Tập 2

     Thật sự, các bạn đã từng thích ai bao giờ chưa? Mình thì nhiều rồi :)). Thật sự từ tiểu học tới giờ cũng nhiều ghê luôn á. Mà kiểu chớp nhoáng ý. Kiểu thích người này một thời gian xong qua người khác. Mà thích người ta thì sẽ không bao giờ để ai biết được, kể cả người mình thích. Mới ban đầu, tôi hơi chú ý tới Quốc Chương, vì mình có biết bạn này hồi cấp 2 cơ. Dáng người không quá cao, đeo kính, tóc đen, da trắng hồng. Ừ thì người ta cũng học giỏi toán, còn làm lớp trưởng. Nếu là các bạn, thì sẽ để ý chứ đúng khummm. Tôi cũng không ngoại lệ (hiuhiu). Tôi chỉ hay để ý Quốc Chương khi bạn có mặt trên lớp thôi. Ví dụ như khi mới bước chân vào lớp, tôi sẽ nhìn xem Quốc Chương đầu tiên, xem đã đến lớp chưa? Hay lúc đang chuyển tiết 5', giải lao 15'. Càng nhìn càng thấy hút mọi người ạ. Và tôi hay làm trò bói tình duyên í. Ừa :))))

     Hôm nay đi học, chuông báo thức reng, mà tôi lại không muốn dậy. Đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, bỗng thấy chán nản, không muốn đi học, không muốn đi làm. Đã ai có cảm giác. như tôi chưa nhỉ? Nhưng mà lúc xong xuôi, đi xe đến trường lại khác. Nhà tôi ở gần biển, trường tôi cũng vậy. Cho nên đạp xe đến trường gần bờ biển thất sự rất là bình yên, gió biển, nắng biển. Một khung cảnh yên ả, nhìn dòng người đi bộ, hay có những học sinh đi học giống tôi.Cảm giác rất tuyệt. Khi bước vào lớp, tôi đã quay đầu nhìn xuống cuối lớp xem Quốc Chương đã tới chưa? À, tới rồi
- Ê mày, hôm qua môn Toán thầy dặn gì tao quên mất rồi. 
- Mày lớp phó học tập mà hỏi tao à.
Ừ vừa rồi là đoạn hội thoại hằng ngày giữa tôi và Quốc Chương :). Chỉ nhiêu đó thôi mà lặp lại lặp đi hằng ngày. Thôi kệ, miễn được ngắm được người mình thích là được. 

Tôi hay nói chuyện với An An, hay chọc Phú Tĩnh. Và hay giả vờ thân thiết Đăng HIên khi mỗi lần quay xuống (để cho Quốc Chương thấy). Có vài lần, tôi quay xuống nhìn Quốc Chương thì y. như rằng Quốc Chương đang nhìn tôi. Nếu là bạn, bạn có ý nghĩ gì không? Tôi thì có "Chẳng lẽ là thích mình sao?". Mỗi lần vậy, về tới nhà, tôi cứ hay nghĩ tới chuyện đó và mơ mộng tới lúc ngủ luôn. 
Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Các bạn đọc tới đây có để ý gì không? Đó là tôi hay giả vờ thân thiết với Đăng Hiên để cho Quốc Chương nhìn thấy mà ghen. Trời ơi, tôi đã mơ mộng tới mức vậy đó. Thật ra, thêm một lý do khiến tôi chắc chắn Quốc Chương thích mình là vì Quốc Chương hay giỡn với tôi. Tuy hội thoại mỗi ngày chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà Quốc Chương hay chọc tôi. Chúng tôi là lớp trưởng và lớp phó. Mà 2 chức này luôn đi đôi với nhau, chúng tôi hay làm cùng nhau những "nhiệm vụ" mà cô giao. Ngoài ra còn đối đầu nhau trong học tập. Và Quốc Chương rất hay chọc tôi. Vâng, là như vậy í. 

Thì chuyện gì đến cũng đến, có một buổi chiều, cả lớp ra ngoài sân trường nghe hướng dẫn sắp tới của nhà trường. Thì tôi và Quốc Chương vào lớp, đơn giản là vì chúng tôi quá lười nghe. Cả hai chúng tôi vào lớp, ngồi một hồi, thì Quốc Chương bắt đầu đi tới chỗ tôi
- Lớp phó gì kì vậy, ra kia đi chứ?
- Ủa, rồi mắc gì rủ đi chung xong bảo người ta ra?
Quốc Chương đẩy nhẹ vào vai tôi và cười. Thì tâm lý các bạn sẽ như nào ạ? Tôi đứng dậy và đẩy ngược lại. Vâng, chúng tôi giỡn với nhau thì bỗng An Nam đi vào (người hay đi với Quốc Chương). Tự nhiên lại giỡn theo ??? Tôi cũng kiểu "ủa, là sao?". Xong An Nam đã dùng áo khoác quất vào đầu tôi một phát rõ đau. Tôi sững người, còn Quốc Chương thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Và tôi đã dừng tất cả mọi hoạt động, hành vi từ nãy giờ. Nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi. Tôi bắt đầu lọc lại suy nghĩ. Nhíu mày một chút

     Sau chuyện đó, tôi bắt đầu suy nghĩ và quan sát. Có phải tôi đã lầm gì đó không? Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Quốc Chương. Tôi lãnh đạm đi nhiều. Quốc Chương cũng vậy, chúng tôi hầu như không có bất kì tương tác chung với nhau nào kể từ ngày đó
     Một buổi chiều học phụ đạo, tôi đã ngồi gần sát bàn của Quốc Chương. Tôi đã nghe Quốc Chương nói chuyện với bạn nữ cùng lớp chúng tôi (không ghi tên tại sợ mọi người bị rối) rằng
- Mày nghĩ con gái thích cái đó không?
- Trời, dĩ nhiên. Mày phải tin tao chứ - Bạn nữ nói.
- Tao tặng dây chuyền đó rồi, mong là thích
- Sao? Người yêu hả? - Bạn nữ nói.
Nghe tới đây, tai tôi cũng ù theo. Đúng là một ngày buồn bã trong đời. Thật ra một chút hụt hẫng, một chút buồn. Chưa tới mức thích người ta sâu đậm, chỉ là sao lại làm hành động như thích mình vậy nhỉ? Đúng là tôi có ảo tưởng siêu nhân thiệt. Nhưng mà cứ quay đầu lại, thì lại nhìn vào mắt nhau. Rồi lại hay tới chọc tôi, hay nhắc tôi...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top