Chap 3
Yea, tôi thi xong rồi đây. Bài khó vl :((. Chắc tôi đc 7 là cùng, tại tôi ngu toán vl.
Thôi vô truyện nè
À mà đáp án của câu hỏi chap trước là cái vòng tay nha _ Sa
Chúc mừng cho ai đúng nha _ Ari
________________________________________________
Chắc cậu vẫn còn nhớ chiếc vòng tay này nhỉ _ Việt Nam
Tất nhiên, sao tớ quên đc thứ này chứ _ Cuba
Hồi tưởng
Lúc này Việt Nam và Cuba 4 tuổi ( tuổi hiện tại là 17 )
Hôm ấy là một ngày vô cùng xấu trời, nhưng Tổ Quốc của chúng ta vẫn nhất quyết phải ra đc công viên chơi. Nam liền quyết định xin papa cho ra công viên chơi, nhưng ông ko cho, thế là Nam dùng ánh mắt cún con nhìn ông, nhìn thấy cặp mắt này nên ông đành phải đưa cậu cùng 4 thằng anh đi. Lúc ở nhà thì trời tối mà kiểu quần đùi gì ra công viên nó sáng m* rồi. Ảo vcl :))). Nam cùng 4 thằng anh đi chơi đuổi bắt ( chắc đây là lí do Nam chạy nhanh nhỉ ), đang chơi dở thì đột nhiên cậu thấy có một cậu trai đang ngồi lủi thủi ở 1 góc. Cậu đành ra đó để kết bn, tại thấy cậu ấy ngồi đó có 1 mình hà.
Chào cậu _ Việt Nam
? _ ??
Mình kết bn đc ko, tớ tên là Việt Nam _ Việt Nam
Cậu chịu kết bn với tớ ư? _ ??
Tất nhiên rồi _ Việt Nam
Mà cậu tên gì đấy _ Việt Nam
Tớ tên là Cuba _ Cuba
Oa, tên cậu đẹp ghê _ Việt Nam
Nó đẹp ư? _ Cuba
Tất nhiên, nó đẹp lắm đó _ Việt Nam
* cười một lụ cười tỏa lắng * _ Việt Nam
" cậu ấy dễ thương quá " * đỏ mặt * _ Cuba
Chú thích : " " là suy nghĩ
Ủa cậu ốm hay gì mà mặt đỏ vậy _ Việt Nam
À tớ có bị làm sao đâu _ Cuba
Trời ạ, giờ nhìn mặt Cuba đi, có khác gì trái cà chua đâu chứ. Việt Nam ghé sát mặt để kiểm tra xem Cuba có bị làm sao ko, nhưng khổ nỗi càng ghé sát mặt thì Cuba nhà ta lại còn đỏ mặt hơn. Nam vẫn còn ngây thơ vẫn chưa hiểu gì thì Cuba với máu mũi tè le nằm bất động ra đất. Nam thấy vậy liền chạy ra gọi anh vào. Vẫn còn đang hoang mang thì đột nhiên Việt Minh lên tiếng
Haizz, Việt Nam à e bớt rải thính đi đc ko, bọn anh mệt lắm rồi _ Việt Minh
Ơ nhưng e đã làm gì đâu _ Việt Nam ( ngây thơ vl )
Thôi, chắc nói ra e cũng chả hiểu gì đâu _ Đông Lào
Ể!!!??? _ Việt Nam
Nè, e có sao ko? * lay người Cuba * _ Việt Hoà
Ư.... * mở mắt * _ Cuba
Phù, may quá e tỉnh lại rồi _ Mặt Trận
Cậu có sao ko Cuba. Tớ xin lỗi vì đã để cậu ra nông nỗi này. Tụi mình mới gặp lần đầu mà đã .... _ Việt Nam
À, ko sao sao đâu _ Cuba
Ủa mà cho anh hỏi, sao e lại ngồi đây một mình thế? _ Đông Lào
À tại vì ... _ Cuba
Tự nghĩ đê lười lắm _ Ari
Cậu đáng thương thật, mà cậu có nhà để về ko _ Việt Nam
Tớ ko có.... _ Cuba
Vậy cậu tới sống với tớ nhé _ Việt Nam
Như vậy có phiền quá ko _ Cuba
Ko phiền đâu e đừng lo _ Việt Minh
Ko phiền đâu mà _ Đông Lào
Để anh đi xin phép papa đã _ Mặt Trận
Đi thôi Cuba ! _ Việt Nam
Việt Nam kéo tay Cuba chạy đi. Lúc này, Cuba mới thấy đc sự đáng yêu và trong sáng bên trong cậu/Việt Nam. Dưới ánh nắng, nụ cười của cậu thật đẹp, nó tỏa nắng, nó đẹp như ánh mặt trời. Có lẽ, Cuba đã cảm nắng Việt Nam mất rồi.Cuba bất chợt đỏ mặt. Thấy cậu bn như vậy, Việt Nam liền hỏi.
