Chương 21: Sai lầm (3)
'Mình nên quay lại nhỉ... Hửm?'
Có tiếng to nhỏ ở phía cổng chính học viện thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn từ xa, tôi thấy bóng dáng của hai người lớn và một người nhỏ.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Tôi có chút tò mò nên thử tới gần mà xem.
...
"Làm ơn đi chú, cháu cần gặp một người..."
Bấy giờ tôi mới nghe rõ tiếng trò chuyện của bọn họ. Hai người lớn có vẻ là cảnh vệ của học viện dựa vào bộ đồ họ mặc, còn đứa nhỏ thì tôi không thấy rõ vì hai người đó đã chắn tầm nhìn.
"Ta đã nói rồi, nơi này không có phận sự miễn vào. Nhóc biết rõ nơi này là đâu không??"
"Nhưng mà!!"
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Người bảo vệ đáp gắt gỏng và đẩy đứa nhỏ té ngã ra xa. Tôi cau mày trước điều đó, nhưng rồi lại lập tức thay đổi thành sự bất ngờ.
'Hở!?'
Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ngoại hình của đứa nhỏ.
'Tại sao em ấy lại ở đây?'
...
Sau khi cảnh vệ rời đi, tôi mới lẻn ra ngoài bằng cách trèo lên cây gần đó và nhảy qua tường rào. Nhờ vào thể chất đặt biệt do trải qua [Thức Tỉnh], làm những điều này không hề khó tý nào cả.
"Marco!?"
Đứa nhỏ vẫn còn đang nằm ngã dưới đường đó chính là Marco.
"...Chị?"
"Tại sao em lại ở đây?"
Tôi chạy tới và đỡ Marco dậy, nhưng em ấy dường như đã kiệt sức mà ngã vào lòng tôi.
"C-Chị, làm ơn..."
Dẫu vậy, Marco vẫn nắm chặt cánh tay tôi và bắt đầu ứa ra nước mắt.
"...Hãy cứu... cha của em..."
"Hả!? Cha của em đã xảy ra chuyện gì vậy??"
"Cha..."
Tôi chưa kịp có câu trả lời, Marco đã ngất đi. Với cơ thể gầy gò thiếu hụt dinh dưỡng này thì việc đi tới đây đương nhiên sẽ bị kiệt sức mà ngất xỉu rồi.
'Rốt cuộc là chuyện gì... Không lẽ!?'
Trong lúc phân vân, tôi chợt nhớ lại bảng thông báo thay đổi hồi chiều.
[Mối quan hệ giữa Serrano và Franzi bị xấu đi]
"AKASHIC RECORD!!!"
Tôi triệu hồi cuốn sách tri thức đó ra.
"Hãy cho ta biết Serrano đã bị gì??"
Cuốn sách đó lật vài trang với tốc độ nhanh, rồi đáp.
"Serrano đã bị bắt cóc bởi Franzi."
Tôi giật tím người. Quả nhiên là có liên quan đến Franzi.
"Chết tiệt..."
Tôi cần phải đi cứu Serrano ngay, nhưng mà tôi cũng không thể bỏ mặc Marco một mình được...
"Lucretia?"
Và rồi 'May mắn' của tôi đã hoạt động, Elenora đã đến đúng lúc.
"Tớ thấy cậu đi hơi lâu nên mới ra đây kiếm cậu nhưng... Đứa bé đó là ai vậy?"
Elenora hỏi và chỉ tay vào Marco.
"À... Phiền cậu chăm sóc đứa trẻ này giùm tớ."
"Ể? Cũng được thôi nhưng... Này!? Cậu đi đâu vậy??"
Không đợi cô ấy trả lời, tôi để Marco dựa vào tường rào gần Elenora và chạy đi ngay.
"Akashic! Cho ta biết vị trí của Serrano đang ở đâu!"
Cuốn sách không đáp lại. Thay vào đó, nó tạo ra một luồng sáng xanh nhạt và chỉ dẫn đường đi.
**
'Ở đây sao?'
Luồng sáng dẫn đường ấy chỉ thẳng vào một căn nhà nằm ở góc cuối con hẻm hoang vu. Tôi khá chắc là căn nhà đó, vì có một đám người trông khá hung dữ đang đứng xung quanh nhà như thể họ đang canh gác điều gì đó.
[Kích hoạt kỹ năng độc nhất: 'Độc Giả']
Tôi muốn thử kiểm tra khả năng chiến đấu của bọn chúng. Kết quả là nó không hiện ra gì ngoại trừ một đống cái tên.
Tuy đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này, nhưng có vẻ như tôi biết rõ nguyên nhân. Đó là không một ai trong số chúng đã trải qua giai đoạn [Thức Tỉnh] cả.
Điều đó có nghĩa là tôi có thể dễ dàng xử lý bọn chúng. Tuy nhiên...
