Chương 24: Chuyển biến (1)

Chiều hôm nay, tôi có nghe qua tin tức về phiên toà xét xử Franzi đã được diễn ra hồi trưa nay. Kết quả là hắn ta đã bị nhận án tử hình do đã phạm quá nhiều tội trọng.

Ban đầu thì chỉ là tội nhẹ như trốn thuế, buôn lậu, gian lận... Nhưng sau đó thì có một chồng xấp tài liệu bí ẩn chứa toàn bộ thông tin về nhiều tội ác khác của Franzi khiến hắn bị tử hình luôn. Tuy không rõ người gửi là ai, nhưng tôi có cảm giác mang máng người đó chính là Noire.

Ngoài ra thì Serrano được chọn để trở thành ông chủ kế tiếp của thương đoàn [Thượng Sơn Hạ Hải] đúng như mạch truyện. Hình như ở thương đoàn vẫn có vài thành phần theo phe Serrano nên họ đã đề cử ông lên.

Tôi đương nhiên sẽ vui vẻ chúc mừng cho ông ấy, nhưng hiện tại thì tôi đang có một vấn đề nho nhỏ. Cụ thể là những tờ giấy tôi đang cầm trên tay đây.

[Danh sách các câu lạc bộ]

Phải, tôi bị buộc phải tham gia cái đó...

**

Khoảng một tiếng trước.

[Văn phòng Maren Pollies]

Tôi đứng trước phòng đó mà thở dài.

Sau khi xong bữa trưa với Elenora, có một học viên đến kêu tôi là Maren có việc cần gặp. Và đó là lý do tôi đang ở đây. Thông thường nếu là các giáo viên khác thì tôi không có ý kiến gì, nhưng Maren thì lại là một chuyện khác. Chắc chắn không có điều gì tốt đẹp khi dính líu đến cô ấy cả.

Tôi đứng một hồi lâu, rồi mới gõ cửa với tâm trạng nửa vời.

"Ai đấy?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nữ tính phát ra từ bên trong.

"Là em, Lucretia ạ."

"À, vào đi em."

Không chần chừ điều gì, tôi mở cửa ra.

Vào bên trong là một căn phòng mang đậm chất phong cách châu Âu thời xưa. Gọi là văn phòng làm việc, nhưng nó lại chẳng giống như vậy chút nào. Nó hơi giống phòng của Hiệu trưởng hay của Novalius, chỉ khác ở chỗ nó nhỏ hơn thôi. Dẫu vậy, căn phòng vẫn rất đẹp và sang trọng. Đây chính là quyền lợi dành riêng cho những giáo viên tài năng.

"Em tới rồi à?"

Maren chào tôi với nụ cười thân thiện ngay sau đó. Cô đang ngồi trên bộ ghế sofa tiếp khách thay vì chỗ bàn làm việc, phía trước là một bàn dài cùng với bộ ấm trà sứ đặt trên đó.

"Ngồi xuống đi."

Tôi gật đầu rồi tới chỗ ngồi đối diện Maren.

"Em có muốn uống trà không?"

"Không cần đâu ạ. Em sẽ rời đi ngay mà."

"Một con người vội vàng nhỉ?"

Maren mỉm cười nhếch mép. Cô lấy ly ra và bắt đầu pha trà. Từng cử chỉ làm của cô đều rất tỉ mỉ và tao nhã. Dù gì thì cô ấy cũng là một quý tộc, nên những nghi thức như thế này cô đương nhiên phải thành thạo rồi.

Chỉ sau khi Maren pha trà xong, tôi mới cất tiếng hỏi.

"Vậy cô muốn nói chuyện gì ạ?"

Maren uống ực một ngụm, rồi mới trả lời.

"Em có suy nghĩ gì về bang hội [Retribution of Hope] không?"

"!?"

Tôi giật mình trước diễn biến đột xuất này. Việc Maren nhắc đến bang hội của cô mang một ý nghĩa khá lớn, bởi vì cô đã tìm thấy được tiềm năng nào đó ở tôi nên có ý định tuyển mộ tôi vào.

Nhưng từ khi nào mà cô ấy... Không lẽ do vụ Ma nhân lần trước? Nếu thế thì có bao nhiêu người đã biết vụ này rồi? Nghĩ lại thì tôi chưa nói cho Elenora là phải giữ kín bí mật thì phải?

Trong lúc tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Maren lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Thế nào?"

"...Cô biết là học viên chưa tốt nghiệp sẽ không được tham gia vào bang hội mà?"

