Túy Xuân Phong (2)
....
Càng nghĩ, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Tát Ma cúi người, đặt tay lên vai hành lễ.
- Tát Ma Đa La tham kiến Thất hoàng tử.
Nguyên Trạm thấy Tát Ma cố ý tỏ ra xa cách, sao có thể không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, y thu lại ý cười trong đáy mắt, thoáng cau mày, đi tới trước mặt Tát Ma.
- Ta từng nghe nói Tát Ma Đa La ở Phàm Xá có sở trường đánh giá mỹ thực, Trạm vương phủ vừa mời về hai vị đầu bếp, một người đến từ Tây Vực, tự xưng là người làm bánh mè đen hạng nhất, người còn lại đến từ Giang Nam, kỹ thuật dùng dao tuyệt diệu vô cùng, sở trường chế biến các món về cá, không biết Tát Ma công tử có cho bản vương chút mặt mũi, đến phủ thưởng thức, nhân tiện chỉ giáo vài lời hay không?
Thất hoàng tử quả nhiên vẫn là Thất hoàng tử, có thừa thông minh sắc bén, một lời vừa nói ra đã cho Tát Ma đủ thể diện. Trong lòng Tát Ma tuy là vẫn còn giận, nhưng Nguyên Trạm đã nói vậy, cũng không tiện từ chối thêm nữa, chỉ đành thẳng lưng ưỡn ngực, mặc kệ lễ tiết, cao giọng nói.
- Đi thì đi!
Tới Thất vương phủ, Tát Ma đương nhiên là được cho ăn no đến bụng nhỏ căng tròn, hắn nằm dài trên ghế, hai mắt lim dim, khiến cho thị nữ đứng hầu một bên cũng không kìm được phải che miệng cười trộm.
- Dậy đi.
Nguyên Trạm buông bát đũa, ra hiệu cho thị nữ lên dọn dẹp, rồi đứng dậy đi tới bên ghế, hạ mắt nhìn xuống Tát Ma.
- Làm gì? Đau bụng! Không dậy nổi!
Tát Ma lật người, xoa xoa bụng, giận dỗi nói.
- Ăn no xong nằm không tiêu thực được, đứng dậy vào vườn đi dạo cùng ta.
Nguyên Trạm ngồi xuống cạnh Tát Ma, nhẹ nhàng kéo kéo bàn tay đang xoa bụng của hắn.
Vừa rồi còn ôm bụng kêu đau, Nguyên Trạm vừa đụng tới, Tát Ma liền giật mình giãy nảy, lập tức phóng thẳng tới cửa phòng.
- Lời của Thất điện hạ phải lắm, đêm nay trăng sáng treo cao, quả là thích hợp để đi dạo.
Nguyên Trạm lặng lẽ theo sau Tát Ma đi vào vườn, gốc đào giữa sân giờ đã sắp héo tàn, cánh đào hồng thắm rơi rụng đầy đất. Thị nữ đã chuẩn bị sẵn rượu đặt trên bàn. Hai người men theo hành lang dạo một vòng, Tát Ma lần theo hương rượu mà tìm tới gốc cây ngồi xuống.
- Rượu này ngọt ngào nồng đậm, quả nhiên không hổ là rượu trong vương phủ.
Tát Ma đặt ly rượu xuống, dứt khoát cầm cả bình lên uống.
Nguyên Trạm giành lấy bình rượu trong tay hắn, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói.
- Ngươi có gì khó chịu cứ việc nói, có gì thắc mắc cũng cứ việc hỏi.
Tát Ma mồm mép lanh lợi thường ngày lúc này lại trở nên trầm mặc. Hắn được Thất hoàng tử cứu giúp, khi đó trong phủ đã có Cận phi. Nếu không phải Phượng Khanh Trần trong lòng đã có người khác, sợ là Thất hoàng tử sớm đã lấy nàng làm chính phi. Một kẻ vong quốc như hắn , ở lại phủ hoàng tử vốn đã khiến nhiều người dị nghị, những tâm tư sâu kín kia nếu nói được ra miệng, hắn đã chẳng phải trốn đến Phàm Xá để tránh mặt Nguyên Trạm.
Nguyên Trạm rót đầy ly rượu trước mặt Tát Ma, thanh âm nhỏ nhẹ như tự lẩm bẩm với chính mình.
- Rượu hoa đào này là ta mang từ Giang Nam về, chỉ có hai bình. Giang Nam nước biếc, rượu ủ ra tự nhiên sẽ ngọt nồng hơn rượu ở Trường An. Tát Ma, ngươi có biết vì sao ta vội vã tới Giang Nam như vậy không?