'Làm như vậy thì chả khác nào báo cho họ rằng mình đang ở đây cả.'
Trong trường hợp tệ nhất, bọn chúng có thể sẽ sử dụng Serrano làm con tin. Đến lúc đó thì tôi sẽ rơi vào đường cùng mất.
'Nếu vậy thì...'
Tôi leo lên nóc nhà gần đó, rồi đi lén lén tới nhà mà Serrano bị bắt cóc.
"Cho ta biết vị trí cụ thể của Serrano." - Tôi hỏi cuốn sách Akashic.
Ánh sáng mờ ảo phát ra từ trang sách rồi tạo thành một cột sáng như thể đang đánh dấu vị trí của Serrano.
'Ở đó à?'
Tôi canh làm sao để né chỗ đó vừa đủ xa, và rồi...
[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']
Tôi nhảy lên rồi phóng giáo xuống chân. Để tránh Serrano bị bắt làm con tin, đây chính là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
**
"Tiểu... thư?" - Một giọng nói run rẩy từ đằng sau.
Tôi quay lại, và tại đó là Serrano đang bị trói trên ghế. Cùng với một vết bầm tím to ngay trên má ông, máu thì chảy ra từ miệng, nước mắt thì cứ tuồn ra ngoài.
Nhìn qua hình ảnh đó, tôi cắn chặt môi mình lại.
'Tất cả là lỗi của mình.'
Đáng lẽ tôi phải biết rằng thông báo thay đổi đó không hề tốt lành gì cả.
'...Không phải.'
Tôi có biết, và biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng tôi đã bỏ qua nó.
Tôi đã cho rằng không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ xảy ra. Bởi vốn dĩ trong nguyên tác, Franzi không hề bắt cóc Serrano cả. Tất cả những gì hắn ta làm, đơn giản là chèn ép Serrano để ông không có ý định khởi nghiệp kinh doanh.
"Tôi... xin lỗi..."
Serrano trút câu nói cuối cùng rồi ông khép mắt lại.
"Serrano!?"
Tôi chạy tới kiểm tra Serrano trong sự dằn vặt bản thân. May thay, ông ấy chỉ bị bất tỉnh thôi.
"Mày là ai hả?"
Trong lòng chỉ mới xuất hiện chút nhẹ nhõm, một tiếng nói khác đã đánh bay cảm giác đó.
"Tao đang hỏi mày là ai??"
Tôi quay lại nhìn kẻ lên tiếng. Tuy trong tiểu thuyết không hề có đoạn miêu tả về ngoại hình, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng kẻ đứng trước mặt mình chính là Franzi.
"Đợi đã... Không lẽ mày là người đã cho Serrano sản phẩm đó?"
Sản phẩm? Ý ông ta là sô-cô-la sao?
'Hóa ra là như vậy...'
Giờ tôi đã biết nguyên nhân vì sao Franzi lại bắt cóc Serrano rồi.
"Hừm... Nếu vậy thì mọi chuyện lại càng nhanh hơn nữa nhỉ?"
Franzi nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt của hắn cứ nhìn lên nhìn xuống tôi. Dù không nói ra, tôi biết rõ hắn ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Tụi mày bắt sống con nhỏ đó đi. Sau khi tao 'nói chuyện' với nó một chút xong, tụi mày muốn làm gì nó cũng được."
"Hê hê... Cảm ơn ông chủ đã rộng lượng!!"
Đám người của Franzi như nổi cơn động dục, chúng cầm vũ khí lên và từ từ tiến lại gần tôi.
"Nào nào cô em, đừng có mà cau mày chứ! Làm vậy thì sẽ tạo nhiều nếp nhăn mặt đó."
'Bọn chúng đang nói gì vậy...' - Tôi vô thức đưa tay lên mặt.
'À...'
Thì ra là nó... Đã lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm lại cảm xúc này.
Đầu óc trở nên mất kiểm soát, lồng ngực bắt đầu nóng lên, các sợi cơ bắp thì co siết lại. Tuy nó giống như lúc tôi gặp Novalius hay khi nói chuyện với Noire, nhưng nó vẫn khác ở một chỗ.
Đây không phải là cảm xúc của Lucretia, mà là của chính bản thân tôi.
Tôi... đang thực sự rất tức giận.
[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']
Không chần chừ, tôi tạo ra hàng loạt phong giáo và phóng về phía bọn chúng. Từng kẻ một đều bị văng ra xa, một trong số chúng còn suýt nữa văng dính vào Franzi nhưng đã bị một gã to lớn nào đó chặn lại.
"Cái quái!? Mày là một pháp sư sao?" - Franzi ngạc nhiên.
Tôi cứ ngỡ mình đã chiếm được ưu thế. Tuy nhiên...