"Đương nhiên là cô biết. Cô chỉ ngỏ lời trước thôi."

"..."

Gia nhập vào bang hội lớn nhất nhì quả thực rất có lợi cho tôi. Không chỉ về phần lãnh nhận tiền vàng nhiều không đếm xuể, mà còn có những chính sách bảo hiểm khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên...

"Em xin lỗi, nhưng em không có ý định đó ạ."

"Được rồi, giờ thì cô sẽ nói qua... Hể?"

Gia nhập một bang hội nào, đồng nghĩa với việc cuộc sống của mình sẽ phải gắn liền với nó. Nói cách khác, tôi buộc phải ra chiến trường bất cứ lúc nào mà họ cần. Điều đó đi ngược hoàn toàn với lý tưởng của tôi.

"L-Liệu cô có thể biết lý do được không?"

Maren vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhưng tôi thấy cô chỉ đang kìm nén sự bất mãn trong lòng mà gượng ép bản thân mình nói.

"Lý do cá nhân thôi ạ."

"Vậy sao...? Không lẽ em muốn trở thành thợ săn tự do à?"

Thợ săn tự do, cơ bản thì nó vẫn giống nghề mạo hiểm giả, chỉ khác ở chỗ là không gia nhập một bang hội nào cả. Và họ chỉ làm việc theo uỷ thác thôi, nói là lính đánh thuê cũng không sai.

"Em sẽ nghĩ về nó sau. Nhưng hiện giờ thì em không có ý định gia nhập bang hội nào đâu ạ."

"..."

"Hứm! Em thật là nhàm chán đấy, em có biết không?"

Maren phụng phịu nói rồi quay mặt đi, tôi chỉ biết mỉm cười bất lực trước vẻ hờn dỗi trẻ con này.

"Nhưng mà cô không gọi em đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi ạ?"

Maren mở một mắt mà liếc nhìn tôi. Cô tiếp tục uống thêm ngụm trà một lần nữa rồi mới trả lời.

"Thật ra thì còn vấn đề này nữa."

Cô đứng dậy và ra chỗ bàn làm việc. Sau đó quay trở lại chỗ ngồi cùng với vài tờ giấy trên tay.

"Là chuyện này."

Cô đặt tờ giấy lên bàn rồi dịch nó về phía tôi.

"Danh sách các câu lạc bộ...?"

**

Và thế là nó dẫn đến tình hình hiện tại.

Tôi đã quên khuấy mất về việc học viện Zokerth có các câu lạc bộ. Và các học viên bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ.

Maren nói đáng lẽ tôi phải tham gia từ lúc ngày đầu năm học mới. Nhưng tôi... chính xác hơn là Lucretia đã trì hoãn nó, cộng với việc vắng học vài tuần liền nên đến tận bây giờ Maren mới nhắc nhở.

Tôi lướt mắt nhìn qua danh sách các câu lạc bộ. Phải thừa nhận nó có nhiều thể loại thật. Nào là CLB 'Trang điểm', CLB 'Nấu ăn', CLB 'Đố vui',... và nhiều thứ khác.

"Giờ thì mình nên chọn câu lạc bộ nào đây?"

Ở kiếp trước, tôi có tham gia một câu lạc bộ, và tên của nó là câu lạc bộ 'Đi Thẳng Về Nhà'. Vì thế tôi không biết nên tham gia cái nào cho phù hợp.

Hay là tôi tạo câu lạc bộ cho riêng mình nhỉ? Bởi các câu lạc bộ không có giới hạn số lượng người phải tham gia nên có thể tự thành lập câu lạc bộ một mình được.

Tôi đã giữ ý định như vậy, cho tới khi tôi đọc một điều khoản khác trên giấy.

"Nếu câu lạc bộ không có thành tích nào trong vòng một tháng, câu lạc bộ đó sẽ bị giải thể."

Thế là kế hoạch của mình đã tan thành mây khói luôn. Cuối cùng thì cũng quay trở lại vạch xuất phát.

"Hừm..."

Nếu có thể, tôi muốn tham gia một câu lạc bộ nào ít người nhất có thể, không cần phải đóng góp nhiều, tự do có mặt mà mình muốn...

"!?"

Trong khi đang bước đi, một căn phòng bên trái bất chợt nổ cái đùng khiến tôi giật lùi về sau.

"Cái quái gì vậy?"

Kế tiếp là cánh cửa mở ra, và làn khói trắng dày bay ra từ đó cùng với một bóng người bên trong ngã khuỵu xuống.

