Phần mở đầu: Buổi sáng như mọi ngày...

Ngày 4/11/2018...
_Misuki !!! Sao cậu lại cho bánh mỳ vào cốc sữa vậy!!!
Người đang ngồi trên bàn ăn là Kuwait Misuki, hàng xóm của tôi. Nhà cô ấy đi công tác thế là gửi cô ấy cho nhà tôi...
Misuki nói:
_Mình tưởng là bánh mì chấm sữa~~.
Vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt nhưng đã hỗi lỗi.
Tôi thở dài và nói:
_Thôi nhanh lên, muộn học bây giờ.
_Nhưng mình chưa ăn xong bánh mì~~.
Tôi lấy tay, cầm cốc sữa đầy bánh mỳ của cô ấy. Tôi nói:
_Để tý đến trường mình mua đồ ăn cho, nên nhanh lên!!!
Thế là tôi chuẩn bị mất danh hiệu 4 năm không đi muộn lần nào rồi.
Tôi bắt đầu tiến ra chỗ cửa chính...
_Aaaaa, cứu mình với Saki!!!
Tiếng hét Misuki vang khắp cả ngôi nhà.
_Cậu sao vậy Misuki???
Tôi tiến đến chỗ cô ấy.
_Có..có...có..
Tôi hỏi:
_Có gì cơ Misuki???
_Có..có...con gián..aaaaaaa...sợ quá..
Misuki chỉ vào dưới gầm bàn.
Ở đó có một hạt ngũ cốc sáng nay tôi ăn...
_Đấy chỉ là hạt ngũ cốc thôi mà.
Misuki tiến lại gần chỗ bàn ăn.
_Hmm, không phải là ngũ cốc của Suki sao???Saki đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, làm người ta sợ ghê...
_Sao tôi lại có tội chứ...Cậu nhìn nhầm mà..
Hai má cô ấy phồng lên, tỏ vẻ khó chịu.
_Nhưng nếu Saki sạch sẽ thì Ko có chuyện ấy rồi.
_*Phíp phíp*
_Thôi chết rồi, đã quá 7h15" rồi.
Misuki nhìn tôi, nói:
_Tại cậu ấy, đồ ngốc...đại ngốc...
_@_@Tôi làm j sai chứ.
_*phíp phíp* Misuki nhanh lên, muộn lắm rồi ấy.
Tôi bắt đầu đi giày và chạy luôn ra ngoài cửa.
_Misuki!!!
Tôi vừa nói, vừa dắt chiếc xe đạp ra cửa.
Cùng lúc đó Misuki cũng đã khóa xong cửa.
_Lên xe nào.
Tôi lấy trong túi chiếc máy điện thoại xang dương ra, bật bài hát mà tôi thích, vừa đưa chiếc tai nghe vào tai vừa ngâm nga bài hát...
À quên tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Hosaku Saki học lớp 2_B cùng lớp với Misuki....
Chúng tôi ngồi trên xe vừa nói chuyện vừa trao đổi về bài tập tối qua.
_*kít kít...*
Xe tôi dừng lại trước trường cấp ba Sakura...
_END_...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top