Kẹo đông qua
Trên thế gian, sẽ có ngày ngươi gặp được một người như vậy. Hắn tuy rằng không thể hòa âm cùng tiếng sáo của ngươi, nhưng lại hiểu rõ trái tim ngươi nhất.
Mấy ngày trước, Nguyên Trạm từ trong cung đem về một vài thực hạp, là điểm tâm do phương Nam tiến cống. Lần này, danh sách cống phẩm vô cùng phong phú, bên trong có không ít kỳ trân dị bảo, thế nhưng Nguyên Trạm lại khăng khăng muốn lấy mười cái thực hạp này về.
Nguyên Trạm đối với điểm tâm đương nhiên là không có hứng thú, số điểm tâm tinh xảo xinh xắn kia có hơn nửa đã vào bụng Tát Ma. Mới qua mấy ngày, mười cái thực hạp chỉ còn lại duy nhất một cái.
Mỗi buổi chiều Nguyên Trạm có thói quen pha một ấm trà, Tát Ma cũng ngồi một bên nhìn, ngày thường hắn không phải nhân lúc Nguyên Trạm không để ý, vặt cánh hoa ăn vụng, thì cũng là nằm dài trên ghế ngủ đến thiên hôn địa ám. Mà mấy ngày gần đây đều là viễn cảnh Tát Ma tay ôm một cái thực hạp thật lớn, vừa ăn vừa xem Nguyên Trạm pha trà, đợi trà pha xong, hắn liền mang ra phối điểm tâm, ăn đến là vui vẻ.
Ngày hôm nay, Nguyên Trạm vẫn như cũ đun một ấm trà, Tát Ma lại ngồi bên cạnh ôm cái thực hạp duy nhất còn sót lại thở dài.
- Ta đã mời được đồ đệ chân truyền của vị trù sư có tiếng này tới phủ, mấy ngày nữa là tới rồi, ngươi không cần tiếc không nỡ ăn.
Trạm vương không chịu được nhất chính là gương mặt ủy khuất không vui của Tát Ma, vốn muốn cho hắn một kinh hỷ, lại cứ vậy nói ra mất rồi.
Tát Ma nghe xong hai lỗ tai dựng thẳng, trong mắt lấp lánh ánh sao.
- Thật sao?
Nguyên Trạm quay người nhìn Tát Ma.
- Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?
Tát Ma nhất thời bị ánh mắt của Nguyên Trạm nhìn tới hai má nóng bừng, lúng túng đưa tay mở thực hạp.
- A! Thì ra là kẹo đông qua! Trước đây từng được ăn một lần, rất ngon!
Nguyên Trạm nhìn Tát Ma nhón lấy một miếng kẹo còn dính tơ đường trắng trắng đưa tới trước mặt, đôi mắt lưu ly trong vắt nhìn miếng kẹo tới nhập thần, thì không khỏi bật cười.
- Nếu đã ngon như vậy, ta cũng muốn thử.
Nguyên Trạm cao giọng nói.
Tát Ma nghe vậy, một chút cũng không hề do dự đưa kẹo đông qua đến bên miệng Nguyên Trạm. Trạm vương nhếch cao khóe môi, ưu nhã ngậm lấy miếng kẹo, còn thuận tiện liếm đầu ngón tay ngọt như mật của người ta.
- Nguyên Trạm! Ngươi ngươi ngươi...!
Tát Ma giật mình rụt mạnh tay lại, cau mày giận dữ nhìn người trước mắt.
Cái tên này, nguơi muốn ăn kẹo, ta đã tốt bụng cho một miếng rồi, còn đòi ăn luôn cả tay ông đây?! Đây rõ ràng là không biết tốt xấu! Là...là trêu ghẹo! Đúng, hắn là muốn trêu ghẹo ta mà!
Nguyên Trạm nhìn áng hồng trên má Tát Ma lan dần tới tận vành tai, vô cùng vừa ý bày ra bộ dáng vô tội, chuyên tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng. Kẹo này quả thực không tồi...
Kẹo đông qua vốn không có nhiều, chẳng bao lâu đã nhìn thấy đáy. Tát Ma nhìn khối kẹo cuối cùng trong hộp, cảm giác tiếc nuối ban nãy lại tràn về.
Nguyên Trạm cúi đầu đọc sách, một lúc lâu không thấy động tĩnh của Tát Ma liền ngẩng đầu nhìn. Biểu tình bối rối không nỡ kia toàn bộ được Trạm vương thu vào đáy mắt, trong lòng lại nổi hứng muốn trêu đùa người kia một lát....
Hắn nghiêng người, cầm lấy miếng kẹo đông qua cuối cùng lên đưa vào miệng. Nguyên Trạm vốn chỉ muốn cắn một góc nhỏ trêu đùa Tát Ma một chút, đâu ngờ được Tát Ma bị giành mất đồ ăn lại kích động như vậy, vù một cái lao tới gặm nốt nửa miếng kẹo còn lại bên miệng Nguyên Trạm. Không khí ngọt ngào bao vây lấy hai người, xúc cảm trên môi mềm mại ấm áp. Tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng cũng khiến trái tim vốn lãnh tĩnh của Nguyên Trạm như biển sâu nổi sóng.
- Hừ! Ta đã nói rồi, tốt nhất đừng giành đồ ăn với bổn Lúa!
Tát Ma anh dũng hất tóc, một bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Sự thực, chỉ mình hắn biết, trái tim trong lồng ngực lúc này đã đập nhanh đến thế nào. Từ giây phút bốc đồng lao tới giành miếng kẹo, Tát Ma đã vô tình thấy được trong đôi mắt như hồ sâu kia chỉ phản chiếu duy nhất hình dáng của bản thân. Từ nay về sau, đều được như vậy thì thật tốt....
Nguyên Trạm nhìn bộ dạng đắc ý của Tát Ma, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Trong tim dường như đã xác định, chính là người trước mắt.
- Thêm một ly nữa?
Nguyên Trạm chỉnh lại vạt áo, cúi người thêm nước vào chén trà trước mặt Tát Ma. Tát Ma nhấc ly trà nhấp một ngụm, cảm nhận hương trà thơm ngào ngạt.
- A Trạm, trà hôm nay dường như ngọt hơn hôm qua...
Nguyên Trạm ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong vắt tinh nghịch của Tát Ma, cong môi cười thật dịu dàng.
Hương hoa, vị trà lẫn cùng vị ngọt của điểm tâm, lại không ngọt bằng bóng dáng hai người trong hoa phòng đàm luận...
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top