Chương 23: Mục tiêu (2)
Hiện tại tôi đang đứng trên nóc nhà từ xa, nhìn toàn cảnh phía ngôi nhà bị phá nát kia. Có nhiều cảnh vệ đến bao vây xung quanh nơi đó để xử lý hiện trường. Họ còng tay Franzi cùng với đám người của hắn lại và dẫn vào gian xe ngựa.
"..."
"Leon à?"
Trong lúc quan sát, tôi cảm nhận một sự hiện diện từ đằng sau lưng. Khỏi cần quay lại nhìn, tôi cũng biết đó là người của mình, Leon.
"Tôi chắc chắn đã không phát ra tiếng động gì mà."
Leon khẽ cười.
"Đừng đùa nữa. Mọi chuyện sao rồi?"
"Vâng, theo lệnh của cậu chủ, tôi đã hộ tống vị tiểu thư cùng với một người khác đến nơi an toàn rồi. Cụ thể là học viện Zokerth ạ."
"...Được rồi. Hãy lo phần còn lại đi."
Nếu Leon đã xác nhận xong, vậy thì tôi không còn chuyện gì để làm ở đây nữa. Nhưng ngay lúc tôi định rời đi, Leon lên tiếng giữ chân tôi lại.
"Nhưng mà cậu chủ này..."
Tôi có chút lạnh sống lưng khi nghe giọng nói ẻo lả ấy. Tuy Leon là một hiệp sĩ trẻ đầy tiềm năng, nhưng anh ta có một điểm mà tôi khá ghét. Đó là anh có tính cách khá trẻ con.
"...Chuyện gì?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, vị tiểu thư đó là người đã theo đuổi cậu chủ mấy tháng trước ạ?"
Quả nhiên Leon sẽ hỏi cái đó. Dù gì anh ta cũng đã theo mình nhiều năm, nên ít nhiều sẽ biết đến cô ấy.
"Thế thì sao?"
"Không có gì. Chỉ là, tôi tự hỏi vì sao lúc nãy trông cậu chủ rất vội vã khi gọi điện cho tôi ấy mà..."
Dáng vẻ trung thành của anh ta dần chuyển sang sự tinh nghịch. Bằng chứng là khoé miệng của anh đang hếch lên từ từ và run nhẹ.
"Không có chuyện gì đâu."
Tôi đáp trả hời hợt, nhưng miệng của Leon lại cong lên thành một nụ cười nhăn nhở. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng chắc chắn nó không phải suy nghĩ tốt đẹp gì cả.
Tôi liếc xéo trước hành động bột phát đó, anh ta thấy thế liền hắng giọng lại, cúi đầu xuống hết mức rồi rời đi ngay. Dẫu vậy, lời nói của Leon vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.
"Đã bảo là không có chuyện gì mà..."
*
Sáng hôm sau.
Có câu nói "Tin đồn lan nhanh như gió thổi" và nó rất hợp với tình huống hiện giờ.
[Ông chủ của thương đoàn 'Thượng Sơn Hạ Hải' đã bị bắt giam...]
Chỉ sau một đêm, vụ việc tối hôm qua đã lan rộng và gây chấn động khắp đế quốc. Nhưng dù cho tình hình có hỗn loạn đến đâu, lớp học ở Zokerth vẫn hoạt động bình thường.
Tôi vào lớp và nhìn xung quanh. Elenora đã đến rồi, còn 'cô ấy' thì vẫn chưa thấy đâu. Điều đó khiến tôi có chút lo ngại. Không lẽ do vụ tối hôm qua chăng?
Song ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, theo sau nó là màn chào hỏi nhiệt tình của Elenora.
"Chào buổi sáng..."
Tôi nghĩ rằng 'cô ấy' vẫn còn đi học do Elenora chỉ chào hỏi kiểu đó với một người duy nhất mà thôi. Nhưng Elenora bỗng nhiên ngẩn người ra. Và không chỉ mình cô mà một số học viên khác cũng có biểu cảm tương tự.
'Gì vậy?'
Tôi có chút tò mò mà quay lại nhìn, và rồi cũng sững người theo.
Đích thực là 'cô ấy', không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng hôm nay cô lại trông rất khác so với thường ngày. Vị tiểu thư được cho là người luôn coi ngoại hình quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, giờ đây...
Mái tóc của cô đã bị cắt ngắn đi.
**
Vừa mới bước qua cổng ký túc xá, tôi bị một cô nào đó chặn lại. Trong lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy chép miệng hỏi tôi "Biết mấy giờ rồi không?" rồi chỉ tay đồng hồ trên tay cổ.