"Tao không ngờ mày là một pháp sư đấy..."
Franzi lấy lại được sự điềm tĩnh chỉ ngay sau đó.
"Nếu vậy thì... Tới lượt mày rồi đó."
"Yes, boss."
Franzi phẩy tay, và gã to lớn đứng bên cạnh bắt đầu di chuyển. Gã lấy đằng sau người ra hai cái găng tay màu nâu rồi đeo vào. Sau đó, một luồng sáng nhẹ bao quanh găng tay đó và...
"!?"
Trong thoáng chốc, đôi tay to lớn của gã được bao bọc bởi những mảnh đá cứng từ hư vô.
'Là ma cụ sao?'
Ma cụ là vật phẩm có thể thi triển ma pháp mà không cần phải niệm chú. Nhưng để sử dụng được nó thì cần phải có ma lực để rót vào. Nói cách khác, gã đó là một kẻ [Thức Tỉnh].
[Kích hoạt kỹ năng độc nhất: 'Độc Giả']
===
[Rok]
▷Chỉ Số
[???]
▷Kỹ Năng
[???]
[Cấp Hệ Thống của bạn quá thấp, kỹ năng 'Độc Giả' bị giới hạn]
===
Tôi không thể thấy được chỉ số lẫn kỹ năng, chứng tỏ gã tên Rok đó hơn tôi những hai cấp cảnh giới.
'Chết tiệt thật...'
Sự kiện về Serrano chỉ là mạch truyện phụ để tạo thêm mối quan hệ mà thôi. Nên trong nguyên tác, nó chỉ được miêu tả một cách qua loa và không chính thống lắm.
Đó là lý do tôi không có bất kỳ thông tin gì về sự kiện này ngoại trừ thông tin nhân vật cả. Và cũng vì thế mà tôi không nghĩ mình sẽ gặp một thường dân [Thức Tỉnh] ở đây.
Lý do những người [Thức Tỉnh] đại đa số đều là quý tộc, là vì họ có dòng máu gần gũi với các [Vị Thần Sáng Thế]. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ mà những thường dân cũng có thể trải qua [Thức Tỉnh], mặc dù tỉ lệ cực thấp.
"Xử lý nhỏ đó luôn đi. Vốn nghĩ có thể có được một đồ chơi ngon rồi, nhưng một pháp sư thì lại là chuyện khác."
"Yes, boss."
Ngay khi nhận lệnh của Franzi, Rok khum người xuống. Và rồi...
"!?"
Chỉ bằng một bước nhảy, gã đã thu hẹp khoảng cách trong chốc lát cùng với một nắm đấm đá khổng lồ bay vào mặt tôi.
"Hự!?"
Tôi gồng hết cơ chân của mình mà né lăn lộn sang một bên, suýt soát tránh được đòn đánh. Lực đấm của nó mạnh đến nỗi cánh tay của gã bị lún sâu dưới lòng đất.
Một giây.
Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, là chiều cao của tôi có thể đã bị bớt đi vài chục xăng-ti-mét rồi.
"Hà... hà..."
Tôi bắt đầu thở dốc, nhịp tim tôi dần đập nhanh lên.
Khác với lần đối đầu Ma nhân, lúc hắn phóng những ngọn giáo đen, khi ấy tôi bị kiệt sức nên không hề để ý đến. Nhưng lần này, tôi nhận thức rất rõ về cái chết suýt soát khi nãy.
[Kích hoạt kỹ năng sao chép: 'Phong Giáo']
Không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, chính xác hơn là tình huống hiện giờ không cho phép điều đó, tôi sử dụng kỹ năng và tập trung phóng giáo vào Rok. Gã liền giơ hai tay thủ thế phía trước và đỡ toàn bộ đòn tấn công.
"Chậc..."
Tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Đối với một kẻ đạt cảnh giới Tri (3) trở lên cùng với trang bị ma cụ, việc ngăn chặn đòn của tôi cứ như trò đùa trẻ con vậy.
Ngay khi Rok đỡ xong, gã tiếp tục bay tới chỗ tôi cùng với cú đấm khác. Và tôi lại né nó một cách suýt soát lần nữa.
'Chết tiệt thật!'
Nhìn qua thì Rok yếu hơn so với Ma nhân, nên tôi có thể sử dụng đòn tụ ma lực 'Phong Giáo' khi ấy để đáp trả.
'Nhưng vấn đề là...'
"Hự!?" - Tôi tiếp tục né đòn thứ ba của Rok.
'Tên này chắc chắn không cho mình thời gian để thi triển rồi.'
Bởi khi đối đầu với pháp sư, cách xử lý hiệu quả nhất chính là cận chiến. Như vậy thì pháp sư sẽ không đứng im chịu chết mà thi triển ma pháp.
'Vậy thì...'
