Cô độc
Cuộc sống là một điều gì đó rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Mỗi người đều có cách nhìn riêng về nó và đối diện với nó theo cách của bản thân mình. Nhưng có lúc cũng là từ sự ảnh hưởng hay chi phối của người khác. Có những người, người ta không phải không muốn hòa nhập vào một cái gì đó để đem đến cho bản thân một sự vui vẻ, yên bình mà là do sự cô độc trong họ quá lớn. Chỉ những lúc bình lặng mà xem xét, con người ta mới có thể giật mình mà nhận ra rằng, thực ra những nụ cười đó chẳng có mấy niềm vui mà thực sự đó là một hố sâu cô độc. Nỗi cô độc đó bao vây lấy con người. Nó lớn đến nỗi mà những người phải chịu đựng nó cũng không hiểu nổi chính nỗi cô độc đó chính xác từ đâu mà đến, từ bao giờ mà xuất hiện. Để rồi đến một ngày nó lớn tới mức không thể nhấc nổi nó ra khỏi lòng mình. Để rồi sẽ là những suy nghĩ vô định luôn đeo bám lấy. Để rồi chỉ cần những thứ bình dị hàng ngày không mấy ai để tâm lại có thể chạm tới và khiến nỗi cô độc đó rơi lệ.
Có những con người mà ai cũng nghĩ là mình hiểu họ, hiểu nghề nghiệp của họ, hiểu những thứ họ phải trải qua và trả giá, nhưng thật sự thì không phải. Đó chỉ là bề nổi của một con người mà ai cũng có thể nhận ra. Chỉ khi ở trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu được nỗi cô đơn mà họ phải chịu đựng từng ngày. Nỗi cô độc này mà, nó gặm nhấm con người một cách kinh khủng, khiến người ta phải ao ước những cái mà ai cũng có thể.
Có những người rời gia đình, đi du học hay làm nhữn nghề nghiệp như diễn viên hay nghề gì đó tương tự như vậy, chẳng mấy ai thực sự hiểu tâm tư của họ, ngay cả chính bố mẹ họ.
Nhiều lúc con người ta chỉ biết bù đắp cho nỗi cô đơn bằng cách ồn ào hơn một chút nhưng ngược lại cái ồn ào đó lại khiến cho nó tăng thêm một bậc cô độc.
Nhiều khi chỉ đơn giản là thấy và cùng mọi người nấu một bữa ăn ngon cũng có thể cho nỗi cô độc ấy một ánh sáng nhỏ dẫn đường. Đưa con người ấy trở về với cái vốn dĩ mà người đó khao khát. Đôi lúc đó chỉ là những lời quan tâm nho nhỏ từ người thân chứ không cần lời ca ngợi, tung hô của cả thế giới. Đôi lúc đó chỉ là một bát cơm chiên trứng của mẹ, bà hay ai đó trong gia đình mà thôi.
Nhiều lúc cũng là chính con người ta tự tạo ra khoảng cách, nhưng con người lại luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sống vì người khác không phải không tốt, nhưng vì sống cho người khác mà bỏ quên chính mình thì người khác cũng không cần cái vì đó của bạn. Cuộc sống là không ai muốn nợ ai cái gì cả. Vậy nên hãy sống tốt cho chính mình trước đã, hãy tận tưởng thật tốt thanh xuân, cuộc đời của chính mình. Bản thân tốt thì mới giúp được người khác một cách tốt nhất được.
Hãy tận hưởng những thứ bạn đang có, gia đình hay bất cứ ai bên cạnh quan tâm bạn đều là những thứ mà thượng đế ban tặng để bù đắp những thứ còn thiếu trong mỗi con người. Vậy nên đừng tạo không gian cho cô độc ngự trị nữa. Hãy tận hưởng những thứ đang có. Yêu thương nhiều hơn, cô độc sẽ nhỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top