Chương 22: Mục tiêu (1)
"Ưm..."
Serrano từ từ mở mắt ra.
"Ông tỉnh dậy rồi à?"
"Tiểu... thư?"
Dù mắt không mở hoàn toàn, ông ấy vẫn nhận ra tôi đang ngồi bên cạnh.
"Đây là... đâu vậy ạ?"
"Ông đừng lo, chúng ta đang ở phòng y tế của học viện."
Tôi không biết bệnh viện ở đâu vì chưa rõ địa hình nơi đây, nên tôi đành đưa Serrano đến học viện Zokerth.
Cũng may là Elenora đang đứng đợi tôi ở trước cổng. Trông cô ấy có nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng vì ưu tiên cho Serrano nên tôi mới thoát được cuộc tra hỏi của cổ.
"Đ-Đợi đã, vết thương của người!!"
Serrano đột nhiên vùng dậy và luống cuống lên.
"À... Cái này à?"
Tôi có một vết xước nhỏ ở trên má. Hình như là do lúc né đòn của Rok, tôi lăn ngã và bị quẹt trúng mảnh gỗ dưới đất nên mới bị thì phải.
"Ta không sao. Đã có người trị thương cho ta rồi."
Và người đó không ai khác chính là Elenora. Cô ấy còn làm lớn chuyện khi thấy vết xước này và liên tục xài phép [Chữa Lành] như thể cái má tôi là bảo vật quốc gia vậy.
"Nhưng mà... làm sao người lại biết tôi ở đâu vậy ạ?"
"Nhờ vào cậu nhỏ đằng kia kìa."
Tôi cười nhẹ và chỉ tay, Serrano nhìn theo. Ở trên giường bên cạnh ông là một cậu bé đang ngủ ngon say đến nỗi chảy cả nước miếng.
"Marco!?"
Tiếp nối với vẻ luống cuống khi nãy là sự bất ngờ khi nhận ra con trai mình, Serrano lại tiếp tục giật người lên. Để tránh ông ấy bàng hoàng mãi, tôi giải thích mọi thứ từ ban đầu.
...
"Ra là như vậy..."
Serrano cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.
"Vậy là mọi chuyện đều kết thúc rồi nhỉ?"
Ông hít sâu thở dài, thể hiện rõ sự nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng tôi thì lại không như vậy...
"Ta xin lỗi."
"...Vâng?"
"Tất cả đều là lỗi của ta, vì đã khiến ông thành ra như vậy."
Tôi nhắm chặt mắt và cúi đầu xuống. Một phần là vì tôi cảm thấy tội lỗi, không dám nhìn thẳng mặt ông ấy.
"T-Tiểu thư!? Người không cần phải xin lỗi..."
"Dù là gì đi chăng nữa, đây vẫn là lỗi của ta."
"..."
Không gian lại tiếp tục trở nên im ắng, chỉ có tiếng ríu rít của gió lạnh mùa đông thổi qua các khe cửa sổ cùng với tấm rèm bay phất phới.
Tôi không rõ vì lẽ đó mà nhận thức về thời gian của tôi có bị chậm đi hay không? Chỉ biết rằng phải mất một thời gian sau, Serrano mới lên tiếng.
"Tiểu thư, người có muốn nghe một câu chuyện không ạ?"
"Câu... chuyện?"
Serrano đột nhiên bẻ lái gắt sang chủ đề khác khiến tôi vô thức vực người lên.
"Phải, chỉ là một câu chuyện tẻ nhạt mà thôi..."
=====
Từ nhỏ, cha hay kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích. Về các mạo hiểm giả tiêu diệt ma thú, về các anh hùng giải cứu mọi người,... và trông nó thật ngầu lòi khi làm những điều ấy.
Mỗi khi nghe kể những câu chuyện này, tôi đều luôn ảo tưởng bản thân rằng sẽ trở thành một trong số bọn họ vậy. Và tôi sẽ tự đi khám phá thế giới trong câu chuyện đó bằng chính đôi mắt của mình.
Thế nhưng...
Các vị thần không đáp lại mong ước nhỏ bé ấy, tôi đã không trải qua [Thức Tỉnh].
Và cứ như thế, tôi đành phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng bản thân sẽ không bao giờ trở thành mạo hiểm giả giống như trong câu chuyện cổ tích.
Hoặc ít nhất tôi đã nghĩ như vậy...
Vào một ngày nọ, có một đoàn cỗ xe ngựa đi qua chỗ khu dân làng nơi tôi sống. Họ đến và xin chỗ trọ để dừng chân nghỉ ngơi.