Tôi tiếp tục tạo ra phong giáo, nhưng lần này không nhắm vào Rok, mà là...
"Hả?"
Tôi hướng về phía Franzi.
Rok thấy thế, liền lập tức chạy tới chỗ Franzi và giơ tay đỡ đòn.
"Ha ha, mày đang cố tìm cách để vùng vẫy ra khỏi đây à?"
Dù bị trở thành mục tiêu tấn công, Franzi vẫn nở nụ cười kiêu ngạo.
"Mà đùa giỡn đủ rồi đó, xử lý nó nhanh lên đi."
"Yes, boss." - Rok tiếp tục thủ thế khi nãy và bay tới.
Đúng như Franzi nói, tôi đang tìm cách câu thêm thời gian để dồn lực vào ma pháp, nhưng có vẻ đã không kịp rồi.
Ngay khi gã ra một đòn tấn công khác thì...
"Hự!?"
Một người mặc bộ đồ đen kín từ đầu tới chân nhảy từ phía trên xuống và chặn đòn đánh của Rok bằng một thanh kiếm. Vung tay phát, liền hất gã Rok to lớn bay ra xa dù cho cơ thể người đó trông khá nhỏ và mảnh mai.
"Cái quái gì vậy!?"
Franzi choáng váng, chắc hắn không nghĩ rằng Rok bị chặn lại dễ dàng chỉ với một tay một kiếm.
"M-Mày còn đem theo cả đồng bọn sao??"
Vẻ kiêu căng của Franzi đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ đang thể hiện lên hết sắc mặt của hắn.
'Đồng bọn à...'
Tôi có thể hiểu vì sao Franzi lại nghĩ như vậy, nhưng đến cả tôi cũng bất ngờ trước tình huống này đấy. Dẫu thế, những gì hắn nói cũng không hẳn sai hoàn toàn. Bởi vì tôi biết người mặc đồ đen đó.
'Không thể lẫn đi đâu được...'
Chính ngày hôm nay, đế quốc sẽ xuất hiện một truyền thuyết đô thị về một người bí ẩn diện bộ đồ đen tuyền và thực thi công lý vào ban đêm.
Và người đó cũng chính là nam chính của toàn bộ câu chuyện.
"Noir... Hụp!?"
Tôi lỡ vô thức kêu tên Noire nhưng ngay lập tức bịt miệng lại. Tôi quên mất là Lucretia hay bất kỳ ai khác vẫn chưa biết đến danh tính của cậu ta.
Noire quay đầu lại nhìn, tôi có thể thấy rõ đôi mắt đỏ rực của cậu nổi lên như viên hồng ngọc quý hiếm được đính đằng sau mặt nạ đen ấy.
'Mà tại sao Noire lại ở đây nhỉ?'
Tôi tự hỏi, nhưng cũng tự trả lời luôn. Có thể là do tiếng náo động ở đây khá lớn nên cậu ta mới biết mà đến.
"Rồi rốt cuộc mày là thằng chó nào nữa..."
"Câm mồm lại."
"!!!"
Một tông giọng trầm và sâu nhưng mang lại cảm giác sắc bén. Chỉ với một câu nói, nó khiến Franzi phải câm nín họng lại, và cả tôi cũng bị ảnh hưởng theo.
Dù cho Noire đang nói với đám người Franzi, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ một áp lực khủng khiếp đang nghiền ép trên khắp cơ thể mình.
"..."
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không gian gần như chìm đắm trong sự câm lặng, như thể thời gian đã bị ngưng đọng vậy. Tất cả chúng tôi đều chỉ yên vị tại chỗ mà không nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở ra tiếng.
Chỉ duy nhất 'thực thể đó' mới có thể di chuyển được.
"!?"
Noire bất chợt quay lưng lại đi về phía tôi. Cậu nhìn tôi trong giây lát rồi cầm thanh kiếm lên và chém vào dây thừng đang trói Serrano.
"Đưa ông ấy ra khỏi đây đi."
Vẫn là tông giọng trầm ấy, nhưng lần này nó lại rất nhẹ nhàng và tế nhị.
"Hả? À, được rồi..." - Tôi giật mình lấy lại nhận thức.
Không chờ đợi điều gì khác, tôi lập tức nâng Serrano lên vai mà chạy đi ngay lập tức. Vì ở đây chỉ càng thấy ngộp thở thêm thôi.
Nhưng rồi tôi có quay lại liếc nhìn Noire với mâu thuẫn nho nhỏ trong đầu...
'Tại sao trông cậu ta lại tức giận vậy nhỉ?'
===
Hôm thứ 4 tui mới bị tai nạn xe đến nỗi bó bột chân luôn :))
Nên dạo này hơi bị lười viết truyện, mọi người thông cảm 🐧
Còn nếu Argentina thắng tối nay thì sẽ có động lực viết tiếp 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top