Hai đứa khùng cưới nhau
Kisaki Tetta, có lẽ chẳng ai còn xa lạ gì với cái tên đó nữa. Nào là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, rồi thì chủ tịch của công ty cổ phần đầu tư và giải trí toàn cầu,... Ta dễ dàng bắt gặp của hắn ở ti vi mỗi ngày, mỗi lúc ở các kênh tin tức.
Tuy vậy mà cũng không ít thông tin lan truyền rằng chính Kisaki chính là người đại diện cho kẻ đứng đầu cả xã hội đen. Hắn đáng sợ, giỏi thao túng người khác và giết người không thương tiếc. Cảnh sát vẫn luôn điều tra ngầm tất cả hoạt động và hành vi của hắn nhưng đều bó tay. Xem ra thì tin đồn cũng chính là tin đồn nhỉ?
"Tetta nè, hôm nay anh lại lên tivi rồi đấy."
Takemichi chăm chú xem những tin tức về người chồng yêu quý của mình. Giỏi ghê, hôm nào hắn cũng được lên báo nè.
"Kệ đi, tôi cũng chẳng quan tâm là mấy."
Hắn từ từ lại gần chiếc sô pha rồi ngồi bên cạnh Takemichi. Tham lam hít lấy mùi hương bạc hà của em.
Hắn với em cưới nhau nay đã là sáu năm rồi. Mà đã lỡ thì kể luôn, cái lí do họ quen nhau hết sức là vô lý. Đầu tiên là cả hai cùng theo đuổi một cô gái và... ờm thì không hiểu có cái lô gic ảo ma nào khiến cho cả hai từ đối thủ của nhau lại hẹn hò với nhau cho được. Người ta bảo, ghét của nào trời trao của ấy; Kisaki ghét ghét ghét Takemichi cực kì, ấy vậy mà chính hắn lại là người đổ gục trước tiên.
"Tuy tao ghét mày, nhưng tao thích mày. Nói tóm lại tao không ưa mày."
"Ừ tao cũng thế, ơ mà mày vô lý vừa thôi."
Mùa thu của hai thiếu niên 17 tuổi, hắn bày tỏ cả tấm lòng mình, vậy là cả hai thành đôi. Kisaki cảm thấy bản thân vô cùng giỏi trên mọi lĩnh vực tự nhiên, nhưng đi ngược với nó là cái EQ của hắn thấp hẳn hoi. Yêu người ta mà cứ tưởng ghét nghe có tức không.
Từ khi kết hôn, Kisaki đã mua một căn hộ đủ cho hai người ở. Hắn không có tham lam gì, hắn chỉ muốn một không gian được gần gũi với em, được bên em vậy là đủ. Mỗi ngày chạm mặt nhau là hạnh phúc thế thôi.
---
"Em không giỏi làm việc nhà, lại hậu đậu và vụng về. Em không hiểu anh thích em chỗ nào luôn."
Đấy, lại thế rồi.
Mỗi lần lơ đãng một chút em lại hỏi những câu lạ lùng thật chứ. Nhưng Kisaki cũng không phàn nàn gì về việc này. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi véo mạnh má em một cái. Bởi vì hắn rất nghiêm túc để trả lời điều này.
"Vậy cứ phải có điểm gì tốt mới thích à đồ ngốc. Nghe rõ đây, vì em cứ làm phiền tôi đấy."
"Hoặc là vì quá yêu em nên não tôi tự lọc những tính xấu của em rồi. Gì, nghe thú vị đúng không?"
" Tetta – chan nè, thú vị cái quần." – Takemichi đứng dậy rồi vớ ngay cái chảo gần đó. Sắp có án mạng tới nơi rồi.
Mỗi ngày lại một câu trả lời khác nhau. Hôm qua Kisaki nói rằng là do sự cứng đầu của em, hôm trước hắn nói là do em khờ, vậy có lẽ ngày mai hắn sẽ trả lời là vì em đáng yêu chăng?
Tại sao lại khác nhau vậy nhỉ? Chắc là vì khi người ta yêu, trong mắt người ta thấy cái gì của đối phương cũng đẹp hết. Kisaki muốn tình cảm của cả hai người đơn giản chỉ là thế này cho tới về sau, cảm xúc hắn dành cho em mãi mãi không đổi. Dù hắn chỉ có bên em có 70 năm nữa, hắn thề rằng mỗi ngày câu trả lời nhất định không được giống nhau. Kisaki sẽ luôn tìm kiếm những điều mà hắn yêu ở Takemichi.
---
Không giỏi việc nhà thì sao? Hậu đậu vụng về thì sao? Hắn cưới vợ là để chăm, để lo chứ có phải để làm việc nhà đâu.
Cả hai không thuê giúp việc vì Kisaki luôn muốn cả hai có không gian tư. Sau khi tan làm về, Kisaki sẽ là người dọn dẹp nhà cửa, quét dọn rồi nấu ăn. Tiếp đó là mở tivi rồi đợi Takemichi về nhà. Nếu quá mười phút chưa thấy em, hắn sẽ bắt đầu đứng ngồi không yên rồi phóng xe đi đón em liền.
"Em nghĩ sao nếu nhuộm tóc màu cầu vồng?"
