Chap 4

Lưu ý : Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi. Ko liên quan tới Lịch Sử, ko xúc phạm bất kì quốc gia nào. Sai chính tả.

_______________________________________________

Cũng đã đc 5 tháng kể từ khi Cuba chuyển tới sống cùng gia đình Việt Nam. Việt Nam và Cuba đang chơi ngoài vườn thì đột nhiên papa Đại Nam gọi vào. 

Cuba, Việt Nam, lại đây ta bảo _ Đại Nam

Dạ, Cuba tụi mình vào thôi _ Việt Nam

Ừm _ Cuba

Cha gọi tụi con có chuyện gì vậy ạ _ Việt Nam

Ta biết điều này sẽ hơi khó nói nhưng con hãy nghe ta nhé _ Đại Nam

Vâng _ Việt Nam

Lười lắm tự nghĩ đê

Cái... _ Việt Nam

Con nghĩ sao, Cuba _ Đại Nam

Như... như vậy cũng đc ạ _ Cuba

Cuba, sao cậu lại đồng ý chứ ? _ Việt Nam

Chẳng phải tớ có đc gia đình là điều cậu muốn ở tớ sao _ Cuba

Nhưng ... nhưng... _ Việt Nam

Vậy khi nào người đó tới đón con vậy bác _ Cuba

KO, CON KO ĐỒNG Ý!!! _ Việt Nam

Cuba, cậu ko đc đi, cậu phải ở lại chơi với tớ chứ... _ Việt Nam

Tớ.. _ Cuba

HỨC, TỚ GHÉT CẬU!!! _ * bắt đầu rưng lệ + chạy thẳng lên phòng mình * _ Việt Nam

Việ... _ Cuba

Ta biết ngay mà, nó lại như vậy rồi _ Đại Nam

Cậu ấy có sao ko bác _ Cuba

Nó là vậy đấy, lát con lên nói chuyện với nó nhé _ Đại Nam

V-Vâng _ Cuba

Trong khi Cuba và Đại Nam đang nói chuyện thì 4 người anh của Nam đã nghe thấy tất cả. Họ khá bất ngờ vì sự kiện đột ngột này. Họ thấy vui lắm, cuối cùng tình địch bấy lâu nay cũng sắp đi ra khỏi cái nhà này rồi. Nhưng sâu thẳm bên trong họ là một cảm giác gì đó.... buồn??. Đúng là Cuba sắp đi rồi, nhưng như vậy chẳng phải Việt của họ sẽ buồn sao, họ ko muốn thấy vẻ mặt u sầu đó. Với cả, họ cũng đã có khoảng thời gian khá vui vẻ cùng nhau ( thật ra là đánh nhau m.n ạ _ Sa ). Sau khi Đại Nam rời đi, Cuba liền vội vàng chạy lên phòng của Việt Nam, cậu đập cửa, cố gắng gọi Việt Nam

Nam ơi, mở cửa cho tớ vào đi mà, làm ơn đấy * đập cửa * _ Cuba

Ko, cậu mau đi đi _ Việt Nam

Cho tớ vào đi mà, Nam ơi _ Cuba

KO!! Cậu đã hứa sẽ lớn lên cùng tớ rồi mà, cậu mau đi đi _ Việt Nam

Sau khoảng 15 phút, đập cửa là hét các kiểu thì Cuba cũng đành để Nam ở trong phòng mà xuống nhà, đợi khi nào cậu bình tĩnh mới vào. Lúc này, Việt Minh cũng từ từ đi đến gõ cửa phòng Việt.

Nam à, mở cửa cho a đc ko _ Việt Minh

Anh nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, chờ Việt Nam đi ra. Sau khi Nam mở cửa, cậu ôm anh thật chặt vào lòng rồi nức nở. Nói rằng Cuba là một tên ngốc, tên thất hứa. Việt Minh xoa xoa đầu cậu rồi an ủi, cố trấn an cậu. Sau khi cậu đã bình tĩnh thì cuối cùng cậu cũng chịu xuống nhà để nói chuyện với Cuba. Khi cậu vừa xuống, Cuba đã định chạy tới ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại đẩy ra. Cuba thấy vậy liền mời cậu ngồi xuống rồi cả hai cùng nói chuyện.

Nam à, tớ biết cậu rất buồn nhưng tớ ko thể ở đây mãi đc nên tớ đã chọn đi. Tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau nên cậu đừng buồn nữa nhé _ Cuba

Vậy.... hãy cùng nhau tận hưởng những ngày còn lại nhé? _ Việt Nam

Hai ngày còn lại đối với cậu rất vui, đc trải nghiệm những điều cuối cùng với Cuba. Vâng, hai ngày đó đã kết thúc và Cuba đã phải đi rồi.... Họ ra bến cảng, người đàn ông đó tới rồi. Trước khi đi, họ nói với nhau vài lời.

Việt Nam, trước khi tố đi, hãy cầm thứ này dùm tớ nhé. Tớ đã định tặng cậu nhưng ko có dịp. Cái màu xanh cho tớ, màu đỏ cho cậu. Khi nào gặp lại nhau, hãy trả lại tớ nhé _ Cuba

ĐC!! Tớ nhất định sẽ giữ nó thật tốt _ Việt Nam

Vậy... tạm biệt cậu nhé_ Cuba

Uk, tạm biệt. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại _ Việt Nam

Việt Nam vẫy chào tạm biệt Cuba rồi cùng các anh về nhà.

T-tạm... tạm biệt _ Việt Nam

Cậu lại khóc rồi, cơ mà cũng đúng. Có ai mất đi người bn thân mà ko buồn đâu chứ. Phải ko? Mong rằng sau này cậu sẽ gặp lại đc Cuba. Mong là vậy....

Kết thúc hồi tưởng...

GÓC TÁC GIẢ

Đúng ra là chap này hơi buồn nhỉ _ Sa

Tao có việc buồn hơn đây _ Ari

Chuyện gì _ Sa

Chap này viết xong định đăng thì lại remake, mà remake thì cũng có dài hơn đâu _ Ari

Còn tao thì sao, đánh máy đau tay vcl _ Sa

Thôi chuẩn bị thi đê, mai thi TA rồi đấy bà già _ Ari

Hả, tao còn chưa kịp ôn cái gì cơ đấy _ Sa

Và thế là sau khi vết truyện, hai con đực rựa chúng tôi đã phải lao đầu vào ôn thi chứ ko mai còn cái lịt xoăn, à mà ko có cái gì thì đúng hơn đấy.

Đoạn trên là trích từ một đoạn chúng t nói chuyến. Cúng tôi đã phải remake 3 lần và kết quả là nó chả dài hơn bao nhiêu cả T^T.

Ngày 18/12

By : Sa và Ari

957 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top