Bây giờ là 10 giờ rưỡi hơn, có nghĩa đã quá giờ giới nghiêm rồi. Tôi đã không để ý thời gian kể từ sau vụ việc vừa rồi.
Đương nhiên tôi bị mắng vốn một trận sau đó. Mặc dù cô ấy nói vì vi phạm lần đầu nên chỉ nhắc nhở, nhưng giọng điệu của cổ thì chả giống như vậy. Mà tôi cũng chẳng có tâm trạng để nghe nên chỉ im lặng cho qua.
...
Ngay khi vào phòng của mình, tôi liền nhảy lên giường ngay lập tức.
"Hà..."
Tôi thở dài nặng trĩu. Nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đi học sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, cảm giác thật không thoải mái tý nào cả.
Tôi muốn chớp mắt ngủ ngay. Nhưng dù cho cơ thể đã đạt cực hạn rồi, tôi không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vô thức mở mắt ra ngay sau đó. Đến cuối cùng vẫn tỉnh như sáo, tôi đành táy máy cái [Hệ Thống] như một hình thức ru ngủ.
===
[Sức mạnh: 0.96 >> 0.963]
[Phòng ngự: 0.635]
[Thể lực: 1.234 >> 1.235]
[May mắn: 2.3]
[Bạn đã đạt thành tựu đáng kể, bạn nhận được 200 điểm EXP]
▷Điểm EXP: 0 >> 200
===
Tôi nhận được tận 200 điểm EXP. Chắc là do tôi cứu Serrano, dù cho mình cũng chẳng làm được gì nhiều. Mà điểm nhận lại nhiều hơn so với lúc tôi giúp Levyna nhỉ?
...
Sau khi nâng chỉ số xong nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ, tôi lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ như mọi ngày.
—Một kẻ chỉ biết trốn tránh, thì không có tư cách để trở thành một doanh nhân.
Tôi sực nhớ lại lời nói của Serrano khi nãy. Ban đầu tôi không hiểu vì sao nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình như vậy, nhưng giờ tôi đã hiểu vì sao rồi.
Bởi vì nó khá giống với câu nói của ai đó ở thế giới trước kia.
—Mày muốn trở thành kẻ hèn nhát suốt đời sao?
Đào lại ký ức nằm ẩn sâu trong tiềm thức, đầu tôi hiện lên hình ảnh của một người đã bạc đầu cùng với cái giọng điệu cáu kỉnh. Phải, không ai khác chính là ông già chết tiệt đó.
Ở cái độ tuổi khi mà cần sự yêu thương và bao bọc, ông đã làm điều trái ngược hoàn toàn bằng cách dạy cho tôi những thứ gọi là 'bài học cuộc sống'. Mặc dù lớn lên mới biết ông chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng dưới góc nhìn lúc ấy, nó chả khác gì địa ngục trần gian đối với tôi vậy.
Ngẫm lại thì kể từ khi ông già mất, tôi không còn đụng chạm đến những 'bài học' đó nữa. Vốn dĩ nó chả áp dụng được gì nhiều trong cuộc sống, nhưng bây giờ thì...
"..."
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ngồi dậy để ôn lại 'kỷ niệm' ấy. Nhưng ngay khi bắt đầu, tôi để ý đến hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cái gương đang được treo ở tường.
"Hừm... Cái này có vẻ hơi vướng nhỉ?"
Thế là thay vào đó, tôi lại đi xuống bếp. Sau một lúc lục lọi thì...
"Đây rồi..."
Một cái kéo.
**
"Chào buổi sáng..."
Vừa mới mở cửa lớp ra, Elenora đã chào đón tôi rồi.
"Ờm... chào buổi sáng?"
Tôi chào lại cổ theo phản xạ tự nhiên. Nhưng cô ấy không nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt tròn xoe. Tôi định hỏi có chuyện gì không thì Elenora mới lên tiếng đầy vẻ ngạc nhiên khiến tôi giật mình.
"Lucretia!! Kiểu tóc này là sao vậy??"
"Hở!? À thì... Trông nó lạ lắm sao?"
"Đâu có! Trông nó hợp với cậu lắm đó!!"
Nói rồi, Elenora liền nhảy chồm lên ôm chằm lấy tôi với nụ cười rạng rỡ. Thường thì tôi sẽ đẩy cô ấy ra ngay, nhưng vì không có sức để giỡn nên tôi chỉ đành để cổ tự do làm điều mình muốn.
"Mà sao tự nhiên cô lại cắt tóc vậy?"
Lito đến gần và hỏi.
"...Chỉ là muốn thử điều gì đó mới mẻ thôi."
"Vậy sao? Trông nó khác thường thật đấy."
Lito che miệng làm vẻ suy tư, nhưng tôi có thể thấy rõ khoé miệng của cậu đang nhỉnh lên.