Tát Ma bĩu môi mắng thầm.
Hứ! Ngươi không nói ta làm sao biết được!
- Năm nay phía nam vấn đề trị thủy gặp nhiều khó khăn, trong triều không ai bằng lòng tiếp quản, ta đứng ra xin phụ hoàng tới Giang Nam trị thủy, là vì muốn lập công xin thưởng.
Nguyên Trạm quay đầu nhìn Tát Ma đã ngà ngà say, trong đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng như mảnh trăng trên nền trời vậy.
Tát Ma nhìn thẳng vào mắt Nguyên Trạm, gật đầu.
- À...
- Ngươi không hỏi ta muốn xin thưởng gì sao?
Tát Ma ấp úng
- Chắc không phải là...xin ban hôn chứ?
- Ừm, quả nhiên Tát Ma thông minh hơn người.
Nguyên Trạm nở nụ cười rực rỡ. Dưới ánh trăng bàng bạc, nụ cười này nhìn vào mắt Tát Ma cảm giác còn mỹ lệ hơn hoa đào, say lòng hơn cả gió xuân.
Tát Ma cảm thấy hai má nóng bừng, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Hắn đưa tay nâng bình rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi lại vịn lấy thân cây, loạng choạng muốn đứng dậy. Rượu này cảm giác ngòn ngọt thanh thuần, nhưng dư vị lại cay nồng mãnh liệt. Tát Ma cảm thấy hương rượu xộc lên, trời đất cũng trở nên quay cuồng, thân hình lung lay lại ngã về chỗ cũ.
Nguyên Trạm nhìn Tát Ma giận dỗi như trẻ con, liền không nhịn được che môi cười, sau đó lại nghiêm mặt thẳng lưng, trầm giọng nói.
- Nhưng ta còn chưa tới được Giang Nam, tin đồn về việc ban hôn đã lan truyền khắp phố chợ. Rượu này, ủ cùng vỏ cây hợp hoan nghiền nhỏ, là vật phẩm thái thú quận Quảng Lăng vùng Giang Nam đặc biệt tiến cống.
Nguyên Trạm ngừng một lát, nhìn vào gương mặt Tát Ma, ánh mắt vừa sáng ngời, vừa sâu thẳm, qua một lát, y tiếp tục nói.
- Là để ta dành tới đêm động phòng...làm rượu giao bôi...
Tát Ma nghe xong, giận dữ chỉ vào mặt Nguyên Trạm.
- Ngươi muốn lấy vợ thì cứ việc lấy, rượu giao bôi cũng để dành cho chính phi nhà ngươi mà uống, đừng có đem ra trêu đùa ta!
- Nhưng rượu giao bôi đã bị chính phi của ta uống mất rồi, phải làm sao đây?
Giọng nói Nguyên Trạm trầm ấm, tràn ngập nhu tình, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ kiên định, đứng dậy áp lên người Tát Ma.
Tát Ma mặc dù đã ngà ngà say, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra tình hình có vẻ không được đúng lắm. Hắn lúng túng đưa tay đẩy người phía trên ra, vừa ngượng vừa bối rối, hắng giọng nói.
- Lại...lại nói linh tinh cái gì đó? Mau dậy đi, dưới đất lạnh...
Thanh âm còn chưa dứt, những lời còn lại đã bị Thất hoàng tử thường ngày ôn văn nho nhã nuốt trọn. Người phía trên dịu dàng hôn xuống, cánh môi lành lạnh. Tát Ma cũng không kháng cự, hé miệng nghênh đón.
Hai người môi lưỡi quyến luyến triền miên, thân thể tiếp xúc chặt chẽ không còn khe hở, qua một lúc cả người liền nóng rực. Tát Ma nằm trên nền cỏ dưới gốc đào, đêm xuống sương dày, quần áo chẳng mấy chốc đã thấm ướt, vừa ẩm vừa lạnh. Cảm giác trước ngực nóng bừng nhưng sau lưng lại lạnh buốt dày vò khiến Tát Ma không khỏi rùng mình.
- Vào phòng đi, ở đây lạnh.
Tát Ma ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Trạm dắt theo con người đang say đến mơ hồ kia vào phòng.
Thị nữ đem theo lò sưởi, xuyên qua hành lang vào nội viện, lại thấy dưới gốc đào chỉ còn lại chén rượu lăn lóc dưới đất, cùng bình rượu đã cạn đáy.
Trong phòng Tát Ma công tử, ánh lửa lập loè hắt lên rèm lụa trắng hai thân ảnh trập trùng, khi mờ khi ảo, quyến luyến giao triền.
Tiểu thị nữ tay vẫn bê cái lò sưởi nhỏ, chẹp miệng nghĩ thầm.
