【 Chương 5 】

Một ngày mới lại bắt đầu, Vương Minh Nghi vẫn ham ngủ như ngày nào. Chẳng những vậy, cô còn dang hai tay ra, banh hai chân luôn. Quả là một tư thế xấu mà! Y như Luffy khi đang ở đảo trên trời vậy.

Trương Phong Ân nhìn từ xa mà thở dài ngao ngán, chẳng biết sau này có ai chịu đem con nhỏ này về nhà làm vợ được không nữa?

_ Anh hai lo xa quá à.. Em sẽ không bao giờ cưới ai đâu.

Phong Ân giật mình, mặt trông có vẻ rất hoang mang. Làm sao con nhóc này lại có thể đọc được suy nghĩ của mình cơ chứ!?

Thiên Thư thật ra là thức nãy giờ rồi, nằm chơi Ngôi Sao Thời Trang. Nghe tiếng anh hai gõ cửa nên mới lật đật vờ ngủ. Biết là anh hai lúc nào cũng muốn mình có bạn trai, nhưng mà sao hôm nay lên level chồng luôn rồi. Haizz.... Thấy anh hai không trả lời, cô nói tiếp:

_ Anh hai á, lo cho mình trước đi. 17 tuổi đầu rồi mà không có một mảnh tình. Kẻo mốt anh không có bạn gái nữa mà là có bạn trai ý. Hihi...

_ Ê ê! Anh đây không "bóng" nhá! Còn cô nương nhanh mà thay đồ ăn cơm tắm rửa đi. Anh mày đi!

_ Vâng vâng.

Thiên Thư cười, gia đình nhộn nhịp như thế mới là gia đình chứ. Cô không muốn rời xa anh hai và mẹ tí nào. Yêu đương gì chứ? Dẹp hết! Bây giờ thứ mà cô yêu thương và trân trọng nhất chỉ có gia đình cô mà thôi.

Nghĩ trong lòng như thế, cô xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau đó, cô đi xuống lầu, ăn sáng và tám chuyện với mẹ cô cùng anh hai. Quả là một buổi sáng hạnh phúc!

Sau đó cô cùng anh hai dắt tay nhau đi bộ đến trường. Thì anh Ân mới bắt đầu kể, giọng vừa chán nản pha chút bực bội:

_ Thư, anh kể cho em nghe cái này nha  Em coi coi có giận không! Là hôm qua, anh hai vô tình ngồi kế Huỳnh Chính Diên, cái người mà hôm qua em ngắm á . Vốn dĩ định làm quen nhưng mà vừa mở lời, cậu ta phán một câu " Muốn làm quen tôi à, tự đi xem lại mình đi". Em thấy tức không?

_ Đúng rồi á! Cái thể loại chảnh chó gì đây? Cơ mà anh chàng 108-81-97.5 tên Huỳnh Chính Diên à! Thế rồi anh phản ứng sao?

_ Im luôn.

Trương Thiên Thư đứng hình. Ơ ơ, cái hình tượng anh hai đụng một chút là xù lông đâu rồi? Máu tsun của anh bay đi đâu rồi?

Trương Phong Ân nhìn cái mặt mồm chữ O mắt chữ A đó, liền hiểu ngay ý của em gái, chẹp miệng nói tiếp:

_ Như em đã biết, anh đã giữ cái hình tượng trai ít nói suốt một năm nay rồi. Đâu thể vì thằng chảnh mèo đó mà làm vỡ hình tượng được.

Cô gật gù, vỗ vỗ vai anh bảy tỏ sự thông cảm ( mà thực ra có thông cảm cái méo gì đâu). Rồi an ủi Ân một câu :

_ Ngồi kế trai đẹp sướng quá trời rồi, bớt phàn nàn ê.

_ Xin nhắc lại, anh mày éo phải "bóng" nhá.

Thế rồi hai anh em rượt nhau đến trường, y như Tom and Jerry á.

                         ~*~
Trường học.

May là ở trường còn sớm, nên chưa có ai cả ( ờ thì chưa có ai). Cô ngồi trên ghế đá, mua một ly nước uống, rồi chờ Nga cùng với anh hai.

Khoảng gần hai phút sau, bỗng xuất hiện một cô gái tóc đen ngắn ngay vai, đôi mắt to và đặc biệt là đeo.mắt.kính. Với tà áo dài làm nổi bật thân hình khá gầy, nhỏ dắt chiếc xe đạp vào. Mọi người cứ tưởng nhỏ là nữ duyên dáng cho đến khi nhỏ thấy Thiên Thư.

_ Thư~~

_ Nga!!

Nga nhí nhảnh chạy lại, nhảy chân sáo đến chỗ ghế đá và xém té dập mặt vì vấp phải rễ cây :v .