Thật ra não Kisaki đôi khi cũng bị khùng ( hoặc gọi là đình trệ nên mới ngớ ngẩn ) vậy á. Hắn cứ xoa mãi mái tóc đen của người thương đang ngồi thọt lỏm trong lòng mình. Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng này đúng là khiến hắn mê mẩn quá đi mất.
Vậy là do dầu gội hay do Takemichi?
"Con mẹ anh, chắc em nhuộm tóc mười hai sắc cho anh xem."
Em giơ tay đấm lên má Kisaki một cái. Gì vậy trời, hôm bữa bảo em đeo khuyên tai lấp lánh ánh vàng kiêu sa quý tộc còn chưa đủ à?
Thôi bỏ đi, có ai bình thường khi yêu. Đặc biệt là hai cái người siêu ngốc này.
"Nói vậy thôi, chứ em như thế nào tôi cũng thích."
Hắn cười đến híp mắt. Đúng là chỉ có bên em mới yên bình.
---
"Tại sao trong túi anh lúc nào cũng có sẵn 500 yên vậy."
Mỗi lần ra ngoài, em để ý hắn chỉ mang có đồng xu 500 yên. Nói đúng ra là đi chợ đấy. Lúc đầu em không biết việc này đâu, chỉ là khi thấy hắn cứ rụt rè bỏ tay vào túi áo không chịu thả ra làm em cứ nghĩ Kisaki có gì mờ ám giấu em chứ. Ai ngờ...
Khổ nỗi hắn liên tục tránh né câu hỏi này của em. Mà câu trả lời cũng không nên cái gì. Hắn nói, tại hắn ngại.
Kể cho nè, lúc đầu như muốn đảm nhiệm trọng trách của người chống tốt, Kisaki đã đem tất cả tiền của mình cho Takemichi. Cứ nghĩ như vậy là em vui, ấy thế mà em không chịu, còn kịch liệt phản đối nên hắn dỗi. Hắn bỏ tiền ở nhà luôn.
Kisaki đi đâu, làm gì cũng không mang theo tiền trong một thời gian hắn giận em. Cũng vì thế mà hình thành thói quen rồi. Nhiều khi Kisaki muốn mua một cái gì đó, bản thân chợt nhớ ra mình không có thói quen mang tiền mặt nên hắn gãi đầu rồi cười cười nhìn chủ quán.
"Bác à, ở đây có quẹt thẻ không?"
Cửa hàng lớn thì không sao, nhưng đây là quán ăn bên đường... ờ thì bà chủ quán không xách cái chổi rượt mới lạ.
Trở lại câu chuyện đang kể dở, vì Kisaki mãi không chịu nói nên em dở chiêu cuối cùng.
"Anh không thương em à?"
Nhìn đôi mắt của em, thôi thì hắn không giấu được rồi. Nói sao nhỉ, đồng xu 500 yên trong túi hắn chỉ dùng cho một mục đích thôi. Đó là mỗi ngày, khi có thời gian hắn sẽ ghé qua siêu thị rồi mua khoai tây. Tại sao lại là khoai tây? Bởi vì Takemichi cực kì thích ăn khoai tây chiên giòn đó.
Hắn có thể tới McDonald's hay đơn giản chỉ là thuê người làm cũng được. Nhưng Kisaki này là ai, là một tên cực kì cuồng Takemichi nên món ăn yêu thích nhất của em bắt buộc phải chính tay Kisaki làm.
Nhìn người con trai đang phồng má kia, hắn bỗng chốc bật cười.
"Đồ ngốc, tôi không thương em thì ai thương đây."
Tình yêu ấy mà, chẳng cần lời nói hoa mĩ gì đâu. Chỉ cần bốn mùa bên nhau vậy là đủ rồi.
---
Quay trở lại vào nhiều năm trước, khi mà Kisaki mới biết bản thân thích Takemichi và cả hai chưa hề hẹn hò:
"Gì??? Cái thằng khờ khờ ấy ai mà thèm thích. Tao ghét nó."
Hắn vừa đá lên cái ghế bên cạnh rồi ngồi lên bàn. Thầm chửi rủa tên Hanma vừa thốt ra cái từ "thích" đầy rợn người kia.
Ừ thì hắn không muốn nói đâu, nhưng Kisaki cực kì quan tâm đến Takemichi đó.
"Chậc, nó lại đi với cái tên cộng sự của nó à? Ghét quá."
Thế là ghét Takemichi hay Chifuyu?
"Cái người gì vậy trời, ai lại ăn kem socola bạc hà."
Ủa chứ không phải Kisaki cũng vừa chạy đi mua kem socola bạc hà à?
"Thằng kia, ăn phải đầy đủ dinh dưỡng chứ? Người thì gầy tong teo cũng đòi có cơ múi?"
À cái này cãi không được rồi.
Nói chung, Kisaki rất thích cái người ngốc ngốc kia. Nhưng chẳng qua lại lầm tưởng bản thân thích cô gái nào đó rồi tranh đua với em các kiểu. Rồi đến một thời gian sau, điều gì đến cũng sẽ đến. Kisaki phải mất tới mấy năm đấu tranh, vượt qua bao nhiêu là tình địch để theo đuổi Takemichi.
Ai bảo người ta ngốc quá làm chi, người ta nghĩ rằng bị Kisaki ghét nên mới tránh hắn một thời gian dài đó.
---
Đã hoàn thành: 24/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top