Tình cảm của Thất hoàng tử và Tát Ma công tử quả nhiên thật tốt!
Nàng bước tới gần, từ sau cánh cửa gỗ truyền ra thanh âm y phục lả tả rơi xuống đất, còn có tiếng ngọc khí chạm vào nhau leng keng. Tiểu thị nữ nghiêng đầu có chút khó hiểu, bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy? Nàng đặt lò sưởi xuống bậc thềm, đưa tay định gõ cửa, bên trong lại truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên nho nhỏ, cảm giác vừa đau đớn, vừa thoả mãn. Thị nữ kia bị doạ đến giật mình, vội vàng thu tay lại.
Động tĩnh bên trong ngày càng lớn, thanh âm truyền ra khiến người ta phải ngượng đến đỏ mặt, đến Thất hoàng tử thanh nhã cao quý thường ngày cũng phát ra âm thanh dâm mỹ như vậy, thị nữ kia là con gái nhà lành, đã bao giờ gặp phải cảnh thế này chứ? Nàng cũng không dám ở lại lâu thêm, tay chân luống cuống đến bỏ quên cả lò sưởi, cứ vậy xách váy chạy mất.
Hai người trong phòng không hề nhận ra bên ngoài có người, sau một màn mây mưa chỉ cảm thấy tay chân rã rời, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng. Tát Ma mềm nhũn bị Nguyên Trạm vác lên vai, đi tới hồ nước nóng lộ thiên phía sau hậu viện.
Tát Ma từ nhỏ sống tại Già Lam, tiết trời khô hạn, ít mưa vô cùng, nước tự nhiên sẽ trở thành thứ cực kỳ quý giá, cũng vì vậy mà Tát Ma rất ít khi tắm rửa. Khi được Nguyên Trạm đưa về Trường An, tuy không được mưa gió quanh năm như Giang Nam, nhưng với phủ hoàng tử mà nói, thường xuyên tắm giặt cũng không phải điều gì khó khăn.
Nguyên Trạm yêu thích sạch sẽ, phong thái thanh nhã gọn gàng, đương nhiên không chịu được bộ dạng lôi thôi của Tát Ma, liền phái người đào một cái hồ, dẫn nguồn từ suối nước nóng gần đó về, lát thêm bạch ngọc, luyện dần cho Tát Ma thói quen thường xuyên tắm gội.
Hồ nước nóng này Nguyên Trạm chưa từng dùng qua, thật không ngờ lần đầu tiên tới đây lại vì nguyên do này. Nguyên Trạm xoa xoa cái eo đau nhức của Tát Ma, nghĩ đến việc hai người đã tu thành chính quả, cảm thấy cũng coi như viên mãn, lại nhìn gương mặt bị nước hồ ấm nóng hun đến đỏ bừng của Tát Ma, Nguyên Trạm không khỏi bật cười.
- Cười gì đó? Nhìn y như tiểu nhân đắc chí vậy...
Tát Ma híp mắt, mặc cho Nguyên Trạm đùa nghịch mái tóc xoăn dài của mình, hương thảo mộc nhàn nhạt cùng làn nước ấm áp khiến cơ thể cũng thư thái hơn rất nhiều.
Nguyên Trạm kéo Tát Ma dựa vào vai mình, nhẹ giọng nói
- Ta đã nói rõ với phụ hoàng rồi, lần này tới Giang Nam trị thủy, chỉ cần thành công, phụ hoàng sẽ ban hôn cho hai chúng ta, sau này ta cũng sẽ phò trợ Tứ ca quản lý triều chính. Vua không nói chơi, Tát Ma, ngày 10 tháng sau cùng ta vào cung gặp phụ hoàng đi.
- ......
Tát Ma nhìn theo hơi nước nóng ẩm bốc lên từ mặt hồ, trầm ngâm không nói. Lâu đến mức Nguyên Trạm bắt đầu hoài nghi Tát Ma sẽ cự tuyệt, thì lại nghe hắn rầu rĩ nói.
- Trong cung có nhiều đồ ăn không? Khi ăn có nhiều quy tắc lắm không vậy?
- Hahaha! Ngươi thật là!
Nguyên Trạm cười lớn, vòng tay kéo Tát Ma vào lòng, hôn nhẹ lên gò má phớt hồng.
- Chỉ cần không phạm pháp, ngươi muốn ăn gì cũng được. Người một nhà cả, khi ăn cũng không câu nệ lễ nghi, ngươi đừng giành ăn với phụ hoàng là được.
- Ồ, vậy ta cố gắng...còn gì cần phải chú ý nữa không?
