Chương 6: Zokerth (2)

Kong Kong—

Tiếng chuông phát ra vang khắp cả học viện báo hiệu tiết học kết thúc.

"Được rồi, sáng nay tới đây thôi. Nhớ rõ chiều nay chúng ta có thực hành ma pháp đó."

Nói rồi, thầy bước ra khỏi lớp.

Tôi cũng nhanh chóng bước ra bằng cửa sau ngay sau đó. Vì bây giờ, tôi có cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung vậy.

"Mình éo hiểu một chút nào cả."

Sáng nay tôi tiếp cận rất nhiều những kiến thức, thuật ngữ khó hiểu. Cứ ngỡ nó khá dễ dàng giống như những tiểu thuyết mà tôi đã đọc, và phần nào không thể giải thích bằng khoa học thì sẽ cho rằng đó là 'ảo thuật' vì đây là thế giới viễn tưởng.

'Thôi bỏ đi, càng nghĩ đến càng đau đầu."

Gạt bỏ ký ức buổi học sáng, tôi quyết định đi đến nhà ăn học viện để ăn trưa.

Vấn đề là, tôi không biết nó nằm ở hướng nào cả. Mặc dù biết rõ học viện này rất rộng, nhưng vào bên trong còn thấy nó rộng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Mà tôi cũng không muốn hỏi người khác do thân phận hiện giờ.

"Ah."

Tôi chợt nhớ ra rằng mình có 3 người bạn lúc nãy mà. Nếu vậy chỉ cần rủ đi ăn một cách thầm lặng thì họ sẽ tự dẫn đường đi cho mình.

Thế là tôi quyết định tìm 3 người họ thay vì đi kiếm nhà ăn.

Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc vào học, bọn họ đi theo hướng bên trái lớp tôi. Dù không hy vọng gì có thể kiếm được họ, nhưng nếu họ đến hướng ngược lại để tìm tôi thì chí ít có thể đụng mặt nhau.

...

...

Đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy 3 người đó dù cho đã đi hết hành lang dài những 2 lần. Xung quanh dường như không còn ai, kể cả ở trong lớp. Có vẻ như ai nấy đều cũng xuống nhà ăn hoặc là đi chơi đâu đó rồi.

Ọcc ọcc—

Tiếng kêu của cơn đói phát ra từ bụng. Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa ăn sáng nữa, do chú tâm về việc đi học lại quá nên tôi không có tâm trạng ăn uống.

"Hay là cứ xuống sân trước rồi quan sát xem?"

Nếu xuống sân và kiếm các học viên cầm đồ ăn đi ra ở hướng nào, thì có thể nhà ăn ở hướng đó. Sao tôi lại không nghĩ ra cách này sớm nhỉ?

"Hửm?"

Ngay lúc tôi định từ bỏ ý định kiếm 3 người họ, tôi phát hiện ra 3 người đó đã ở dưới sân đang ngồi ở ghế thông qua cửa sổ.

"Bọn họ đã ở dưới đó hết rồi à? Thậm chí còn mua đồ ăn luôn rồi kìa?"

Tôi tự thắc mắc bản thân khá nhiều. Tại sao họ lại không đợi mình? Hay có khi nào họ có đến lớp kiếm mình nhưng lại không thấy hay không?

"Thôi, tạm thời xuống dưới đó gặp họ rồi tính tiếp."

Nói rồi, tôi liền chạy xuống nhanh chóng để tránh mất dấu họ.

**

"Ở đây chăng?"

Không chỉ quy mô của học viện to lớn, mà cấu trúc cũng khá phức tạp nữa. Tôi nghĩ mình đã mất phải 10 phút chỉ để xuống từ tầng 2 tới sân.

—Ha ha, đúng là buồn cười thật.

Ở hướng này à?

Tôi nghe được tiếng trò chuyện của 3 người từ góc bên kia.

Chỉ mỗi việc kiếm người để đi ăn trưa mà đã làm tôi khốn khổ như vậy rồi. Mà thôi, tôi cố gắng giữ hình tượng của Lucretia và đi đến chỗ bọn họ.

"Này, sao mấy người không chờ tôi—"

—Mà tao không nhờ là Lucretia vẫn còn đi học đấy?

—Ờ, thành thật mà nói ở chung với con nhỏ đó làm tao buồn nôn thật. Mỗi ngày phải giả vờ thân thiện với nó và khen ngợi...Haizz, tao chả muốn nghĩ đến đâu.

Tôi đứng hình trước trò chuyện của họ. Nhưng vẫn nhanh chóng núp ở một góc để tránh. Cũng may là họ chưa phát hiện ra lời nói của tôi, chứ nếu không thì tôi không biết phải xử lý sao cả.

Nhưng rốt cuộc thì, tại sao là bạn của Lucretia mà lại nói xấu cô ấy vậy?

Tạm thời tôi chưa chắc chắn về điều đó, nên quyết định nghe lén thêm để kiểm tra xem liệu đó là sự thật, hay là chỉ đơn thuần là chọc ghẹo?

—Haha, đành chịu thôi. Tại mày khá là quan trọng trong việc đóng vai trò là dễ thương trước mặt nhỏ đó mà.

—Phải rồi đó, chỉ cần tâng bốc nhỏ đó một xíu thôi là nó sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ lúc nào. Dù gì thì nó cũng là con gái của đại Công tước mà.

—...

Đủ rồi, như vậy là quá đủ để đưa ra kết luận rồi.

Tôi đã phạm sai lầm. Trong nguyên tác, nó chỉ ghi là 'bè phái của Lucretia' nhưng không có nghĩa họ là bạn bè của nhau cả. Suy cho cùng, 'cô đơn' chính là đặc tính của Lucretia mà. Đáng lẽ tôi phải hiểu rõ về điều đó nhất.

'Thôi mặc kệ bọn họ vậy.'

Tôi đã trải qua khá nhiều áp lực trong cuộc sống trước đây từ khi còn khá nhỏ. Mồ côi từ lúc còn nhỏ, ông già thì lúc nào cũng chửi bới và đánh tôi dù cho nói rằng đó là huấn luyện tôi nên người, những khoảng nợ nần cuộc sống, áp lực học tập,...

Trải qua những điều đó từ nhỏ, nên đối với cuộc trò chuyện của những người đồng tuổi này, so với góc nhìn của tôi, nó chả khác gì trò đùa của mấy đứa nhóc 3 tuổi vậy.

Vì thế tôi quyết định mặc kệ bọn họ.

"..."

Nhưng ngay khi vừa quay lưng đi, tôi lập tức dừng bước lại.

'Liệu có nên bỏ qua họ không?'

Tôi biết rất rõ. Bỏ mặc một vấn đề nào đó chỉ càng khiến nó thêm dầu vào lửa thôi. Cách tốt nhất đó là phải giải quyết triệt để ngay lập tức.

Nếu như tôi mặc kệ họ bây giờ, về sau bọn họ sẽ tiếp tục bám víu tôi trong suốt học kì. Chỉ nghĩ đến việc phải cố gắng thân thiện với những kẻ giả tạo dù chỉ 1 giây cũng khiến tôi buồn nôn rồi.

"!?"

"Lucretia!?"

"C-Cậu tới từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng?"

"..."

Tôi vẫn giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào họ. Với một hy vọng nho nhỏ rằng họ sẽ tự thú nhận hành động của mình.

"Nào nào, đừng có đứng đực ra đó chứ. Lại đây ngồi đi."

Chà, hy vọng nho nhỏ cơ mà.

"Được rồi, không cần tỏ vẻ không biết gì đâu. Tôi nghe thấy hết cả rồi."

"N-Nghe thấy gì cơ?"

"Mấy người thật sự giả ngu hay ngu thật vậy?"

"..."

Bọn họ nhìn lẫn nhau như thể đang cố gắng xin sự giúp đỡ vậy. Có vẻ như họ không có ý định xin lỗi rồi nhỉ?

"Thôi được rồi, tôi vừa đi học trở lại không lâu. Nên hiện không có tâm trạng để giải quyết với mấy người cả. Vì thế đơn giản thôi..."

"...Chúng ta chỉ cần đường ai nấy đi là được."

Tôi không quen họ, và họ không quen tôi. Chúng ta là người dưng của nhau.

"Đơn giản lắm, phải không?"

"..."

Bọn họ cứ im lặng khiến tôi phân vân rằng họ có chấp nhận việc này hay không.

"Chậc, tôi chỉ nói đến đây thôi. Tạm thời thì tha cho mấy người đấy."

Tôi quay lưng bọn họ và bước đi. Nhưng hành động đó bị dừng lại chỉ bằng lời nói.

"Tha cho bọn tôi? Làm ơn đi, cô vẫn nghĩ là cô cao quý lắm sao?"

Haizz, quả nhiên là họ chọn hướng đi khó hơn rồi.

"Cô có biết lý do vì sao mọi người không bắt nạt cô trong học viện không? Tất cả đều là nhờ ơn của bọn tôi đó."

"Đúng rồi, nếu không phải bọn tôi đứng ra bảo kê cô thì kết cục của cô chả khác gì con tiện dân tầm thường kia rồi."

"Pftt."

"Hở?"

"Hahaha."

"!?"

Tôi không thể nhịn cười được. Cái cách mà họ bao biện cho bản thân như thể mình chính nghĩa lắm. Nó giống như khi tôi xem video về những người bị la chửi bởi những người già cổ hủ vậy.

"C-Cô cười cái gì chứ?"

"À không, chỉ là... tôi thừa nhận là bản thân mình không hề tốt lành gì cả."

Tôi kiềm chế nụ cười lại thành một cái mỉm cười khinh bỉ và quay sang nhìn họ.

"Nhưng ít ra thì tôi luôn đường đường chính chính mà làm. Không như ai đó chỉ biết lủi thủi trốn tránh như những con chuột cống vậy."

Lucretia không bao giờ né tránh trách nhiệm về hành động của mình. Dù là bắt nạt Elenora hay là gây rắc rối cho những kẻ đáng ghét, cô luôn tự làm và tự chịu những việc mình làm chứ không bao giờ dùng kế sách bẩn thỉu cả.

Đây cũng là một trong ít đặc điểm tôi khá thích ở nhân vật này.

"C-Con đĩ khốn khiếp, mày dám nói bọn tao là chuột cống sao!?"

"Wow, từ cái danh tiểu thư đại Công tước bị hạ thấp xuống tận đáy xã hội à? Gắt thật đấy."

"Mày sẽ phải hối hận về những gì mày nói!!!"

Nói rồi, cả ba đều thi triển ma thuật trên tay. Một người hệ nước và hai người hệ đất.

Có vẻ như tôi đã kích động bọn họ quá đủ rồi. Bây giờ thì làm sao đây?

Tôi không có ý định thi triển ma pháp. Một phần là vì tôi vẫn chưa kiểm soát được ma lực, nếu thi triển thì có thể tôi sẽ gây thương tích lớn cho 3 người họ. Phần khác là do tôi không muốn vướng chung rắc rối với bọn họ.

"[Thuỷ Giáo]"

Những dòng nước từ hư vô hiện ra và tích tụ lại thành những mũi ngọn. Nhìn nó giống như cây tăm xỉa răng hơn so với tên gọi của nó vậy.

Mặc dù ma pháp họ thi triển ra trông có vẻ yếu dựa trên ma lực mà tôi cảm nhận được. Nhưng nếu dính chưởng hoàn toàn đòn tấn công đó thì cũng thốn lắm.

Cầu mong là mình có thể né được nó. Với trình độ hiện tại, chưa chắc họ có thể triển khai đòn ma pháp với tốc độ cao được.

"Để xem mày còn ngông cuồng được tới đâu?"

Ngay lập tức, cổ quăng tay ra như lệnh cho những ngọn giáo nước ấy bay về phía tôi. Và đúng như tôi nghĩ, tốc độ của chúng tuy nhanh nhưng vẫn đủ để tôi phản ứng kịp.

Nhưng ngay khi tôi định né sang một bên thì có thứ gì đó bám chắc dưới chân. Tự bao giờ, hai chân đã bị những tảng đá bao bọc xung quanh khiến tôi không di chuyển được.

'Chết tiệt, không lẽ?'

Do quá chú tâm vào mấy ngọn giáo nước, tôi không để ý 2 người đứng đằng sau đang đặt tay xuống đất và cũng thi triển ma pháp.

"[Trói Buộc]"

Mặc cho những tảng đá không quá dày và chỉ bao bọc quanh mắt cá chân, nhưng tôi không thể thoát ra được. Mà dù cho có thoát ra được thì cũng không đủ thời gian để né đòn phía trước.

"Haha, đáng đời mày chưa? Đây là hậu quả của việc dám đối đầu với bọn tao đó."

'Chậc, vẫn chưa tới sao? Chẳng lẽ mình hơi hấp tấp quá rồi?'

Giờ đây những ngọn giáo nước hiện rõ ngay trước mắt.

Tôi chợt nhớ lại lúc bị xe tải tông. Dù biết rằng sẽ không chết, nhưng nó cũng đem lại nỗi sợ hãi bất lực lúc đó.

"[Holy Shield]"

Một tiếng câu niệm hét lên, theo đó là một bức tường sáng chói hiện ra phía trước chặn hết những đòn tấn công.

"Hở?"

Tôi không theo kịp chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ?

"Cái—!? Tại sao mày lại ở đây hả?"

Nhưng biểu hiện của họ lại khác so với tôi nghĩ.

Ngẫm kỹ lại thì, bức tường sáng mờ nhạt nhưng vững chãi này. Chỉ có một người duy nhất mới có thể làm được điều này, kể cả các thầy cô cũng không làm được.

Tôi chậm rãi quay lưng lại, một phần là vì tôi vẫn chưa tin.

Mái tóc vàng ánh lên chói loà như mặt trời, tựa như thiên thần giáng thế xuống trần gian.

Không còn nghi ngờ nữa. Rốt cuộc thì tại sao cô lại ở đây?

"...Elenora!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top