"...Vậy là nó lạ thật à?"
Thú thật mà nói thì tôi có chút quan ngại về ngoại hình bây giờ. Vì tôi tự cắt tóc bản thân nên có thể nó xấu thật.
"Này Lito, cậu đừng có nói xằng bậy. Elenora nhà ta đẹp đến thế kia cơ mà."
Elenora phồng má nhíu mày trước Lito.
"K-Không phải, đó là lời khen mà."
"Nếu thế thì cậu phải nói thẳng ra chứ?"
Hai người họ lại bắt đầu nữa rồi, nên tôi âm thầm thoát khỏi tay Elenora và đi tới chỗ ngồi quen thuộc. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra Noire có mặt ở trong lớp. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng vùi mặt xuống bàn.
Tôi khẽ cười nhẹ nhõm. Dù biết từ sớm là mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thoả, nhưng việc thấy Noire ở đây lại khiến tôi có cảm giác an tâm phần nào.
**
Hôm nay là thứ Ba. Như lịch trình, lớp chúng tôi có tiết học huấn luyện buổi sáng. Trong khu luyện tập khá rộng lớn, các học viên bắt cặp với nhau để đấu tập và rèn luyện.
"Cậu lại tiếp tục tới phòng tập luyện ma pháp à?"
Và cũng như mọi khi, Elenora lại tiếp tục kèm cặp với tôi như một giám sát viên. Nghĩ kỹ lại thì, tôi chưa từng thấy Elenora rèn luyện thì phải.
"Mà cậu không có luyện tập gì sao?"
"Hửm? Tớ cũng có luyện tập chăm chỉ mà..."
Elenora vờ huýt sáo và lảng đầu sang hướng khác.
"Cậu đó..."
"T-Tớ nói thật mà!! Chỉ là hệ ma pháp của tớ có chút đặc biệt nên là..."
"Hựm!!"
Trong lúc Elenora đang lúng túng giải thích, một âm thanh kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Hà..."
Nó phát ra từ một cậu trai trẻ, hiện đang trông rất vật vã khi nâng quả tạ nặng trăm ký. Nhìn thì có vẻ bất khả thi, nhưng đối với một đấu sĩ mà nói thì không có vấn đề gì cả.
—...tớ cứ tưởng cậu ta sẽ mạnh lắm chứ?
—...thật không thể tin nổi mà.
Nhiều cô gái trong lớp vỡ mộng về Noire, còn đám con trai thì cười khinh cậu. Toàn bộ ấn tượng ban đầu về cậu dường như đã trở thành sự thất vọng.
"Trông cậu ấy có vẻ vất vả nhỉ?"
Chỉ riêng Elenora thì đang thương hại Noire, còn tôi thì chả dám ngó tới mà bước đi.
'Nếu các người mà gặp cậu ta tối hôm qua thì chắc đã chui xuống lỗ hết rồi.' - Tôi nghĩ thầm như thế.
Tôi biết rất rõ ngay từ ban đầu rằng, Noire chỉ đang che giấu khả năng thực sự để tránh gây sự chú ý không cần thiết mà thôi. Như vậy cậu ta mới có thể bảo vệ Elenora thầm lặng được.
Dẫu sao, cậu ta đã đạt đến cảnh giới Catur (4) rồi.
*
Tại phòng luyện tập ma pháp.
Như một thói quen, tôi triệu hồi các hình nhân khi ấy. Nhưng lần này chúng có màu nâu sẫm thay vì màu gỗ nhạt như lần trước. Sở dĩ là vì tôi đã nâng mức độ khó từ cấp một lên cấp bốn.
Mức độ khó càng cao thì khả năng phòng ngự của chúng càng tăng. Tôi có nghe nói ở mức độ về sau, bọn chúng biết di chuyển và thậm chí còn tấn công lại nữa. Mà chuyện đó thì để sau hẵng tính.
[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']
...
"Hồ... Cậu tiến bộ nhanh hơn tớ tưởng đấy. Phá vỡ được mười sáu trên hai mươi con ở mức độ bốn."
Elenora trầm trồ thán phục. Tôi gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn rồi tiếp tục triệu hồi lại hình nhân. Nhưng vừa mới đưa tay vào bàn khởi tạo, một tiếng kêu gọi xen ngang vào.
"Này Elenora?"
Tôi cứ tưởng là Lito, nhưng thực chất là một cậu con trai khác đến tìm.
"Sao vậy?"
"Từ hôm qua tới giờ cậu có thấy Halen ở đâu không? Cô ấy có ở chung nhóm với cậu đó?"