- Ừm, tới khi đó nhớ mang theo Băng Lam Tinh cùng sáo ngọc khi trước ta tặng ngươi. Băng Lam Tinh là một trong số những vật hồi môn của mẫu phi ta, sáo ngọc là do phụ hoàng ban tặng khi ta vừa tròn 20 tuổi, họ nhìn thấy hai vật này, tự khắc sẽ hiểu được tâm ý của ta. Không cần biết xuất thân ra sao, chỉ cần là người mà ta đã dám nhận định, thì sẽ không gì có thể khiến ta thay đổi tâm ý.
- .....
......
- Tứ Nương! Tứ Nương! Tứ Nương!!!
Tát Ma vừa hét vừa lao như gió vào Phàm Xá, còn thiếu chút nữa đụng phải Bất Tứ đang bê đồ ăn cho khách.
- Lại làm sao?
Tứ Nương đầu cũng không thèm ngẩng, nhàn nhã tiếp tục gảy bàn tính.
- Băng Lam Tinh và sáo ngọc lần trước con gán tiền cơm cho người đâu rồi?
- Băng Lam Tinh nào? Sáo ngọc nào? Mài nói linh tinh gì thế hả?
- Ơ kìa...Người chơi xấu! Mi là ai? Yêu nghiệt phương nào? Nhất định không phải là Tứ Nương! Tứ Nương hiền lành tốt bụng của ta đâu rồi?
Tát Ma trợn tròn mắt chỉ thẳng vào mặt Công Tôn Tứ Nương, vẻ mặt như không thể tin nổi.
- Ta vẫn là Tứ Nương hiền lành tốt bụng của ngươi mà, ahihi, nhưng tau không phải má mài nha! Ăn cơm thì phải trả tiền, không có tiền thì đem đồ ra gán nợ, đây là đạo lý hiển nhiên ai cũng biết. Tát Ma Đa La, tiền cơm, tiền phòng đã đưa rồi, có lẽ nào ta lại trả cho ngươi sao? Ngươi ăn của ta lắm như vậy, chút đồ đó còn chưa đủ bù lỗ ấy chứ! Mau đi làm việc đi! Đừng có lười!
- Người...!
Tát Ma và Tứ Nương bốn mắt lườm nhau một lúc lâu, cuối cùng Tát Ma cũng bỏ cuộc, cúi đầu xoa xoa bụng, bịt miệng bắt đầu ho.
Tứ Nương giật mình kêu lớn.
- Ngươi làm trò gì thế hả?
- Ăn của người bao nhiêu ta nôn trả hết cho người!
Tát Ma gườm gườm nhìn Tứ Nương, sau đó ngửa họng lên trời mà ho, ho đến hai mắt cũng sắp trắng dã luôn rồi.
- Bà má tôi ơi ngươi lại còn chơi cái trò này nữa hả? Làm bẩn tiệm của ta thì còn làm ăn buôn bán gì được nữa?! Ngươi...! Ngươi chờ đó, đồ ở trong phòng, ta đi lấy cho ngươi là được chứ gì, tiểu tổ tông?
Tứ Nương giơ tay vờ như muốn đập cho Tát Ma một nhát, sau đó chống eo, vừa mắng vừa quay người vào phòng.
Tát Ma nằm bò trên quầy, híp mắt cười vừa ý vẫy vẫy tay với bóng lưng Tứ Nương. Trong lúc chờ đợi, Tát Ma buồn chán gảy gảy bàn tính của Tứ Nương, thầm nhẩm tính xem thành thân thích của hoàng tộc sẽ được thưởng bao nhiêu bạc.
- Đúng là nuôi phải con giời, cho nó ăn cho nó mặc, lại chỉ biết bắt nạt lão nương thôi! Xem bà có chém chết mi không!...
Một đạo hàn quang loé qua trước mắt Tát Ma. Cái búa nhỏ của Tứ Nương "phập" một tiếng ghim chặt xuống mặt bàn, cách ngón tay Tát Ma chưa tới 1 tấc. Tứ Nương mặt mũi tối sầm, ngùn ngụt sát khí vén rèm đi ra, một tay cầm loan đao, một tay cầm dao găm, nghiến răng ken két nhìn con người đang nằm bò trên quầy nghịch bàn tính. Tát Ma không biết võ công, xung quanh cũng chẳng có thứ gì dùng làm vũ khí được, chỉ đành ném vội bàn tính trong tay về phía Tứ Nương, sau đó co giò mà chạy.
- TÁT! MA! ĐA! LA!
Tiểu vương tử Già Lam muốn trở thành vương phi của Thất hoàng tử, xem ra vẫn còn phải cố gắng dài dài...
- Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top