Tôi có chút quá khích do lần đầu tiên thấy người ngoài đến ngôi làng hẻo lánh này. Vì thế trong lúc bọn họ đang tổ chức bữa tiệc ở ngoài trời đêm, tôi chạy tới và bắt chuyện cùng với đôi mắt sáng ngời.
"Các chú là mạo hiểm giả ạ?"
"Hửm? Điều gì khiến nhóc nghĩ như vậy?"
Một trong số chú ấy đáp lại.
"Tại cháu nghe cha kể là chỉ có các mạo hiểm giả mới dám bước chân ra thế giới bên ngoài đó mà thôi."
"..."
"Ha ha ha!!!"
Các chú ấy nhìn nhau một hồi, rồi đột nhiên phá lên tiếng cười.
"T-Tại sao các chú lại cười chứ??"
Biểu cảm ngưỡng mộ của tôi dần chuyển sang sự cọc cằn, bởi việc họ cười trông giống như đang gián tiếp sỉ nhục cha tôi vậy.
"Hà~ Thật ra cha của nhóc nói cũng không hẳn sai đâu."
Sau khi cười hả hê xong, chú đó mới trả lời.
"Ý của chú là sao...?"
"Chỉ là... Không phải cứ trở thành mạo hiểm giả thì mới có thể làm được điều đó đâu."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải chỉ có những người [Thức Tỉnh] mới có thể đương đầu với những hiểm nguy trên thế giới sao?
Nhìn thấy dáng vẻ hoài nghi của tôi, chú mỉm cười nhẹ và giải thích.
"Vẫn có một loại nghề giúp ta bước ra thế giới bên ngoài như nhóc nói đấy...
"Đó chính là doanh nhân."
"Doanh... nhân?"
Đôi mắt tôi mở to ra, dù không rõ nghĩa của nó là gì, nhưng nó vẫn kích thích bản năng tò mò của tôi.
...
Sau đó thì các chú ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ khi làm doanh nhân. Nó khác một vực so với câu chuyện mạo hiểm giả mà cha tôi thường kể.
"Doanh nhân..."
Tuy cuộc trò chuyện khá ngắn ngủi vì các chú ấy phải rời đi ngay hôm sau, nhưng những câu chuyện của họ đã ghim sâu vào bộ não nhỏ bé của đứa nhóc hiếu kỳ này.
Và đứa nhóc đó đã ôm mộng tưởng mà bắt đầu dấn thân vào con đường trở thành doanh nhân. Từng giây, từng phút, suốt 365 ngày đều tận dụng mọi khoảnh khắc để biến mộng tưởng đó thành hiện thực.
*
Khi lớn lên, tôi rời khỏi ngôi làng và lên thủ đô để thực hiện giấc mơ. Ban đầu thì tôi rất phấn khởi, nhưng theo sau đó là một chuỗi tháng năm vất vả và cực nhọc.
Dẫu vậy, tôi không hề ghét bỏ điều đó tý nào cả. Nhờ vào nó, tôi mới có thể gặp gỡ rất nhiều người mới, khám phá những điều thú vị trên thế giới mà nếu chỉ ở ngôi làng đó thì sẽ không bao giờ trải nghiệm được.
Cuối cùng thì giấc mơ của tôi cũng đã thành hiện thực.
Đồng thời tôi còn nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự đơn giản hơn tôi tưởng.
"Cảm ơn ông."
Nó có thể là những lời cảm ơn.
"Ông quả là một người tài giỏi đấy."
Nó cũng có thể là những lời khen ngợi.
"Anh yêu em."
Và đương nhiên, người định mệnh của đời mình.
Hạnh phúc rất đơn giản...
Tuy nhiên, nó còn tùy thuộc vào may mắn nữa. Bởi vì nếu bạn không để ý, nó có thể tan biến chỉ trong nháy mắt.
*
Vào một ngày trời mưa tầm tả, tôi... đã đánh mất người vợ yêu quý của mình.
Trong lúc chuyển giao hàng hoá, một nhóm sơn tặc đã mai phục và tấn công vào thương đoàn chúng tôi. Chúng phá xe ngựa, cướp hàng hoá, giết người không thương tiếc.
Vợ của tôi là một trong số những nạn nhân đó. Cô ấy đã ra đi, và để lại đứa con nhỏ chưa được vài tháng tuổi.
Dù tôi đã từng nhiều lần rơi vào tình thế khó khăn, tôi đều luôn tìm ra được cách để giải quyết nó. Nhưng ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên tôi trải qua cái cảm giác bất lực chỉ có thể ôm lấy cơ thể giá lạnh của vợ mình mà khóc.
...
Không chỉ dừng tại đó, tôi còn bị kết oan vì tội bắt tay với bọn sơn tặc và cướp các hàng hóa. Vì không còn ai sống sót ngoài hai cha con tôi nên không có bằng chứng nào để phản biện cả.