Chứng kiến điều đó, não tôi hiện tại chia ra làm hai phe. Một bên là chạy tới giúp người đó, đồng thời hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bên còn lại là lảng tránh đi do thân phận hiện giờ của mình không thích hợp cho lắm.

Nhưng chưa kịp phân định rõ ràng, người nọ đã chủ động bắt chuyện với tôi.

"Hửm? Có người ở đây sao?"

"À... Bạn có sao không vậy?"

Dù gì người đó cũng chủ động bắt chuyện với mình rồi, nên tôi đành phải đi giúp thôi. Ban đầu tôi tưởng đó là một người lớn tuổi do giọng nói có chút khàn khàn, nhưng khi tới gần và đỡ dậy, tôi mới nhận ra người đó còn khá trẻ trung.

"Đợi đã? Cậu là... Lucretia?"

"Bạn biết mình sao?"

Tôi nhìn chăm chú người biết đến mình đang phủi bụi bặm trên áo. Đây là một cậu con trai tôi chưa từng gặp bao giờ. Mà khoan nói tới việc quen biết nhau, thì ấn tượng đầu tiên của tôi về người này là khá đẹp trai.

Trừ việc đuôi mắt cậu đã dài lại còn nhếch lên khiến gương mặt trông khá dữ tợn. Quần áo thì xộc xệch, mái tóc màu cam dài bù xù không được trải chuốt đàng hoàng mà chỉ buộc tóc lên. Đôi mắt màu nâu trông vô cảm như không có gì ngoài sự trống rỗng. Chất giọng thì uể oải như thể đang rất buồn ngủ.

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Thật ra thì sáng nay tôi nghe khá nhiều lời bàn tán về việc một vị tiểu thư nào đó đã cắt đi mái tóc của mình."

"À... Vậy sao? Mình không nghĩ nó lại lan truyền rộng đến vậy."

"Tất nhiên rồi... Cậu có biết việc cắt tóc đi nó ảnh hưởng như thế nào phỏng?"

Người đó giải thích thêm là ở thời này, nhiều tiểu thư thích để tóc dài vì nghĩ rằng tóc càng dài thì càng xinh đẹp và cuốn hút hơn, nên việc một tiểu thư cắt đi mái tóc đương nhiên sẽ gây chấn động rồi.

"Tiểu thư Kassey cũng từng gây náo loạn một thời bởi điều đó đấy."

"Thế à?"

Và bằng cách nào đó, chúng tôi lại trò chuyện với nhau như thể đã quen biết lâu năm vậy. Cho đến lúc gần kết thúc cuộc trò chuyện, người đó mới nhận ra điểm thiếu sót và bù đắp ngay.

"À phải... Tôi tên là Ian Zogrone. Rất vui được nói chuyện với cậu."

Cậu con trai tự xưng là 'Ian Zogrone' giới thiệu bản thân xong, liền vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người đi vào lại căn phòng hồi nãy. Còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn người đó bước đi mà há hốc cả mồm vì kinh ngạc.

Ian Zogrone? Là Ian Zogrone thật sao?

Bảo sao tôi cảm thấy có chút quen thuộc, hoá ra cậu ta chính là Ian Zogrone, vị thiếu gia nhà Hầu tước Zogrone danh giá và là một trong các nhân vật chính đã phải lòng Elenora.

Tuy gọi là nhân vật chính, vai trò của Ian thì giống nhân vật phụ hơn vì cậu khá mờ nhạt trong việc bộc lộ tình cảm với Elenora. Nhưng bù lại thì cậu ta lại là một thiên tài về ma pháp và phát minh ra những công trình nghiên cứu làm thay đổi cả thế giới.

"..."

Mặc dù gặp cậu ta sớm hơn dự tính, nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Bởi thời điểm này chưa phải là lúc Ian xuất hiện nên không muốn can thiệp nhiều. Hiện tại thì tôi nên lo vấn đề gia nhập câu lạc bộ thì hơn...

"Đợi đã..."

Một câu lạc bộ ít người nhất có thể? Không cần phải đóng góp nhiều? Tự do có mặt mà mình muốn?

"Này, bạn Ian?"

Tôi nhanh chóng gọi cậu ta lại. Ian đang sắp vào phòng thì ngay lập tức dừng chân và ngó đầu ra. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén của cậu ghim vào mắt tôi như thể đang hối thúc tôi phải nói tiếp.

"Cho tôi tham gia vào câu lạc bộ của cậu nhé?"

"...Hả?"