Sau nhiều lần " xém chết" , cuối cùng Nga cũng đến được chỗ cô. Trương Thiên Thư nhìn mà lắc đầu ngao ngán, còn anh cô thì thở dài. Còn Linh Nga thì cười thiệt tươi, chào một tiếng rõ to :

_ Hello đồng chí! Cơ mà ai đang ngồi kế bà thế? Boyfriend à?~

_ Cái con điên này, anh hai tui, tên Huỳnh... à nhầm Trương Phong Ân.

Trương Phong Ân liếc Thiên Thư một cái, còn cô chỉ biết chấp tay xin lỗi. Phía Nga thì sau khi nghe tên xong, ngẫm nghĩ một hồi rồi A! lên một cái làm hai anh em nhà Trương hết hồn.

_ Tui nhớ rồi! Cái tên Trương Phong Ân này nổi lắm. Nghe nói là anh bà dám cả gan ngồi với Hotdog....à nhầm hotboy của khối đó! Giờ ai cũng biết anh bà là ai rồi.

Thiên Thư bất ngờ, rồi quay sang nhìn anh mình. Phong Ân cũng bất ngờ luôn. Anh không nghĩ cái thằng chảnh mèo đó lại là hotd..hotboy của khối đấy. Phong Ân mặt bí xị, đau lòng nói:

_ Lần này anh đắc tội với cái tụi Fan girl rồi. Hic ...

Trương Thiên Thư thấy anh tội nghiệp, nên đã dõng dạc tuyên bố :

_ Anh yên tâm! Em và con này sẽ bảo vệ anh. Em phụ trách giải quyết nhóm fan cho! Còn nếu không thể giải quyết thì con này sẽ gọi cô, ha Nga?

_ Hả...

* liếc*

_  Haha! Đúng rồi, nên anh đừng lo lắng gì hết. Cứ để bọn em lo. À mà kể từ bây giờ anh hai cứ về với bạn đi, không cần lo cho Thư. Nó sẽ đi với em

_ Ok, anh hiểu rồi.

Trương Phong Ân tự nhiên cảm thấy biết ơn hai đứa. Nhưng mà nè Thiên Thư, em quên mất là anh hai có học Karate à. Thôi kệ, để đứa đai đen Karate bảo vệ vẫn là nhất.

Từ xa, có một người nhìn về phía Phong Ân đang nói chuyện, miệng bỗng hiện lên nụ cười.

                         ~*~
Vài tháng trôi qua.....

Cô công nhận một điều rằng... tụi Fan này kiên nhẫn ghê. Từ lúc đầu năm đến cuối Học kỳ một, tụi ấy chẳng hề đụng đến hay bắt nạt gì anh hai cả. Tại sao ta? Nghĩ hoài không ra, cô liền đem thắc mắc đến lớp hỏi Nga. Sau đó cô bị nhỏ tán hai cái liên tục. Cô sờ má, môi mấp máy, sau đó liền tụt váy nhỏ, bức xúc hỏi:

_ Ơ sao ngươi lại tán ta? Ta chỉ hỏi thôi mà.

_ Ngươi! Đợi ta kéo váy lên, hên là ra về rồi rồi đó còn không thì ta quê một cục rồi!

_ Cái đó là cho cái tát của ngươi! Quay lại vấn đề chính.

_ À... ừ. Ta tán ngươi vì muốn ngươi thức tỉnh đi! Đây là trường chuyên mà! Có ai dư hơi đâu mà đi bắt nạt giống trong ngôn tình trời! Người ta lo học hết rồi. Ngươi còn bày đặt kéo ta làm vệ sĩ, ngươi nghĩ ta rảnh lắm à? Thông minh mà sao không vận dùng cái đầu đê~

Thiên Thư giờ mới ngộ ra, cô lại bị nhiễm ngôn tình hoài. Lần sau cô phải vận dụng não mới được. Tại hồi đó là do anh hai khơi mào mà, ừm ừm. Sau đó, cô lại thắc mắc:

_   Hóa ra là vậy. Nhưng cú thứ hai là sao? Đáng lẽ ta chỉ nhận 1 cái thôi chứ?

_ À..... Lỡ tay. Hihi

_ Ơ ơ cái con này.

Thế là Thiên Thư rượt Nga vòng vòng hành lang. Đang nghỉ ngơi vì chạy quá nhiều thì Thiên Thư nhận được điện thoại từ Ân.

_ Anh mới nghe chị Uyên nói xong. Để thưởng cho học kỳ này em đứng hạng 4 trong lớp, chỉ sẽ thưởng một món quà. Mai nhớ qua bưu điện lấy

_ Yeahhh~~~~

Linh Nga chạy lại, lóc chóc hỏi

_ Ê, có gì hot?

_ Chị họ bảo sẽ thưởng cho ta một món quà. Ngươi có muốn qua coi không?

_ Definitely yes~~

Lại thêm một buổi chiều tà bình yên. Cô và nhỏ hào hứng suy nghĩ về món quà mà chị Uyên sẽ tặng cho.
.
.
.
Nhưng mà nhé... món quà ấy ai mà mở thì một là cuộc đời nở hoa, còn hai là cuộc sống bế tắc nhá!

..........to........be.......continued...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top