Cuối cùng, tôi mất đi nghề nghiệp trong mơ, mất đi ngôi nhà hạnh phúc. Tôi cũng không thể trở về ngôi làng của mình do không đủ tiền hành trang tới đó.
Vì thế, tôi quyết định sống ở ẩn và sẽ không bao giờ bước chân ra ngoài một lần nào nữa. Nhờ đó mà tôi mới sống yên ổn cho tới ngày hôm nay.
Đáng lẽ tôi nên vui vì mình còn sống.
Đáng lẽ tôi phải mừng vì mình không còn phải đánh mất thêm điều gì nữa.
Nhưng vì lý do nào đó...
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.
*
Cho đến một ngày...
"Rất vui được gặp ông, Serrano."
Một cơ hội khác lại đến với tôi.
Một vị tiểu thư xinh đẹp như bước ra từ bức tranh đến nhà và cho tôi một dự án kinh doanh đầy tiềm năng phát triển.
Đây chính là cơ hội thứ hai để tôi đổi đời. Thế nhưng tôi đã do dự và định từ chối, vì sợ rằng mình sẽ phải trải qua lại những ngày tháng đau khổ đó...
"Ta tin tưởng năng lực của ông mà."
"..."
Ánh mắt đó...
Nó không phải là lời nịnh bợ hay gì cả. Vị tiểu thư ấy thật sự tin tưởng vào tôi.
Tôi biết rất rõ điều đó, vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều ánh mắt như vậy khi còn là...
'Phải rồi nhỉ...'
Tại sao tôi lại quên mất điều cơ bản đó chứ? Tại sao tôi lại tự lừa dối bản thân chứ?
Sự thật đã luôn ở ngay trước mắt, vậy mà tôi lại có mắt như mù mà gạt nó đi.
Tôi... là một doanh nhân!!
Một kẻ chỉ biết trốn tránh, thì không có tư cách để trở thành một doanh nhân.
=====
"Nhờ có tiểu thư, mà tôi mới tìm lại được chính mình."
"..."
Serrano kết thúc câu chuyện của mình bằng một mỉm cười thanh thản, còn tôi thì không biết nói gì cả.
Tôi chưa từng nghĩ ông ấy lại có một câu truyện đau thương đến như vậy. Bởi trong tiểu thuyết chưa bao giờ nhắc đến tình tiết này cả.
"Chính vì thế..."
"Ông!?"
Serrano đột nhiên quỳ trên giường và gập người xuống giống như tư thế Dogeza.
"Tôi là người phải xin lỗi mới đúng."
"Ông đừng có..."
"Nhưng dù vậy!!"
Tôi tính đỡ Serrano dậy, nhưng đột nhiên ông ấy ngước cổ lên nhìn tôi.
"Tôi không hề hối hận khi đưa ra quyết định này. Đó là lý do, tôi mong sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài hơn."
"..."
'Khác quá...'
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ánh mắt của Serrano.
Chỉ mới vài tiếng trước, ông chỉ là một kẻ nhút nhát không dám nói ra điều mình muốn nói. Vậy mà bây giờ, kẻ nhút nhát ấy lại có thể trưng ra một bộ mặt kiên quyết đến như vậy.
Không... Chính xác hơn, Serrano đã quay trở lại con người vốn có trước đây.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi mới lên tiếng.
"...Ta cũng mong sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn."
Tôi mỉm cười nhẹ và chìa tay ra.
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng, thưa tiểu thư."
Serrano cũng đáp lại bằng một nụ cười và bắt tay tôi ngay sau đó.
**
Sau khi trò chút chuyện xong, tôi rời đi và để hai cha con họ nghỉ ngơi.
"..."
Tuy mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi, nhưng dù không muốn nhớ lại, trong lòng tôi vẫn cứ ám ảnh về điều đó.
Nếu như tôi không lơ cảnh báo thay đổi?
Nếu như Marco không biết đường mà đến gặp tôi?
Nếu như tôi không ra ngoài hít thở không khí?
Nếu như tôi không đi gặp Serrano ngay từ đầu?
Nếu như... Nếu như... Nếu như...
Hàng loạt suy nghĩ về những diễn biến khác nhau chạy loạn xạ trong đầu tôi, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết quả.
Chỉ với một lỗi lầm nho nhỏ, tôi đã có thể khiến hai mạng sống phải trả giá.
Nghĩ tới điều đó, tôi cảm thấy buồn nôn và khó thở. Sợ hãi, phẫn uất, tội lỗi,... Rất nhiều cảm xúc vô định bắt đầu hiện lên trong tim tôi.
