Túy Xuân Phong (1)
Nguyên Trạm bị Thiên đế điều tới Giang Nam thị sát, đến khi về tới Trường An đã là tháng ba. Tiểu viện nơi Tát Ma Đa La ở yên tĩnh không một bóng người, chỉ thấy gốc đào giữa sân không biết từ khi nào đã vào độ nở rộ. Gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa hồng thắm đầu cành theo gió rung rinh, khung cảnh diễm lệ động lòng người.
Quản sự chạy tới báo tin, Tát Ma công tử tới Đại Lý Tự hỗ trợ tra án, đã mấy ngày chưa trở về.
Nguyên Trạm không đáp lời, chỉ đi tới đưa tay hái xuống cành đào rực rỡ nhất đưa cho quản sự.
- Đưa tới chỗ Tát Ma công tử, nói là ta đã trở về.
Đàm Song Diệp chẳng hiểu vì sao mấy ngày trước đột nhiên nhiễm phải phong hàn, hôm nay cuối cùng cũng khỏi hẳn, không còn phải kiêng khem gì nữa. Nàng đến Phàm Xá gọi một bàn đồ ăn ngon, vừa ăn vừa cùng Tứ Nương bàn tán mấy chuyện gần đây xảy ra trong thành.
- Vị Thất hoàng tử này vừa từ Thổ Phiên trở về cũng không được mấy ngày an nhàn, lại bị Thiên đế phái đi thị sát Giang Nam. Thiên đế xem trọng Thất hoàng tử, trong thành người người đều đang nói, cho dù Tứ hoàng tử có dã tâm hơn nữa, sợ cũng khó mà so bì được. Một khi ý Thiên đế đã quyết, chuyện tuyển chính phi cho Trạm vương chắc cũng không còn xa nữa...
Choang!
Đàm Song Diệp cùng Công Tôn Tứ Nương còn đang hào hứng thảo luận xem Thất hoàng tử sẽ nhìn trúng khuê nữ nhà nào, một cái khay gỗ từ đâu bay tới trước mặt hai người, bình rượu bằng sứ xanh đổ tràn ra lênh láng, ly rượu cũng đổ ngã ngả nghiêng, lăn vài vòng trên bàn, mắt thấy đã sắp rơi xuống đất. Tứ Nương mặt không đổi sắc, quay tẩu thuốc trong tay, vừa vặn đỡ được ly rượu đặt lên bàn.
- Rượu của hai người.
Tát Ma Đa La mặt mày tối sầm, phủi phủi tay áo đặt mông ngồi xuống bên quầy.
- Thế nào? Chuyện của Thất hoàng tử, dân thường bọn ta không được nói phải không?
Tứ Nương nhếch mày, cao giọng châm chọc.
- Người thích thì cứ nói đi, dù sao miệng cũng ở trên mặt người, chẳng lẽ ta còn lao đến bịt được sao? Nếu người thực sự nói điều gì bất kính, để người khác nghe được báo lên quan phủ cũng chẳng sao. Ở đây chẳng phải còn có ta và Bất Tam Bất Tứ sao? Cho dù Tứ Nương có bị bắt lại, hay bị chém đầu, ta thay người trông coi Phàm Xá. Tứ Nương cứ việc an tâm lên đường.
- TÁT! MA! ĐA! LA! Mi rủa ta phải không?! Hừ! Lại còn đòi thay ta quản Phàm Xá, cái miệng ngươi chưa ăn sập tiệm ta đã tạ ơn trời đất rồi.
- Ăn của người mấy hạt gạo thì sao hả?! Không ăn no làm sao có sức làm việc? Người thích sai sử người khác như vậy lại không cho ăn cơm, còn thiên lý nữa không hả?
Tát Ma quay người, đuôi tóc sau gáy đập vào mặt Tứ Nương cái bép, Song Diệp phản ứng nhanh nhẹn mới kịp thời tránh được. Tát Ma giận tới phồng má, hậm hực đạp cửa ra ngoài, vừa đi mấy bước lại đột nhiên quay lại, đi tới cầm lấy bình sứ màu lục có cắm một nhánh đào, cẩn thận ôm trong ngực, rồi mới quay người ra ngoài.
- Aiyo, có cần phải thế không? Không phải chỉ là cái cành cây héo thôi sao?
Song Diệp nhìn theo bóng lưng Tát Ma, lắc đầu đưa tay gắp một miếng vịt quay.
