4

"Dawon à!" Trong cái dorm nhỏ xíu vang vọng tiếng Taeyang

"Ai gọi anh đó?"

"Anh còn giả vờ à?"

"Có chuyện gì mà em ồn ào vậy Tae?"

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không được mặc quần nhỏ của em."

"Tại của anh chưa khô nên mới mượn của em mặc đỡ."

"Đã vậy mặc xong còn không giặt, anh đùa với em à?"

"Chưa giặt chứ không phải không giặt. Nói cho đúng chứ."

"Em đã nói chuyện này với anh biết bao nhiêu lần rồi là không được mặc quần của em."

"Có sao đâu. Em làm gì mà căng thẳng vậy. Toàn là đàn ông với nhau không."

"Thôi dẹp đi. Nói với anh như nước đổ đầu vịt. Anh lấy mặc luôn đi." Taeyang tức giận bỏ ra khỏi dorm

"Tae à! Anh đi đâu vậy?" Hwiyoung rụt rè lên tiếng hỏi. Bình thường Taeyang rất hiền nhưng khi nổi giận thì thôi rồi Lượm ơi. Cực kì đáng sợ.

"Đi tập nhảy." Taeyang trả lời một cách cộc cằn.

"Em gây họa rồi đó, Dawon." Youngbin vừa ngặm miếng bánh trong miệng vừa nói.

"Có sao đâu. Thằng nhóc đó lúc nãy nạt em. Em còn chưa nói gì. Vậy mà bày đặt giận với hờn."

"Ai biểu em mặc quần của nó." Jaeyoon lên tiếng trách

"Tại em hết quần mặc chứ bộ."

"Không dám hết đâu. Anh có mà lười giặt thì có." Chani lên án sự ở dơ của Dawon

"Tới em đúng không cái thằng kia? Lại đây. Anh mà không đập mày anh cho mày làm hyung."

"Binnie cứu em." Chani cầu cứu anh leader sau khi chọc điên Dawon

"Thôi đi nào. Em lo mà tìm cách xin lỗi Tae đi. Lần này coi bộ nó giận lắm đó." Jaeyoon lại lên tiếng cứu Chani.

"Mắc mệt. Em đi ngủ." Dawon bỏ vào phòng.

"Cái thằng keo kiệt. Có vậy cũng giận." Dawon thầm nghĩ trong đầu.

"Nè nhóc. Anh xin lỗi. Đừng giận anh mà." Dawon soạn tin nhắn tính gửi cho Taeyang nhưng sau đó lại xóa "Tại sao phải xin lỗi chứ? Nó cũng hỗn với mình mà. Dẹp dẹp. Đi ngủ."

"Có tiếng gì ồn vậy? Ăn trộm sao? Inseong à?" Dawon bị đánh thức bởi tiếng lục cục

"Ồn quá. Yên cho anh ngủ."

"Em nghe có tiếng gì đó."

"Do em mớ thôi."

"Không phải đâu. Em nghe rõ lắm."

"Chắc chuột đó."

"Không phải đâu mà."

"Vậy em đi kiểm tra đi để yên cho anh ngủ."

"Anh đi với em đi."

"Ngoan. Đi một đi. Im lặng cho anh ngủ. Anh thương nha."

"Đồ con heo." Dawon đá một cái rõ đau vô mông Inseong nhưng mà Inseong vẫn không có phản ứng gì.

"Ai đó?" Dawon tay cầm chiếc dép nhìn về hướng phát ra tiếng ồn.

"Là em."

"Tae à? Sao giờ em chưa ngủ?"

"...."

"Em mới về hả? Sao tập trễ vậy?"

"...."

"Còn giận anh hả?"

"...."

"Nè. Trả lời anh đi chứ!"

"...."

"Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa."

"...."

"Đừng giận nữa mà. Lúc nãy anh đã giặt quần cho em rồi. Anh còn giặt hết mấy bộ quần áo trong tủ của em nữa. Nếu em vẫn không chịu thì để anh đi mua cái mới đền cho em. Anh xin lỗi mà."

"Anh vừa nói gì?"

"Anh mua đền em cái quần khác."

"Trước câu đó?"

"Anh đã giặt quần cho em rồi."

"Không cái câu ngay sau đó."

"Anh đã giặt hết mấy bộ quần áo trong tủ em rồi."

"Cái gì? Anh giặt hết quần áo trong tủ của em à?"

"Ừ. Anh tính giặt mấy bộ quần áo dơ của em. Nhưng không biết cái nào dơ nên anh đã gom hết đem đi giặt luôn. Thấy anh giỏi không?"

"Giỏi sao? Em sắp khóc vì anh rồi đây."

"Tại sao?"

"Anh giặt hết rồi lấy gì mai em mặc?"

"Ờ đúng rồi ha. Chết rồi. Giờ làm sao? Hay để mai anh dậy sớm, anh đem đi sấy khô cho em."

"Haha. Nhìn anh kìa. Làm gì rối lên vậy. Mai chắc sẽ khô thôi mà. Trưa mai mới có lịch trình, cả buổi tối thêm cả buổi sáng nữa là dư sức khô rồi."

"Em làm anh hết hồn. Anh sợ em lại giận."

"Lần sau không được lấy quần em mặc nữa đó."

"Anh biết rồi. Lần sau anh có lấy cũng không để em biết."

"Nói gì đó?"

"Anh giỡn mà."

"Em xin lỗi vì lúc chiều hỗn với anh."

"Ủa có hả? Anh quên mất rồi."

"Anh thật là.... cám ơn anh."

"Em ăn mì hả? Cho anh miếng đi."

"Anh tự nấu ăn đi."

"Không, thích ăn chung với em à. Cho miếng đi."

"Này Lee Dawon. Trả tô mì cho em. Anh chán thở rồi hả?" Giữa đêm khuya dorm lại một lần nữa rần rần vì tiếng Taeyang và Dawon giành giựt tô mì gói. Chỉ tội cho mấy bạn còn lại phải chịu trận, mất cả giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top