—Tôi là một doanh nhân!!
"!?"
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên và chấm dứt toàn bộ suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi.
—Một kẻ chỉ biết trốn tránh, thì không có tư cách để trở thành một doanh nhân.
Đó chính là giọng nói của Serrano trong lúc kể chuyện.
Lời nói của ông như thể đã chạm đến trái tim tôi. Dù cho ông đã trải qua những nỗi đau giằng xé bản thân, dù cho ông biết con đường mình chọn đầy gian nan và hiểm hóc, ông vẫn tiếp tục đứng lên và bước đi trên con đường đó.
'Hoá ra là như vậy...'
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề mà mình đang vướng mắc rồi.
Đó là...
**
Tối hôm đó.
Levyna trở về phòng ký túc xá của mình sau một thời gian cắm rễ ở thư viện.
Vừa mới bước vào phòng và mở đèn lên, một tiếng động lạ bất chợt phát ra từ cửa sổ. Thông thường đối với người khác, họ sẽ sợ hãi hoặc hoang mang. Nhưng đối với Levyna thì đó lại là chuyện tốt.
Cô tới chỗ cửa sổ và mở ra, và một người phụ nữ chùm kín người một màu đen xì nhảy vào.
"Đã có thông tin rồi sao?" - Levyna lên tiếng hỏi ngay.
"Vâng. Giờ đây tôi sẽ báo cáo mọi thứ liên quan đến Lucretia Cyraleon."
Bởi vì đây là người mà cô đã thuê để điều tra về Lucretia.
...
"Báo cáo đến đây là hết ạ."
"...Được rồi, cô có thể lui."
Levyna im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người phụ nữ gật đầu lặng lẽ, rồi rời khỏi cửa sổ trong tức khắc.
'...Chỉ có nhiêu đó thôi sao?'
Levyna buông thả người trên giường trong trạng thái uể oải. Tuy việc báo cáo kéo dài gần một tiếng, nhưng cô vẫn tỏ ra sự bất mãn.
Ngoại trừ việc mất mẹ từ nhỏ và thức tỉnh sớm hơn bình thường, thì mọi thông tin về cuộc đời của Lucretia đều không có gì nổi bật cả.
Mà thông tin này cũng không thể là giả được. Vì người phụ nữ khi nãy chính là người của hội Bán Nguyệt, một tổ chức sở hữu mạng lưới thông tin rộng nhất lục địa.
Dẫu vậy, cô cảm thấy có một nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng.
Nếu Lucretia thật sự có cuộc sống như vậy, thì việc cô ta có thể thi triển ma pháp mà không cần niệm chú bằng cách nào?
Thật ra điều đó vẫn khả thi nếu sử dụng ma cụ, nhưng học viện lại không cho phép điều đó để tạo tính công bằng giữa các học viên.
Chưa kể, Elenora còn nói là Lucretia đã đánh xuyên thủng lớp da của Ma nhân. Cô chưa từng nghe có loại ma cụ nào có thể cường hoá đòn ma pháp hệ Phong mạnh đến mức đó được.
Hiện tại thì có hai khả năng.
Một, Lucretia đã nói dối và thật sự được ban phước [Đặc Quyền]. Nhờ đó mà cô có thể sử dụng Vô niệm Ma pháp cùng với sức công phá cao mặc cho nó là hệ Phong.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao cô ta lại che giấu điều đó?
Dựa trên thông tin cùng với các tin đồn, có thể thấy rõ Lucretia là một người rất sĩ diện.
Việc ban phước [Đặc Quyền] có thể nói là phước lành của toàn bộ thế hệ nhân loại, sở hữu được nó cũng gần giống như đứng giữa trung tâm thế giới vậy.
Lucretia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng cô ta đã che giấu nó.
Và hai, đó là...
Ma nhân.
Levyna cảm thấy khả năng này cao hơn.
Có sức mạnh đột biến, nhưng phải che giấu thân phận. Nó cũng có thể giải thích được việc cô ta biết cách khắc chế con mắt Medusa. Chưa kể còn tiếp cận được Elenora, người hiện được cho là mục tiêu của Ma nhân.
Chỉ riêng việc cô không hiểu nổi tại sao Lucretia lại tấn công Ma nhân. Nếu là đồng loại, đáng lẽ cô ta đã có thể hoàn thành mục tiêu bắt cóc Thánh Nữ rồi.
Sau khi suy nghĩ một thời gian nhưng không thành, Levyna đành phải đưa ra giải pháp cuối cùng.
'Có vẻ như mình nên nhờ người đó giúp rồi.'
————OoO———
Đăng chương xong rồi, drop tiếp thui 🚬🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top