- Có lẽ là ngươi không biết. Cành hoa kia không phải đồ tầm thường đâu. Thất hoàng tử vừa về Trường An đã hái cành đào này xuống từ hoa viên trong phủ, còn đặc biệt sai người đem tới đây. Tát Ma từ trong ra ngoài trưng suốt mấy ngày nay rồi, đi đâu cũng ôm theo cái bình hoa, cứ như sợ người ta không biết vậy. Khách nhân tiện miệng khen một câu hắn liền vui vẻ cả ngày, làm việc cũng chăm chỉ lên không ít.
- Ra là vậy, ta còn đang thắc mắc vịt quay ngay dưới mũi sao hắn còn coi như không thấy vậy...Ấy không đúng, nếu hoa là do Thất hoàng tử đưa tới, vậy những gì chúng ta vừa nói....
- Hừ, không thấy vừa rồi nó còn tỏ thái độ đấy sao?! Không biết còn bám ở chỗ ta đến khi nào, vị Thất hoàng tử cũng thật là, trực tiếp khiêng người đi không phải xong chuyện rồi sao? Tát Ma nếu có ăn đến sập tiệm của ta cũng không biết hắn có quản hay không nữa! Rầu chết ta rồi đây!...
Tứ Nương phe phẩy quạt tròn, thở dài một hơi đứng dậy đi tới hậu trù xem Bất Tam Bất Tứ làm việc.
Đêm khuya sương dày, Tát Ma từ trong ác mộng tỉnh lại, màn đêm đen đặc, hắn lại cảm nhận được trong không khí còn thoang thoảng hơi rượu.
Trong phòng có người.
Tát Ma ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói.
- Thật không biết Lý thiếu khanh còn có sở thích này, nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng người khác?
- Nghe Tứ Nương nói ngươi gần đây thường gặp ác mộng?
- Tứ nương keo kiệt quá, gần đây đồ ăn không được tốt. Ăn không ngon sẽ gặp ác mộng, từng nghe qua chưa?
- Đừng lo lắng, có ta ở đây, trời không sập xuống được.
- Ngươi uống rượu sao? Đột nhiên nói chuyện kỳ lạ vậy?
- Có uống một chút.
Lý Chất quay mặt nhìn về phía Tát Ma, trong bóng đêm, đôi mắt kia sáng ngời như diệu thạch vậy.
- Tát Ma, ngươi là người nước nào ấy nhỉ?
- Già Lam. Sớm đã vong quốc, chỉ trong một đêm, rời bỏ quê hương, lưu lạc khắp nơi. Đến giờ này, còn lăn lộn ở Trường An, sợ rằng cũng chỉ còn một mình ta.
Tát Ma không nói cho Lý Chất, nếu khi đó không găp được Thất hoàng tử, có lẽ hắn cũng đã sớm chết đói nơi hoang mạc mênh mông. Tát Ma vốn nghĩ cuối cùng cũng tìm được một người có thể để hắn tin tưởng, ỷ lại, nhưng sợ rằng chẳng bao lâu nữa, người này cũng lại rời hắn mà đi. Khi nghe Đàm Song Diệp cùng Tứ Nương bàn luận, chuyện Thiên đế ban hôn cho Thất hoàng tử khó mà tránh được, trái tim Tát Ma bỗng nhiên lạc lõng vô cùng. Hít sâu một hơi ổn định lồng ngực đang thắt lại, Tát Ma không lên tiếng đáp lời Lý Chất, chỉ lẳng lặng nghe thanh âm trầm thấp từ bên khung cửa truyền tới.
- Nếu ngày nào đó ngươi gặp được cố nhân, nhớ báo cho ta một tiếng.
- Sao? Muốn mời rượu?
- Cố nhân là quá khứ của ngươi, ngươi ở đây chỉ có hiện tại và tương lai. Không cần biết đối phương là ai, có bao nhiêu người, đang mưu đồ chuyện gì, chỉ cần hắn có ý hại ngươi, đừng hòng sống mà rời khỏi Trường An. Sắc trời không còn sớm nữa. Ngủ đi.
Lý Chất ngày thường lời nói cẩn thận nghiêm túc, nhiều khi còn có chút cứng nhắc, nhưng Tát Ma biết, y tuy là người trong hoàng thất, nhưng làm người rất trượng nghĩa hào sảng, đối xử với mọi người xung quanh cũng rất ôn hòa hữu lễ.
- Sau này uống ít một chút.
Tát Ma thấp giọng nói.
- Ha, ngươi cũng biết thương xót ta rồi sao?
Lý Chất cười nhẹ một tiếng. Tát Ma nghe lại thấy có chút không được tự nhiên.
- Ai thèm quản ngươi! Chẳng qua....ngươi dù gì cũng là mệnh quan triều đình, ta là suy nghĩ cho bách tính mà thôi.