Phải, Ian cũng có tham gia một câu lạc bộ. Chính xác hơn cậu ta đã thành lập ra câu lạc bộ cho riêng mình, và nó hội tụ toàn bộ điều kiện mình đang cần. Vì Ian là một thiên tài về ma thuật, cậu được học viện đặc cách cho thành lập câu lạc bộ riêng mà không bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nên nếu tôi tham gia vào cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì cả.

"..."

Ian nhíu mày trước lời ngỏ xin của tôi, ánh mắt sắc bén của cậu giờ trông còn dữ dằn hơn. Sau một hồi im lặng, Ian mới lên tiếng.

"Tại sao cậu lại muốn tham gia câu lạc bộ này?"

"Do tôi chưa có tham gia câu lạc bộ nào cả, và cậu biết quy định của học viện rồi đấy."

"Vậy cậu đơn giản chỉ vớ đại một cái và đó là tôi?"

"Phải."

Tôi nói thẳng ý định của mình ra luôn. Bởi vì tôi biết với tích cách của Ian, cậu ta sẽ không chấp nhận những con người giả trân giả nghĩa.

Ian lại tiếp tục im lặng, có vẻ như cậu đang suy xét lời nói của tôi.

"Trông cậu khác xa so với tưởng tượng đấy..."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi đã từng nghe kha khá tin đồn về cậu rồi. Nhưng gặp mặt trực tiếp như vậy mới thấy tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi."

"..."

Tôi không biết phải đáp như thế nào. Nhưng lời nói này trông như có khả năng cậu ta sẽ chấp nhận cho mình vào ấy...

"Nhưng xin lỗi, tôi từ chối."

Chậc, thất bại rồi sao? Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mà cố gắng níu kéo.

"Tại sao vậy? Chỉ cần cho tôi tham gia với tư cách là thành viên thôi, còn những thứ khác tôi hứa sẽ không động chạm đến mà."

"Chỉ là tôi không thích cảm giác có thêm một người nào đó thôi."

Rốt cuộc thì không gian cá nhân của cậu ta rộng đến mức nào vậy? Tôi không nhớ Ian có thiết lập này luôn ấy?

"Hửm?"

Trong lúc bất lực trước vẻ kiên quyết của Ian, tôi vô thức nhìn vào bên trong căn phòng đằng sau lưng cậu ta.

Nó trông rất lộn xộn do vụ nổ hồi nãy. Trên bàn ngay chỗ cửa sổ trước mặt có một dàn lọ thuốc thí nghiệm bị vỡ cùng với vết cháy xém đen xung quanh, nhiều giấy tờ rơi rải rác tứ phía. Ở phía mép bên trái là một cái ghế sofa ở góc tường cùng với chăn gối trên đó, đối diện nó là cái bàn nhỏ có một dĩa đồ ăn ngọt đặt ở trên...

Đồ ăn ngọt? Phải rồi nhỉ!

"Này Ian."

"Tôi nói rồi, không được là không được. Mong cậu hiểu cho..."

"Cậu thích đồ ngọt à?"

Ian giật người nhẹ như bị nói trúng tim đen. Cậu nhướng mày lên nhìn tôi một lúc, rồi gãi đầu như thể nó là một điều xấu hổ gì đó. Dẫu vậy, cậu vẫn giữ giương mặt cá chết của mình mà đáp.

"Thì sao?"

"Nếu như cậu cho tôi tham gia vào câu lạc bộ, tôi hứa sẽ đem cho cậu một món ăn mà cậu chưa bao giờ nếm qua."

Nghe nói vậy, Ian hơi cười nhếch mép.

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi chưa từng nếm món đó bao giờ?"

Cậu ta nói không sai. Theo miêu tả trong tiểu thuyết, Ian là một người rất sành ăn đồ ngọt, nên không có món nào trên đế quốc này mà cậu chưa từng nếm qua bao giờ cả.

Trừ phi... đó là một món ăn chỉ mới được tạo ra gần đây.

"Lần sau tôi sẽ đem theo, và cậu có toàn quyền quyết định xem xét có nên cho tôi gia nhập hay không."

Tôi đáp lại đầy vẻ tự tin. Ian khoanh tay nhìn tôi với đôi mắt hiện rõ vẻ hiếu kỳ, rồi cậu nhắm mắt cau mày lại mà ngước lên như đang đắn đo suy nghĩ. Từ góc nhìn của tôi mà nói, cậu ta cũng cao đấy chứ, ít nhất cũng phải 1m8 trở lên... hoặc là do tôi bị lùn đi thì đúng hơn.

