồi luồn nhanh vào trong, không nhìn lại.

Trước mặt cậu là một hành lang được lát gạch bóng loáng cả dưới đất, hai bên tường lẫn trần nhà. Đang hoang mang vì không biết thư viện ở đâu, người phụ nữ lúc nãy bất ngờ bảo cậu cứ tiếp tục đi thẳng sẽ tới. Cậu ngay lập tức nghe lời bà ấy và bắt đầu đi thẳng. Đường hành lang dài đến nỗi khiến cậu thắc mắc về kết cấu và thiết kế của căn phòng này, "Làm sao họ có đủ chỗ để xây một hành lang dài như này chứ?", "Như thể căn phòng này nằm ở một chiều không gian riêng vậy!" Thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không nhận ra mình đã đi hết hành lang. Khi tỉnh lại, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi cùng với kiến trúc trang trọng của phòng thư viện. Chỗ cậu đang đứng là sảnh chính, rất rộng và k có gì đc đăt ở đây cả. Bao bọc xung quanh cậu là rất nhiều những bộ bàn ghế dùng để ngồi đọc sách, và xen kẽ là vài chậu cây cảnh vừa được tưới bởi ai đó, ánh nắng từ các ô cửa kính trong suốt chiếu vào làm giọt nước trên cây sáng lấp lánh như đá quý. Những bộ bàn ghế xung quanh sảnh ấy lại được bao bọc bởi đằng sau là hàng dài các kệ sách đầy ắp, với kích thước gấp hai lần cậu, được xếp song song thành hình tròn, lại tiếp tục bao bọc lấy sảnh và hàng ghế. Nhìn 1 thoáng qua căn phòng, cậu cảm thấy khá giống các vòng tròn tưởng tượng của hệ mặt trời vậy. Mọi thứ đều được sắp xếp thành vòng tròn xung quanh các thứ khác nhưng không hề tạo cảm giác ngột ngạt, bởi có rất nhiều chỗ trống giữa các vòng hệt như mê cung vậy.

- "Họ lấy đâu ra kinh phí để xây dựng chỗ này nhỉ? Một ngôi trường vùng ngoại ô mà sở hữu kho sách 'khủng bố' như này có hơi quá không?" Các câu hỏi được đặt ra trong sự ngạc nhiên và thán phục của cậu.

Sau một hồi đi dạo quanh và tìm kiếm xem có gì đọc không, cậu chán nản quyết định ngồi xuống tại một bộ bàn ghế cạnh cửa sổ vì không tìm thấy cuốn sách nào thú vị. Đang định dời chỗ ngồi đi kiếm tiếp bởi cậu chưa thực sự đi hết cả thư viện, thì ngay lập tức cậu bị thu hút bởi một cuốn sách dày cộp màu đỏ thẫm được đặt ở phía trên cao của cái kệ sách ngay chỗ cậu đứng. Sau khi nhìn quanh và xác nhận không có ai ở gần, cậu với lấy chiếc ghế gỗ, cởi giày và đứng lên để lấy cuốn sách xuống.

- "Alexandros đại đế..." Cậu lẩm nhẩm đọc tên sách,

Cuốn sách còn đẹp hơn và bắt mắt hơn khi được cầm trực tiếp. Bìa sách được trang trí bởi các họa tiết màu vàng ròng nổi bật trên nền màu đỏ thẫm, tên sách cũng được phủ một màu vàng óng, có phần sáng hơn so với các họa tiết. Không thể chờ đợi được đọc nội dung bên trong, cậu ngay lập tức ngồi xuống bàn, mở sách ra và bắt đầu đọc.

Cậu đọc rất say sưa, mặc kệ người ra vào, qua lại, cậu ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ thưởng thức từng trang sách.

- "Nhóc đọc quá lâu rồi đấy, không thấy đói sao? Đã hơn 12h rồi!" Bỗng nhiên, người phụ nữ lúc nãy đi đến chỗ cậu và nói.

- "D-dạ? Đâ hơn 12h rồi ạ!?"

- "Chứ còn gì nữa, nhóc mà không về là bố mẹ sẽ lo lắng đấy!"

- "À, dạ! Vậy cô cho cháu mượn cuốn này được chứ ạ?"

- "Rất tiếc là không, vì ngày mai thư viện này mới chính thức được đưa vào hoạt động, và nhóc mới có thể đến để mượn sách."

- "Ummm, tiếc thật... Vậy mai cháu quay lại vậy!"

- "Thế, cháu về đây ạ! Tạm biệt cô!"

