3

Ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ hắt vào chói lóa khiến Jacob phải nheo mắt mà mệt mỏi thức dậy. Đột nhiên anh cảm thấy phía trên người mình tự nhiên có một sức nặng đè lên như muốn bẹp dí cả người, anh bèn mở mắt ra nhìn. Jacob hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhắm rồi lại mở lần nữa, dù cho có bao nhiêu lần như vậy trên người anh vẫn là một cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành một cách vô tư. Anh giật mình trở người khiến cho cậu trai kia cũng vì thế mà mất cân bằng ngã xuống giường một cái bụp rõ đau.

"Cậu...cậu là ai và sao cậu có thể vào được đây vậy hả!"

Cậu trai kia mơ màng mở mắt, tay vừa dụi mắt vừa xoa xoa chỗ đau do bị ngã lại bỗng nhiên bị hét vào mặt mà không khỏi giật mình. Và đến giờ Jacob mới chú ý đến một điều không đáng chú ý, đó chính là thân thể cậu trai kia đang không có một mảnh vải nào trên người. Làn da trắng nõn trơn mịn đập vào mắt Jacob khiến anh không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, anh lập tức quay đi tránh khỏi con người đang ngồi dưới sàn nhà kia

"Ít nhất thì mặc quần áo vào đi đã rồi chúng ta nói chuyện!"

"Quần áo ư...? khoan đã..."

Đôi mắt cậu bắt đầu mở to nhất có thể, nhìn kĩ tất cả mọi thứ trên cơ thể mình, tay chân không kìm lại được mà quơ quào lung tung.

"YESSS!!! Cuối cùng cũng được biến thành người rồi!!!"

Jacob nghe cậu hét mà giật nảy mình, quay lại xem thì chỉ có thấy một con người tăng động đang nhảy nhót xung quanh giường đến không dừng lại được. Jacob vẫn không dám nhìn con người kia nhưng anh lại để ý thêm được một điều nữa. "Cậu trai kia có đuôi sao? À còn có tai nữa kìa" Anh nghĩ, cộng thêm với câu nói của cậu lúc nãy nữa, đầu anh bèn nảy ra một ý nghĩ kì lạ.

"Dừng lại!" Cậu nghe thế cũng ngoan ngoãn dừng nhảy nhót lại mà tiến lại gần Jacob ngồi im thin thít.

"Chẳng nhẽ cậu là... Kevin sao?

Anh hỏi cậu một cách nghi ngờ, nhưng nhìn thấy người kia gật đầu cái rụp, anh như không thể tin vào mắt mình. Việc nhân thú tồn tại vốn vẫn chỉ là chuyện truyền miệng ngoài xã hội không đáng tin, anh cũng chưa từng nghĩ nhân thú thật sự có thật. Nhưng nhìn trước mặt mình là một nhân thú nửa người nửa mèo, hơn nữa lại còn là thú nuôi của mình mua về thì thật khó có thể tin được.

"Em thuộc loại mèo nếu được yêu thương đầy đủ thì sẽ có thể biến thành người, trong mục thông tin của em chẳng phải có ghi rồi sao."

Trong mục thông tin của Kevin... thật sự Jacob chẳng nhìn gì nhiều lắm ngoài việc Kevin bao nhiêu tuổi và thuộc loại mèo gì. Chỉ là anh thấy mặt trăng nhỏ lúc đấy đáng yêu dã cả man luôn nên mới quyết định đặt mua, mấy thứ thông tin khác đều bỏ ngoài tầm mắt.

"Lúc ở trung tâm em từng nghĩ mình chẳng bao giờ được vậy đâu mà giờ... Thật sự cảm ơn chủ nhân nhiều lắm!"

Kevin vừa nói vừa chắp tay gập cả người xuống tỏ vẻ cảm ơn, Jacob vẫn còn sững người chưa thể tiếp thu được tất cả những thông tin vừa được quật vào mặt mình. Nhất là vào 6 giờ sáng khi ngoài đường còn vắng tanh và không khí còn hơi se lạnh, anh chả thế xử lí được cái đống thông tin sốc đến đơ người thế này. Thấy Jacob vẫn còn đơ chẳng cử động, Kevin tưởng mình làm đã làm gì sai mà lo lắng, giọng nói cố nén buồn rầu mà thoát ra.

"Chủ nhân... nếu anh không thích thì có thể trả em lại cho trung tâm cũng được. Dù sao được biến thành người một lần thôi cũng là vui rồi"

"Không! Không! Tôi thích cậu mà, đừng nghĩ như vậy chứ"

Hai tai Kevin vốn đang cụp ủ rũ trên đầu bỗng dưng dựng hẳn cả lên, đôi mắt cậu mở to tròn lấp lánh nhìn về phía Jacob.

"Thật chứ, chủ nhân thật sự không ghét em đúng không?!"

"Đương nhiên rồi"

"Quả nhiên anh đúng là chủ nhân tốt nhất thế giới này mà!"

Kevin vui mừng muốn nhảy lại ôm chầm lấy người anh nhưng thấy Jacob quay mặt đi cậu mới bắt đầu nhận ra một điều, rằng mình chẳng có cái gì che đậy nữa. Cái bản tính xấu hổ chẳng biết tại sao đến giờ này mới phát tác làm Kevin đỏ hết cả mặt mà chui vào trong chăn, quấn tròn hết cả người vào trong chẳng lộ một kẽ hở ra ngoài. Sau một hồi quấn quấn lăn lăn trên giường, từ phía chăn mới phát ra một giọng nói nhỏ xíu tưởng như chẳng nghe thấy được.

"Chủ nhân... làm ơn có thể lấy gì đó cho em mặc được không. Em không còn lông để che người nữa rồi"

Jacob nở một nụ cười nhẹ, đúng là cái con mèo này đáng yêu quá đi mà. Càng lúc càng làm anh thêm yêu nhiều hơn nữa. Có một chú mèo đáng yêu như Kevin đã là hạnh phúc lắm rồi, giờ Kevin lại còn trở thành một nhân thú khả ái hết phần thiên hạ thế này. Tim Jacob thật sự không thể nào bình tĩnh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top