"Hà... Được rồi, đi theo tôi."

Ian thả lỏng cơ mặt bằng một cái thở dài và quơ tay ra hiệu tôi vào bên trong. Tôi không biết cậu ta đã chấp nhận chưa nên tạm thời tôi cứ nghe theo đã.

Lúc vào phòng, tôi mới thấy nó hơi rộng hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài, nhưng nội thất thì lại vô cùng đơn giản. Trừ những thứ vừa thấy ra thì còn có một kệ sách ở sát góc phải, một vài thùng đồ thì nằm ở góc bên trái. Tôi cứ ngỡ là các dụng cụ ma thuật hay gì đó, nhưng nhìn kỹ bên trong thì nó toàn là bánh kẹo, đồ ăn ngọt. Công nhận cậu ta nghiện đồ ngọt thật sự.

"Phiền cậu ra chỗ ghế sofa ngồi giùm. Có đồ ăn vặt ở trên bàn ấy, nếu cậu muốn."

Lúc này tôi mới để ý Ian đang lục đục cái gì đó ở chỗ kệ sách.

"À ừm... Vậy thì tôi xin phép."

Hành động thân thiện bất thình lình này của cậu ta khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Có vẻ như cậu tốt bụng hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.

"Dù gì thì có thể sẽ ở chung câu lạc bộ nên ít nhiều cũng phải biết một vài thứ."

"Cũng có lý..."

Tôi vừa nói, vừa lấy một miếng bánh quy từ trên bàn mà ăn thử trong tâm trạng thoải mái.

"Đó là lý do, tôi sẽ đưa ra một bài tập cho cậu như một hình thức kiểm tra đầu vào."

Nhưng vừa mới cắn một phát, Ian nói một câu khiến tôi làm rớt cái miếng bánh xuống.

"Hả?"

"Hả gì cơ chứ? Cậu không biết đây là câu lạc bộ nào sao?"

Đương nhiên là tôi biết. Ian Zogrone là hội trưởng của câu lạc bộ 'Nghiên cứu ma pháp cổ đại', nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói đến.

"Ý tôi là... Tại sao phải làm bài kiểm tra cơ chứ? Chẳng phải chúng ta có giao kèo rồi sao?"

"Bởi vì đây là một giao kèo khác giữa tôi và cậu..."

Ian vừa nói, vừa viết cái gì đó ở chỗ bàn thí nghiệm. Sau đó cậu đưa tờ giấy viết ấy và cây bút máy cho tôi.

"Đây, có ba câu hỏi tất cả. Nếu như cậu làm được hết thì không cần đợi món ăn đó, tôi vẫn sẽ chấp nhận cho cậu tham gia."

Tôi ngờ vực nhìn Ian nhưng vẫn cầm lấy tờ giấy. Đúng như cậu nói, chỉ có ba câu hỏi ngắn gọn. Tuy nhiên...

===

1. Giả sử hai nguồn ma pháp bên dưới bị xung đột với nhau tạo thành một luồng sóng ma lực. Hãy tính tần số và công suất ma lực của chúng.

2. Cho ma trận địa pháp như sau. Hãy nêu rõ cấu trúc và cách thức hoạt động của nó.

3. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của thuyết lượng tử ma thuật Niels Planck.

===

"Ngôn ngữ kỳ lạ gì đây??"

Mặc dù nó được viết bằng tiếng Nhật, nhưng tôi còn không hiểu nghĩa từ của nó là gì huống chi là hiểu được cả đề bài. Liệu những thứ này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra lý thuyết sắp tới không? Nếu mà có thì chắc tôi cần phải suy nghĩ lại lời đề nghị của Maren khi nãy quá.

"Hửm? Đã đến giờ rồi sao?"

Trong lúc tôi đang chết lặng trước đề bài, Ian nhìn đồng hồ treo trên tường lẩm bẩm điều gì đó. Cậu liền chỉnh chu lại bộ dạng luộm thuộm của mình rồi ra chỗ cửa.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi có chút việc xíu. Ngay khi tôi quay về, cũng là lúc thời gian kiểm tra kết thúc đấy."

Nói rồi, Ian vội vã dập cửa mà đi, bỏ lại tôi trong phòng một mình, cùng với cái đề kiểm tra trên tay...

"Cái quái gì vậy trời..."

———OoO———
Thông báo nhỏ: hiện chương minh hoạ đã có thời gian cập nhật trên tiêu đề. Mọi người nhớ theo dõi vào những lúc có chương mới nhé 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top