Halen? Tôi không biết cái tên này, nên chắc đó chỉ là một nhân vật ngoài lề.
"Chịu, tớ cũng không biết nữa." - Elenora nhún vai lắc đầu.
"Vậy à? Nếu như thấy cô ấy thì cậu nhớ báo cho tớ biết nha..."
Người đó tỏ vẻ buồn rầu, rồi rời đi. Tôi cũng không để tâm đến mà tiếp tục việc đang dở.
*
Cho đến khi tiết học gần kết thúc, Maren mới xuất hiện cùng với một cuộn giấy lớn trên tay.
"Được rồi cả lớp, do hôm qua chúng ta dự lễ khen thưởng nên cô chưa kịp thông báo..."
Maren vừa nói vừa trải tờ giấy đó dán lên trên bảng.
===
Hạng 1: Syvnel von Adaleyn
Hạng 2: Lito Osdwell
...
Hạng 392: Lucretia Cyraleon
...
===
"Đây chính là thứ hạng tổng của các em trong năm nhất dựa trên điểm kiểm tra đầu vào."
Maren giải thích thứ được viết trên giấy.
Hạng 392...
Nếu tôi nhớ không lầm, có tổng cộng hơn 400 học viên năm nhất ở Zokerth, và tôi thì lại đứng gần chót bảng. Lý do tôi không bị đội sổ chắc là nhờ vào điểm thực chiến lần trước.
"Sau hai tuần nữa, các em sẽ có một kỳ thi đánh giá năng lực, bao gồm lý thuyết và thực hành nhé."
Maren hí hửng như thể nó là trò đùa, trong khi các học viên thì lại thở dài chán chường.
"Và kỳ thi này có ảnh hưởng đến thứ hạng của các em nên là hãy chú ý lắng nghe thật kỹ nha."
Sau đó Maren giải thích về cách thức thi cử.
Về lý thuyết thì sẽ thi viết trên giấy, hình thức thì cũng giống như ở thế giới trước vậy.
Còn thực hành thì bắt đầu vào một tuần ngay sau bài thi viết, hình thức là đấu tay đôi. Hai học viên sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên và đấu với nhau.
Nhìn qua thì sẽ thấy ngay một lỗ hỏng, đó là học viên hạng cao có thể sẽ đấu với học viên yếu kém.
Đương nhiên Maren cũng biết điều đó, nên cô giải thích tiếp là bài thực hành sẽ được chấm điểm dựa trên biểu hiện của học viên. Nếu học viên hạng thấp biểu hiện tốt, họ sẽ được cộng điểm nhiều tùy thuộc vào cách biệt thứ hạng. Và trong trường hợp thất bại thì vẫn sẽ được giữ nguyên hạng của mình.
*
Maren giải thích xong, cũng là lúc tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học.
"Này."
Đúng lúc đó, Elenora quay sang gọi tôi.
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ đang có dự định tạo một nhóm học tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ấy. Cậu có muốn tham gia không?"
"Học nhóm sao?"
Tôi có chút bất ngờ về sự kiện đột ngột này, mặc dù nó chuẩn gu tính cách của Elenora.
"...Cho tớ chút thời gian suy nghĩ đã."
Tôi đáp qua loa thế thôi, chứ tôi biết mình không có lựa chọn từ chối rồi. Elenora chắc chắn sẽ nằng nặc đòi tôi tham gia cho bằng được.
"Được rồi, cậu tốt nhất đừng có trốn nhé!"
Tôi biết ngay mà.
"Vâng vâng, cậu đi trước đi, tớ có vài chuyện cần làm rồi."
Tôi xua tay, thể hiện ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Elenora lại không cho phép điều đó.
"À phải, nhắc đến chuyện đó..."
"...Sao vậy?"
"Tại sao mỗi lần đến tiết học huấn luyện là cậu đều biến đi đâu vậy?"
"À..."
Cô ấy đã chú ý rồi nhỉ? Chuyện là mỗi khi bắt đầu và kết thúc tiết học này, tôi đều viện cớ có việc bận cả. Nguyên nhân thật sự là tôi không muốn bước vào 'căn phòng cấm' đó, nên tôi thường đợi một khoảng thời gian rồi mới vào hoặc là kiếm một phòng trống khác.
"Có giải thích cậu cũng không hiểu đâu."
Lần này thì đến lượt tôi bị Elenora lườm với đôi má phồng lên.
———OoO———
Tui viết có hơi nhanh do sắp tới tui phải về quê á
Nên cố chạy nhanh một chương để chúc tết mọi người 🧧
Vì thế nếu có tình tiết nào khó hiểu hay sai chính tả thì mong mọi người chỉ điểm 🙏
Xin chân thành cảm ơn🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top