Tát Ma phồng má, ôm chăn lăn một vòng, chỉ vứt lại cho Lý Chất một bóng lưng.
- Ừm....đều nghe lời ngươi.
Hai người cứ vậy trò chuyện đấu võ miệng, đến khi Tát Ma mơ màng ngủ mất, trời đã vào canh tư. Lý Chất lo Tát Ma ngủ không an ổn, liền đi tới ghế dài gần đó ngả lưng chợp mắt.
Tát Ma ngủ một giấc thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào, khi hắn tỉnh dậy Lý Chất đã không còn ở trong phòng. Tát Ma cũng cho rằng Lý Chất công vụ bận rộn, không thấy người cũng không lấy làm lạ. Hắn chậm rề rề rửa mặt chải đầu, mới ung dung xuống lầu bước vào đại sảnh. Không ngờ khi xuống dưới lại không thấy khách nhân nào, chỉ thấy Lý Chất, cùng một bóng người khoác cẩm y nguyệt bạch ngồi đó, lặng lẽ uống trà.
Nhìn kỹ hoa văn hành vân lưu thủy in chìm trên y sam, cùng phát quan khảm bích thạch tinh tế kia, Tát Ma dường như đã đoán ra được người tới là ai. Nhưng đường đường Thất hoàng tử, sao đột nhiên lại rảnh rỗi chạy tới Phàm Xá cùng Lý Chất uống trà?
Tát Ma nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu, Tứ Nương nhanh như chớp nhảy ra từ phía sau quầy, nắm lấy tay áo Tát Ma nói nhỏ.
- Ngươi cuối cùng cũng chịu dậy rồi! Hai vị phật gia kia cứ ngồi đó ta còn làm ăn gì được nữa?! Ngươi mau theo Thất hoàng tử trở về đi.
- Không muốn!
Tát Ma lén lút từ phía sau ném cho Nguyên Trạm một cái lườm trắng mắt. Đoạn thời gian trước Nguyên Trạm được phái đi Thổ Phiên bình định chiến loạn biên cương, vừa về Trường An đã bị triệu vào cung. Tát Ma ở Trạm vương phủ đợi mấy ngày liền cũng không thấy người, đang buồn bực muốn tìm quản sự hỏi chuyện, lại từ chỗ Cận phi biết được Nguyên Trạm sớm đã lên đường tới Giang Nam.
Lúc hai người bên này còn đang thì thầm to nhỏ, bên kia Nguyên Trạm đã buông chén trà xuống, nở một nụ cười.
- Lý thiếu khanh, vậy, Tát Ma ta sẽ mang đi. Những ngày ta không ở Trường An, đã làm phiền Lý thiếu khanh chiếu cố, vất vả rồi.
- Thất hoàng tử nặng lời rồi, Tát Ma tới Đại Lý Tự hỗ trợ tra án, là vi thần phải cảm tạ mới đúng. Gần đây lại có vụ án mới xảy ra, sợ là vẫn còn cần Tát Ma giúp đỡ.
- Có việc cần giúp đỡ, ta tự nhiên sẽ đưa Tát Ma tới Đại Lý Tự, nhưng người của Trạm vương phủ, vẫn phải tuân thủ quy định của hoàng gia, Lý thiếu khanh nói có phải không?
Lời này tuy rằng nói với Lý Chất, nhưng vào tới tai Tát Ma dường như lại mang một tầng nghĩa khác. Tát Ma không cam lòng bĩu môi, cho nguơi lấy chính phi, lại không cho ta ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt sao? Chẳng lẽ muốn ta phải giống Cận phi, cả ngày nhốt mình trong phủ chờ ngươi trở về?
Trong lòng nghĩ vậy, Tát Ma không kìm được cười nhạt một tiếng. Thanh âm này lại vô tình thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi giữa đại sảnh kia. Lý Chất nhanh chân đứng dậy, bước tới trước mặt Tát Ma thân thiết hỏi.
- Dậy rồi? Đêm qua ngủ ngon không?
- Tát Ma...
Nguyên Trạm nghe lời hỏi thăm của Lý Chất, trong lòng ngũ vị tạp trần, sắc mặt cũng thay đổi đến mấy bận, thế nhưng khi quay lại nhìn Tát Ma, gương mặt Thất hoàng tử đã trở về bộ dạng dịu dàng nhã nhặn như thường, còn thân thiết tặng cho Tát Ma một nụ cười hoà nhã.
Tát Ma nhìn thái độ nhàn nhạt của Nguyên Trạm, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên vị trí của mình trong lòng hắn cũng không khác người qua đường là bao...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top