Ủa, mặt cậu lại đỏ rồi nè _ Việt Nam
À tớ ko sao đâu cậu đừng để ý _ Cuba
Thấy Việt Nam và Cuba thân thiết như vậy, 4 thằng anh cũng bắt đầu tỏ thái độ ko thích Cuba cho lắm. Còn tại sao thì đọc sẽ biết. Thú thật thì Mặt Trận, Việt Hoà, Việt Minh và cả Đông Lào đều thích Việt Nam. Họ biết đây là tình yêu sai trái nhưng vẫn cứ cắm mặt vào nó. Cái nụ cười tỏa nắng, cái sự trong sáng, đáng yêu ấy đã thật sự khiến mấy ông này mê Việt Nam như điếu đổ. Nhưng Việt Nam chỉ coi họ là anh em mà thôi, chỉ là anh em, ko hơn mà cũng chẳng kém. Tình yêu của họ là tình yêu đơn phương, cái tình yêu mà ko bao giờ đc đáp trả. Cái tình yêu mà phải nhìn người mình yêu theo người khác, cái cảm giác ấy nó thật sự đau lắm. Tình yêu là thứ khiến ta đau khổ, nhưng trách sao đc, họ yêu Việt Nam mất rồi. Có cản cũng chả đc đâu. Cùng lúc ấy, Việt Nam kéo tay Cuba đến chỗ papa.
Papa ơi, con có thể cho bn này ở nhà mình đc ko ạ _ Việt Nam
Đó là bn mới của con đó hả _ Đại Nam
Dạ _ Việt Nam
Bn ấy ko có nhà ở sao _ Đại Nam
Vâng, papa cho bn ấy ở cùng nhà mình nha * mắt cún con * _ Việt Nam
Đc thôi, giờ trời cũng tối rồi, hay mình về đi _ Đại Nam
Dạ, mấy anh ơi, về thôi _ Việt Nam
À ừm _ Mặt Trận
Về thôi _ Đông Lào
Ừ _ Việt Hoà + Việt Minh
Từ khi Cuba chuyển tới, căn nhà cứ như thời tiết ấy, bất ổn thật sự. Nhiều khi mấy anh của Nam còn cãi vã với Cuba chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Họ đã có một khoảng thời gian rất vui cùng nhau. Lúc vui lúc buồn. Mỗi lúc mấy anh cãi vã với Cuba, Việt Nam chỉ biết thở dài, từ khi Cuba chuyển về thì ngôi nhà bất ổn. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, và nhưng năm tháng vui vẻ ấy của Nam cũng đã kết thúc vì một biến cố lớn. Vậy biến cố ấy là gì, mời các bn cùng đón xem.
___________________________________________________________
Hú, thứ 2 tuần sau me và Ari đi chơi rồi , nói đúng hơn là đi tham quan cùng trường. Cũng khá lâu rồi tụi tui mới đc đi chơi từ hồi dịch bệnh tới giờ. Háo hức vl.
Ngày 2/12/2022
1136 chữ
By : Sa và Ari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top