- "Ừm"

Cậu soạn đồ và nhanh chóng lấy xe đi về, nhà xe của trường chỉ còn lại mỗi chiếc xe của cậu. Cậu đạp xe về trong trạng thái thờ thẫn, vì cậu vẫn còn sống trong cuốn sách đang đọc giở. Cuốn sách nói về Alexandros, một vị vua được mệnh danh là "Vua chinh phạt", người đã từng chinh phục hàng ngàn vùng đất trong quá khứ. Cậu như hoàn toàn hòa mình vào câu chuyện kể về vị vua vĩ đại ấy. Cuốn sách kể rằng ông sinh ra trong gia đình hoàng gia có truyền thống chinh phạt, cha của ông là một vị vua và cũng là một vị tướng đại tài. Và không ngoại lệ, từ nhỏ ông đã được giáo dục và huấn luyện rất bài bản về chiến thuật, binh đoàn và chiến trận để có thể nối tiếp vua cha sau này. Ngay sau khi được sinh ra, ông đã được đồn thổi rất nhiều truyền thuyết như: Ông là con của trời, là đứa trẻ của thần Zeus... Và cũng đã có lần, ông tự nhận mình như vậy với phụ, mẫu thân. Không phụ sự kì vọng, ông đã trở thành vị vua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay từ lúc mới trưởng thành, ông đã được phụ vương đem ra trường thật. Và với việc được rèn luyện từ nhỏ, cùng với tài năng xuất chúng, ông đã lập được nhiều chiến công và chiếm được nhiều vùng đất và sau đó đặt tên cho chúng bằng tên của mình, ông thậm chí còn từng cứu vua cha khỏi bị mất mạng nơi chiến trường hiểm nguy... Ngày nay, khi nói đến ông, người ta sẽ nghĩ ngay đến huyền thoại chiến thuật, bậc thầy nơi chiến trường, các chiến thuật của ông cũng đã và đang được truyền dạy tại nhiều cơ sở quân sự trên toàn thế giới. Cậu mới chỉ đọc đến đó thì đã bị người phụ nữ kia nhắc nhở, cậu không biết là bà ấy muốn đuổi cậu hay thực sự quan tâm đến cậu nữa. Vì lúc mới vào cậu cũng đã thấy thái độ của bà ấy không tốt lắm...

- "Một cuộc đời đáng ngưỡng mộ ha..."

Cậu đối chiếu cuộc đời của Alexandros với cuộc đời của chính mình hiện tại. Cậu chợt cảm thấy mình đang phí phạm cuộc sống này bằng những thứ nhàm chán nơi thường nhật, cậu nghĩ mình cần một thứ gì đó để làm cho cuộc sống của cậu trở nên đáng nhớ, ý nghĩa, chứ không chỉ hàng ngày luẩn quẩn nơi ngoại ô chán chết này. Cậu chợt muốn đi khắp nơi trên thế giới, để trải nghiệm hàng tấn những thú vui ngoài kia, tiếp xúc với hàng ngàn các nền văn hóa khác nhau tại nơi cậu đến. Hoặc là trở thành một ai đó, người mà cả thế giới biết đến... Nghĩ như vậy, nhưng cậu không biết làm cách nào để thực hiện cả...

Tuy hôm nay về muộn hơn bình thường, nhưng mẹ cậu cũng không thắc mắc hay trách mắng gì. Vì thường ngày cậu tan trường lúc 11h30p thì khi về đến nhà sẽ tầm 12h, và hôm nay cũng mới chỉ hơn 12h30p. Tuy cậu muốn tiếp tục đọc cuốn sách ấy, nhưng khi nghĩ đến việc phải đạp xe đến trường thì cậu lại lười, cậu quyết định mai sẽ đến và mượn cuốn sách ấy về.

- "Gin về rồi đó hả, vào ăn cơm luôn nè!" Mẹ cậu gọi.

- "Vâng ạ! Đợi con thay đồ một xíu"

Cậu đáp và chạy lên phòng cất đồ. Cậu nằm bẹp trên giường sau khi thay đồ, nhìn quanh căn phòng và lại cảm thấy chán nản.

- "Quyết định rồi! Không thể thế này mãi được!"

Cậu nói một cách quyết đoán. Có lẽ cuộc sống thường nhật chán nản suốt mười mấy năm đã làm cậu kiệt sức, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, cậu phải cố gắng tồn tại trong vô vọng. Không biết làm gì, không có gì để làm, những điều đó khiến cậu chán ngấy. Đã đến lúc cậu phải thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống của mình theo cách cậu muốn.

- "Hmmm, trước hết phải đậu đại học và biến khỏi nơi nhạt nhẽo này đã!"

Cậu nói không chút do dự, ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ một lúc và xuống ăn trưa.





*Gin-chan: Có vẻ toii nên cho truyện đi đến hồi kết thôi nhỉ? :>> Ừm nhưng trước đó thì các cậu cứ tiếp tục theo dõi cuộc sống chán nản của Gin thêm vài chap nữa nha :>> Btw cám mơn vì theo dõi truyện của tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top