Chương 1 Vào đời

Tôi là Nguyễn Văn Thanh 17 tuổi tôi đang sống cùng bố mẹ và đứa em trai tôi,tôi đã nghỉ học lí do đánh nhau với bạn cùng lớp hiện tại tôi đang ở nhà 1 mình và bấm điện thoại chơi game coi Anime tôi là 1 người hướng nội ko tiếp xúc với ai không có bạn bè nhiều người bạn duy nhất của tôi chỉ có điện thoại kế bên ngoài ra thì không còn ai mỗi khi đi chơi hay đi ăn uống tôi cũng đi một mình cùng với điện thoại của tôi và tôi đang tận hưởng 1 cuộc sống vô cùng yên tĩnh và vô tư không lo suy nghĩ những thứ buồn phiền nhưng mà ngày yên bình đấy của tôi cũng sắp bắt đầu kết phút vì ngày mai nữa tôi phải đi xin việc làm và đi làm và bước vào đời kiếm sống vậy là tôi phải tạm biệt ngày tháng yên bình của tôi từ đây.Sáng hôm sau tôi thức dậy buổi sáng và bắt đầu như mọi khi nhưng mà tôi phải sửa soạn để mà đi làm không phải nằm lười trên giường để bấm điện thoại xem phim như mọi ngày nữa tôi bước vào công ty làm tôi rất ngại ngùng và thấy xa lạ vì không quen một ai tôi thấy hồi hộp và sợ chỉ mong ước được về nhà nhưng mà những ý định đó của tôi đã biến mất khi có 1 anh tới chỉ tôi chỗ làm việc và tôi bắt đầu vô chỗ làm việc của tôi làm tôi lúc đầu làm việc còn hơi sợ nhưng mỗi lần tôi lại cảm thấy quen nhưng mà không được bảo lâu có phải do tôi quá lười khi ở nhà không tôi cảm thấy công việc rất nhàm chán và không thấy vui khi bị ở trong công ty mãi mãi như một chú chim ở trong lòng tôi chỉ biết ước được ở ngoài trời được thấy thế giới bên ngoài và nằm ngủ ở trên cánh đồng thiên nhiên và được tận hưởng những cơn gió mát thổi lên từ những hàng cây xanh mát nhưng mà tôi chỉ biết ước không làm được gì cả và tôi đã phải làm trong công ty cũng đã được nửa năm do tính hướng nội của tôi nên tôi không thể nào kết bạn được một ai cả và tôi đã bị xa lánh trong công ty và tôi chỉ biết có cái điện thoại và như thế mỗi ngày trôi qua tôi làm tới cuối tuần nào không hay và tôi đã ngủ ngon với những ngày tôi làm vất vả khi tôi mở mắt ra đã là chủ nhật trời sáng nắng cùng cơn gió mà trước đây tôi đã cảm nhận."Trời sáng rồi đúng là một tuần mệt mỏi mà hôm nay mình sẽ đi đâu đây cho thoải mái đây"rồi tôi chợt nghĩ ra tôi có một chỗ để đi đó chính là một con sông với hàng cây xanh ở gần chỗ của tôi"hôm nay mình phải đi chỗ đó thôi lâu rồi mình không lại chỗ đấy"tôi bắt đầu lấy xe ra chạy trên đường đi tôi lại nghĩ trong đầu đúng là bước vào đời mệt mỏi và áp lực quá tôi chỉ mong ước tôi ước còn trẻ con và đời sống vô tư không cần nghĩ nhưng mà nếu như vậy sẽ khổ chờ cha mẹ và tôi rất đầu ko suy nghĩ tới nữa tôi bắt đầu chạy xe tiếp trên đường đi tôi thấy mọi người chủ nhật chỗ nào cũng vui vẻ và có bạn để đi nhìn lại mình thì bỗng thấy cô đơn và buồn quá và rồi tôi đã khóc nhưng mà tôi lại không khóc vì tôi là con trai nên không thể nào khóc thế là tôi đã tới chỗ mà tôi cần tới "thoải mái quá đã bao lâu rồi mình không lại chỗ này nằm rồi không ngờ thoải mái quá"lúc này tôi nằm xuống một chỗ bên góc cây và lấy điện thoại ra xem những bộ phim anime mà tôi thích và tôi không biết từ lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi không hay và khi tôi tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều cùng với cảnh hoàng hôn chiều tà chiếu gọi xuống mặt hồ cùng với tiếng nước chảy và Tiếng lá rơi lúc này cảnh đẹp hoàng hôn đã cuốn hút tôi tôi không thể nào rời mắt được"woa cảnh đẹp hoàng hôn này ngày nào cũng đẹp mình đã ngắm bao nhiêu lần rồi thì nó rất đẹp mình thấy dễ chịu quá sau một tuần mệt mỏi được ngắm hoàng hôn như thế này thì còn gì bằng " tôi lúc này lại nghĩ tới" 1 mình mình buồn quá ước gì có ai bên cạnh mình " tôi là một người hướng nội chơi với ai cũng ko quá 3 ngày người ta chán ghét và không chơi với tôi và tôi cũng nghĩ họ sẽ không chơi với mình và tôi cảm thấy rất buồn và cũng sợ hãi khi chơi một ai đó rồi họ không chơi với tôi tôi thấy rất cô đơn và tôi đã suy nghĩ những thứ suy nghĩ đấy mà tôi không biết trời tối lúc nào không hay khi tôi nhìn lại thấy mặt hồ phản chiếu mặt trăng sáng ở trên bầu trời cùng với đám mây và bầu trời trong lúc này tôi lại ước tôi ước được là cánh chim được bay trên bầu trời tự do kia và tôi đang mải suy nghĩ tôi nhìn lại điện thoại tôi thấy đã trễ và tôi chạy xe về và nằm trên giường ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai để tiếp tục đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: