Chương 5: Zokerth (1)
Trên xe ngựa về nhà. Tôi nghĩ về sự kiện mà sẽ phải đối mặt trong tương lai.
[Cuộc tấn công của ma thú]
Đúng như tên gọi, sẽ có một cuộc tấn công với quy mô lớn của bọn ma thú và nơi xảy ra là tại mặt trận phía Bắc.
Bởi vì đó, hoàng đế đã ra lệnh cho các quý tộc hãy chọn ra ít nhất 1 người đại diện cho gia tộc mình để tham gia trận chiến đó với phần thưởng xứng đáng. Mà đối với tôi thì nó lại là tấm vé để rời khỏi gia tộc.
Mặc dù trong nguyên tác nó được cho là một trận chiến rất khắc nghiệt, nhưng lại ít được miêu tả. Sở dĩ sự kiện này chỉ được dùng để làm nổi bật lên nhân vật chính mà thôi.
Nghĩ lại thì, do lúc nãy nóng giận quá mất khôn, tôi quên cuộc trò chuyện với Novalius lúc nãy.
=====================
"Ngươi bị lãng tai sao? Ta nói ta cho phép ngươi tham gia mặt trận phía Bắc."
"...Vâng."
"Tuy nhiên, ta có một điều kiện."
"...Điều kiện sao?"
"Ngươi cần phải chứng minh thực lực của mình trước đã."
Tôi đứng hình một hồi. Nhưng rồi nói tiếp.
"...Cụ thể thì tôi cần phải làm gì?"
"Về điều đó, ngươi sẽ biết ngay thôi."
=====================
"Chứng minh thực lực...sao?"
Điều kiện đó cũng hợp lý. Dù gì thì mình cũng là trưởng nữ Cyraleon mà. Nếu như để một kẻ vô dụng vào trận chiến thì chả khác gì bôi nhọ thêm danh dự gia tộc Cyraleon cả.
Nhưng mà rốt cuộc thì mình cần phải chứng minh như thế nào nhỉ?
"Thưa tiểu thư."
Trong lúc tôi đang đắm chìm suy nghĩ, Mary lên tiếng nói.
"Hửm?"
"À ừm, mặc dù tâm trạng của tiểu thư không tốt lắm, nhưng thiết nghĩ cần phải báo chuyện này cho người càng sớm càng tốt ạ."
"Hồ? Chuyện gì cơ?"
"Chuyện là..."
=====================
Trong khi đang đợi tiểu thư Lucretia, tôi bắt gặp ngài quản gia trưởng Henricus trên hành lang.
Tôi cúi đầu xuống để kính chào lịch sự với ngài.
"Hửm? Cô là..."
"!?"
Nhưng thay vì đi ngang qua thì ngài ấy lại tiến tới chỗ tôi và bắt chuyện.
"Ah v-vâng! Tôi là người hầu riêng của tiểu thư Lucretia, tên là Mary ạ."
"À, đúng rồi. Đúng lúc ta đang cần gặp cô."
"Vâng?"
Tôi bất ngờ. Chuyện gì mà ngài Henricus lại muốn gặp một kẻ thấp hèn như tôi chứ?
"Cô không cần phải hoảng sợ đâu. Là về tiểu thư Lucretia thôi."
"Ah..."
Hú hồn hú vía.
"Lúc nãy ta có xem xét sơ qua tình trạng cơ thể của tiểu thư. Và trông có vẻ rất ổn áp."
"Vâng ạ, bản thân tôi cũng thấy bất ngờ trước sự hồi phục nhanh chóng của tiểu thư."
"Chính vì thế, ta muốn cô báo lại cho tiểu thư. Đây cũng là ý muốn của ngài Công tước đấy."
"À vâng. Tôi chắc chắn sẽ báo lại cho tiểu thư chính xác ạ."
"Được rồi, chỉ cần báo là, do tiểu thư đã khoẻ lại rồi, nên tuần sau nhớ đi học trở lại nhé."
=====================
"...vậy đó, thưa tiểu thư."
"..."
"Tiểu thư?"
"TIỂU THƯ!?"
Tôi ngã gục và chết lặng. Đến não của tôi cũng dừng hoạt động.
**
Tại phòng làm việc của Novalius.
"Không cần trốn nữa đâu. Ra đây đi."
Ở ngoài cửa phòng, một sự hiện diện mờ nhạt trở nên rõ ràng hơn.
"Hô hô, có vẻ như tuổi đã lớn nên kỹ năng ẩn thân của tôi cũng lụi tàn rồi nhỉ?"
Đó là Henricus.
"Đủ rồi. Ông đã làm theo những gì mà ta đã căn dặn chưa?"
"Tôi đã làm rồi. Nhưng mà, tại sao ngài lại muốn tiểu thư đến học viện tiếp vậy?"
"..."
Novalius im lặng. Thay vào đó, ông lấy từ ngăn bàn ra một tờ giấy bị cháy xém đưa cho Henricus.
"Cái này...?" - Henricus tự hỏi.
"Phong ấn đã bị phá vỡ rồi."
"Hả!? Làm thế nào?"
Đến cả Henricus, người đã trải qua hàng ngàn trận chiến, cũng phải thốt lên bất ngờ.
"Bản thân ta cũng không rõ. Ta cũng chỉ mới phát hiện tối hôm qua thôi."
"...Vậy ra đó là lý do mà ngài..."
"Phải, ta cần phải quan sát thêm."
Novalius nói và nhìn chằm chằm vào Henricus. Như thể hiểu rõ ý muốn của Novalius, Henricus đáp lại một cách kính trọng đến lạ thường.
"Tôi hiểu rồi."
Nói rồi, ông lặng lẽ ra khỏi phòng.
"Chà, bây giờ thì mình phân vân liệu đây có thực sự là điều tốt không nhỉ?"
**
Về đến nhà. Tôi liền nhảy vào giường.
"Hàaaa~~"
Tôi thở dài nặng nề.
"Mình hoàn toàn quên mất về chuyện đó."
Hệ thống giáo dục nơi đây khác hoàn toàn so với thế giới thực. Ở đây, độ tuổi đi học là từ 12 đến 20 tuổi.
Lucretia tính đến thời điểm này, cô chỉ mới 18 tuổi nên là vẫn phải... đi học.
Không phải là tôi ghét học gì cả. Có rất nhiều thứ tôi không hề biết ở thế giới này. Kể cả khi biết rõ mọi sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, vẫn có những chi tiết không được đề cập rõ ràng trong nguyên tác cả.
Đó là lý do, dù muốn hay không, tôi nghĩ mình nên đi học để tăng tỉ lệ sống sau này.
Vấn đề thực sự là... tôi không muốn chạm mặt bọn họ tí nào cả.
"Ah chết tiệt thật chứ!"
**
Sau khi dùng bữa trưa, tôi dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày ở nhà để luyện tập.
Kết quả là, việc cảm nhận và điều khiển ma lực đã thuần phục đến mức tự nhiên rồi. Thế nhưng, việc điều tiết ma lực ra ngoài thì lại không đạt được gì cả.
Tôi luyện bằng cách hình dung ra một quả cầu gió nhỏ, rồi từ từ xuất ma lực ra và cố gắng giữ hình dạng đó lâu nhất có thể.
Nhưng mỗi khi làm như vậy, ma lực cứ tuồn ào ào ra như nước vỡ bờ vậy. Tôi không tài nào ngăn cản được nó cả.
Tôi nghĩ rằng có thể là do tôi vẫn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của pháp thuật. Nên để có thể làm được điều đó thì...
"Mình phải đi học... nhỉ?"
**
"Đã đến nơi rồi, thưa tiểu thư."
Mary gọi trong khi tôi đang [Luân chuyển ma lực].
Tôi xuống xe ngựa và bước đi qua cổng lớn.
Và trước mắt tôi là toà nhà to lớn bằng gạch đá trải dài trông khá cổ, với tên gọi là...
[Học viện Hoàng gia Zokerth]
Được thành lập bởi hoàng đế Zokerth. Với sức chứa gần 1000 người, đây là nơi đào tạo và huấn luyện cho các quý tộc và cũng là nơi hội tụ nhiều nhân tài. Đến cả hoàng đế đương nhiệm cũng từng là học viên ở nơi đó.
"Nhìn nó khá giống với đại học Cambridge nhỉ?"
Kyah!
"Hửm?"
Chợt tôi nghe thấy một tiếng hét nhỏ ở phía sau.
—Sao mày vẫn còn đi học vậy?
—Đúng đó. Mày vẫn chưa hiểu vị trí của bản thân à?
—Mỗi lần thấy mày là tao cứ thấy buồn nôn vậy.
Một cảnh tượng 3 vị tiểu thư đang bắt nạt 1 tiểu thư. Tôi không nghĩ mới đầu ngày đã chứng kiến drama rồi—.
"!?"
Không đợi đã, người đó không chỉ đơn giản là một tiểu thư, tôi còn biết rõ người đó là ai nữa.
Mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt xanh của bầu trời, một ngoại hình cực chuẩn về biểu tượng của thiên thần.
Được mệnh danh là Thánh Nữ Toàn Năng, và cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Elenora.
Tôi không ngờ rằng mình gặp cô ta sớm như vậy.
"Mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức."
—Hửm?
"Ah."
Ngay khi tôi định quay lưng đi, một người trong nhóm bắt nạt đã bắt gặp được ánh mắt của tôi.
—Ê đợi đã. Nhìn kìa.
Người đó vỗ tay hai người còn lại và chĩa tay vào phía tôi.
—Chẳng phải là Lucretia sao?
Hai người đó cũng quay lại nhìn về phía tay chỉ đến và thấy tôi.
Không lẽ mình cũng là đối tượng bắt nạt chăng? Dù gì thì với thân phận này thì đương nhiên sẽ có thể bị bắt nạt rồi.
—Đúng rồi, là Lucretia. Cô ấy quay lại rồi à?
Bọn họ nhìn nhau một hồi và nói nhỏ gì đó. Nhưng rồi cả 3 người cùng lúc chạy đến chỗ tôi và bỏ qua Elenora.
Tôi cứ ngỡ bọn họ định bắt nạt tôi, vì đơn giản là Lucretia mà. Nhưng khác với tưởng tượng, bọn họ lại nở một nụ cười tươi tắn.
"Lucretia, chào mừng quay trở lại. Bọn tôi nhớ cậu lắm đó~~"
Một trong số đó còn ôm chằm lấy tôi.
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Chúng tôi lo lắng cho cậu lắm đó."
"Phải rồi đó, thậm chí bọn tôi còn đến tận nhà Cyraleon để hỏi han về cậu. Nhưng bọn họ lại từ chối và chỉ nói là cậu vẫn còn khoẻ."
"Hả? Ah thì..."
Tôi không biết trả lời sao trước câu hỏi dồn dập từ 3 người họ. Thêm nữa, tôi không nghĩ là Lucretia cũng có bạn bè nữa đấy.
Trong nguyên tác thì Lucretia đúng là có bè phái để bắt nạt Elenora, nhưng không hề ghi rõ mối quan hệ giữa cô và bọn họ là gì cả. Vì thế tôi còn không biết tên của họ nữa.
"Nhưng mà cái kiểu tóc này là sao vậy? Cậu đã thay đổi khẩu vị rồi à?"
"À thì,... tôi thích thế."
Khác với việc Lucretia hay để xoã tóc trải dài hết lưng, tôi nhờ Mary buộc tóc đuôi ngựa lên cho dễ vận động và thoải mái hơn.
"Haha, trông cậu khác với thường ngày thật đấy. Cậu thậm chí còn không trang điểm nữa mà. Rốt cuộc cậu có sao không vậy?"
"Không, tôi ổn mà—"
—NÀY
"Hửm?"
Cả 4 chúng tôi đều quay về hướng tiếng la hét.
"Các cô lại bắt nạt cô ấy nữa hả!?"
Đó là hướng mà Elenora đang đứng. Tôi quên mất cô ta vẫn còn ở đó.
Nhưng ngoài cô ấy ra, còn một người khác đứng phía trước tạo dáng che chở nữa. Và tôi... cũng biết người đó là ai luôn.
Lito Osdwell, là bạn thời thơ ấu của Elenora. Cậu đóng vai trò khá quan trọng trong việc xây dựng tình tiết giữa Elenora và nhân vật chính. Đơn giản là vì cậu thương thầm trộm nhớ Elenora.
Lito đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và bảo vệ Elenora. Nhưng tình cảm ấy đã không được đáp lại. Cuối cùng, cậu đành phải từ bỏ đi cảm xúc của mình vì hạnh phúc của Elenora.
Một cái kết đắng cay đúng kiểu của nhân vật phụ nhỉ?
Cảm giác mà khi bạn hi sinh rất nhiều vì điều gì đó, nhưng lại không được nhận phần thưởng xứng đáng.
"Hả? Á-Ánh mắt đó là sao hả?"
Tôi chúc cậu may mắn, anh bạn thuở nhỏ.
"Này, tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó hả? Ey, EY, đừng có mà lơ tôi chứ!?"
Tôi quay lưng đi và mặc kệ Lito. Càng ở đây chỉ tổ gây thêm phiền phức cho mình thôi.
Ba người kia thấy vậy cũng đồng loạt quay đi theo tôi, bỏ mặc Lito và Elenora ở lại.
**
Trên đường đến lớp.
Đáng lẽ mà nói, tôi khá lo sợ khi đi đến trường vì sống trong môi trường xa lạ mà. Nhưng khi có 3 người bạn đi theo mình, tôi đã bớt lo lắng đi, mặc dù họ hỏi tôi liên tục từ lúc đến trường tới bây giờ.
"Thế thì, chúc may mắn nhá, bạn hiền."
"Hể?"
Một người trong nhóm vỗ lưng và chúc tôi về điều gì đó.
"Hể gì cơ chứ? Chúng ta học khác lớp mà, không nhớ à?"
"Dù sao cậu ấy nghỉ tận vài tuần liền mà, chắc là không nhớ rõ thôi."
Nói rồi, cả 3 họ liền rời đi. Và tôi lại tiếp tục ở một mình. Cảm như bị deja vu vậy.
...
Đứng trước cửa phòng. Tôi thở dài nặng trĩu.
Chắc chắn danh tiếng của Lucretia được biết đến rất rộng rãi. Bởi vì từ lúc đi lên lớp, tôi có thể nghe rõ lời thì thầm bàn tán về mình.
"Thôi thì phóng lao thì theo lao vậy."
Tôi lập tức mở cửa phòng ra. Trong lớp đang ồn ào nói chuyện bỗng dưng im lặng trong chốc lát và hướng ánh mắt về tôi.
Tôi mặc kệ điều đó và đi thật nhanh đến chỗ ngồi hàng cuối kế bên cửa sổ. Đây cũng là chỗ mà tôi từng ngồi ở kiếp trước, một vị trí hoàn hảo mà không ai làm phiền cả.
Nhưng dù không muốn, tôi vẫn nghe rõ những bàn tán của lớp về mình.
Tôi gục mặt xuống bàn và cố lờ nó đi bằng cách [Luân chuyển ma lực] tiếp.
"Ổn định chỗ ngồi đi."
May mắn thay, giáo viên đến lớp không lâu sau đó, mọi lời bàn tán đều dừng lại.
"Giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học hôm—Hửm? Học viên Lucretia?"
Ông thầy vừa nói vừa quan sát lớp thì phát hiện ra tôi.
"Vậy là trò quay trở lại thật à? Chà, thầy có nghe tin là trò sẽ quay lại. Nhưng không ngờ nó là sự thật."
Nếu như ông đã biết tôi quay lại rồi thì đừng có mà nhắc tới chứ? Nhờ ơn ông thầy, mọi sự chú ý của lớp lại hướng về phía tôi.
"Vì trò đã vắng kha khá nhiều buổi học, nên đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức đấy. Thầy mong trò có thể tham gia phụ đạo để bù lại."
"Hể!?"
"Hửm? Trò có điều gì muốn nói sao?"
"À không, không có gì..."
"...Nếu không còn gì nữa thì chúng ta bắt đầu tiết học thôi."
Làm ơn...
Tha tôi đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top